Lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "

Cuộc gọi lần này đã là lần thứ 20 trong ngày rồi , Seungcheol vẫn cứ tiếp tục gọi rồi nhắn cho Jeonghan nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia. Anh khóc , anh bức rức , dày vò lắm giá như cái ngày đó anh không cãi nhau với cậu thì liệu bây giờ anh không phải xa cậu rồi

" Jeonghan anh xin lỗi bạn , xin lỗi bạn nhiều lắm , anh nhớ bạn lắm rồi , bạn đợi anh nhé anh sẽ đến đó với bạn "

Nói vừa dứt anh lục tìm sợi dây thừng , cố định sợi dây rồi anh đứng lên ghế. Khi chiếc ghế ngã xuống cùng lúc đó Joshua đến thăm anh , Joshua hoảng hốt khi thấy anh như vậy liền chạy lại đưa anh xuống
"Khụ khụ...khụ" tiếng ho của anh vang lên. Vừa quay mặt lên nhìn thì anh bị tát bơi Joshua

" Mày tỉnh lại đi , Jeonghan nó thành người thực vật rồi , nó không muốn nhìn mày như thế này đâu , dừng lại cái việc ngu ngốc này đi , nếu mày vẫn cảm thấy có lỗi với nó thì ít nhất mày cũng phải cố sống cho tốt để thực hiện di nguyện của nó khi còn sống hiểu chứ , ngu ngốc quá rồi " mắt Joshua ánh đỏ , đây là lần thứ n khi Joshua thấy hắn hết lần này đến lần khác muốn từ bỏ sự sống của mình

" Shua , làm sao đây bác sĩ nói Jeonghan của tao không tỉnh lại nữa tao nhớ Jeonghan lắm, đêm đến tao lại có cảm giác cậu ấy đang ở bên cạnh tao vậy , tao luôn mơ thấy cậu ấy , tao nhớ em ấy lắm " Seungcheol nức nở ôm mặt khóc

" Bình tĩnh lại Seungcheol , mày như vậy không tốt sức khỏe của mày đâu , còn nữa mày nghĩ xem Jeonghan yêu mày đến vậy thì có nỡ thấy mày như vầy mãi không " vừa trấn an vừa xoa lưng cho Seungcheol

Sau khi bình tĩnh lại , Seungcheol ngồi thẫn thờ ngồi nhìn tấm ảnh của anh và cậu . Từng hình ảnh hiện về trong đầu anh , một giọt hai giọt , anh lại rơi nước mắt rồi

" Bé con bạn quậy quá rồi , để yên anh làm việc xong rồi anh chơi cùng bạn nhé "

" Cheollie , cái này em tặng bạn nè , nó trông rất hợp với bạn luônn"

" Bạn ơi , em mệt trong người quá bạn bobo em đi , em muốn bạn ôm "

" Hannie xuống xem con thỏ của em nó ăn hết cả dãy rau anh trồng nèeeee"

Đau đớn muôn phần , tim anh thắt lại khi nhớ về Jeonghan . Như một thói quen , khóc xong anh lại lên giường ngủ

" Seungcheol , em chưa đi đâu cả đâu , vẫn ở bên Seungcheol nè , Hannie thương Seungcheol lắm , bạn đừng khóc nữa nhé "linh hồn của Jeonghan từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết rồi cậu đau lòng khi thấy anh vì mình mà như vậy , nói rồi cậu nằm bên cạnh anh ôm lấy anh

" Hannie.... bao giờ bạn tỉnh dậy với anh vậy , bạn đừng bỏ anh mà , .....anh nhớ em bé của anh lắm " nói rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ

Nỗi ám ảnh của SeungCheol bắt đầu vào một ngày mưa phùn của 2 năm trước, anh và cậu đã to tiếng với nhau, cậu cũng vì giận mà chạy đi không thèm ngoảnh lại hay thậm chí còn không nhìn đường mà đâm đầu chạy thẳng. Chạy đến ra ngoài đường cậu mới chợt bừng tỉnh khi có ánh đèn sáng chói và cả tiếng kèn inh ỏi. Giờ đây những tiếng bàn tán , tiếng còi xe cấp cứu , hàng trăm người vây quanh , nhưng tiếng kêu cứu , những ánh mắt xót thương đang dồn vào thân ảnh bé nhỏ đang nằm thoi thóp trên mặt đường lạnh lẽo và cả đống máu trên đầu. Chiếc bán tải ấy đã cướp đi cậu_ người con trai mà SeungCheol luôn nâng niu và bao bọc. Khi nghe tin từ gia đình cậu, anh thật sự sốc khi biết cậu thành người thực vật. Từng cơn đau quặng lại mỗi khi anh đến bên giường bệnh của cậu, trách bản thân tại sao lại để con người này trông bé nhỏ, yếu ớt phải chịu những cơn đau lớn như thế này mà không phải là bản thân mình chịu đựng thay cậu, giá như ngày ấy anh không cãi nhau với cậu thì bây giờ không như thế này.
____________
_ 3 năm sau _
Thời gian cứ thế trôi, dường như ở cậu những tín hiệu của sự sống không còn nữa, bác sĩ cũng đã báo cho gia đình đưa cậu về nhà để lo hậu sự, anh cũng nghe tin và đến thăm cậu lần cuối. Thời gian không còn dài nữa, từng giây từng phút bên cậu không thấy anh rời tay cậu dù chỉ 1 giây, chắc vì anh sợ rằng nếu anh buông sẽ không thể nào gặp lại cậu được nữa. 1 tiếng , 2 tiếng hai bàn tay đan xen vào nhau, người lớn tự vào giường người bé đang nằm trên giường bệnh mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sẽ chẳng ai ngờ được rằng, chính vì sự kiên trì và tình yêu anh giành cho cậu to lớn đến mức thần chết cũng phải chào thua mà để cậu về bên anh. Ngón út chuyển động, tiếp sau đó mà ngón áp út chuyển động rồi dần dần cả bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay anh. Mắt cậu mở, nghiêng đầu nhìn anh một cách triều mến , nụ cười của cậu được che bởi mặt nạ thở oxi. Cậu đã tỉnh, đã vực dậy để bên anh lần nữa. Suốt 30 phút trôi qua, ngón cái của cậu cứ mân mê bàn tay anh đến nóng, cũng vì thế mà anh giật mình tỉnh giấc. Có lẽ anh thật sự sốc lần nữa khi cậu tỉnh dậy, lật đật chạy đi tìm bác sĩ đến khám cho cậu.
" Tôi không thể ngờ rằng bệnh nhân Jeonghan lại có thể tỉnh lại vào lúc này. Đây là một điều may mắn của cậu ấy và cả gia đình, anh có thể vào thăm cậu ấy, tôi xin phép "

" cảm ơn bác sĩ " nói rồi anh lật đật chạy vào phòng

" Jeonghan bạn tỉnh lại rồi, đừng bỏ anh , đừng giận anh nữa nhé, anh sẽ gọi báo gia đình của bạn đợi anh nhé " nói rồi anh móc điện thoại ra khỏi túi quần tay run run bấm dãy số nào đó không cẩn thận mà làm rớt cả điện thoại xuống sàn. Nằm trên giường quan sát hành động hậu đậu của anh mà cậu không khỏi bật cười, thều thào nói

" anh từ từ thôi, đừng vội rớt cả điện thoại rồi kìa thật hậu đậu hết sức "

" anh.. anh run quá hihi bạn đợi anh xíu xiu thôi nhé "

__________

Sau những tháng ngày tập hồi phục thì cậu cũng đã trở lại bình thường. Cuộc sống của cậu và anh cũng trở nên màu hồng hơn sau khi trải qua thử thách này. Chuyện tình của anh và cậu cũng kết thúc bằng cái đám cưới linh đình và bắt đầu bước vào hành trình mới

________________💕_________________
Aaaaa cảm ơn mọi người đã xem truyện của tớ, có sai xót tớ xin nhận những lời góp ý của mọi người
__________________✋️_________________

Bonus: (H)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro