13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jeonghan choáng váng trước những mảnh kí ức chạy lẫn lượt qua trong đầu mình. Tiếng quạt gió của flycam, ánh đèn đỏ, tiếng chụp ảnh,.... tất cả đều chạy nhanh như một thước phim tồi tệ trong đầu cậu. Bị khoá trái cửa, bị nhốt trong phòng, bị theo dõi, bị chụp lén,.....




SC: Jeonghan à.... Jeonghan, cậu có ổn không? Sao người cậu lại run như thế này??? Để tớ dìu cậu ra sofa ngồi!


Seungcheol sau khi đóng hết rèm cửa sổ lại liền quay qua tìm xem Jeonghan đã trốn ở đâu. Anh nhìn thấy cậu đang bịt tai, cúi gằm và run sợ ở dưới gầm bàn ăn... Cho đến khi anh dìu cậu ra đến sofa, Jeonghan vẫn nhắm chặt mắt và bịt tai. Anh đang không hiểu? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Jeonghan vậy?


Cảm nhận được giọng nói của Seungcheol, Jeonghan dần mở mắt. Anh cầm tay cậu kéo ra khỏi tai, quay người cậu lại với mình. Anh thấy rõ con mắt run sợ của cậu vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa nãy.

SC: "Jeonghan, đừng sợ nữa, có tớ ở đây với cậu, tớ đã kéo hết rèm rồi. Bình tĩnh nào, giờ chỉ còn hai ta thôi."

JH: "Seungcheol...."

SC: "Tớ đây?"

JH: "Tôi chóng mặt quá..."

Nói rồi, Jeonghan gục luôn xuống dưới bàn tay của anh, hơi thở của cậu vẫn hơi run run nhưng lại rất nhẹ. Anh hơi giật mình vì bỗng nhiên cậu lại gục xuống người mình, anh sợ cậu ngất xỉu nhưng không. Jeonghan ngủ mất rồi. Chắc hẳn sự việc vừa nãy khiến cậu kinh hãi lắm. Anh không biết tại sao Jeonghan lại hoảng hốt lo sợ đến mức này nhưng chắc hẳn, mọi chuyện không hề bình thường. Seungcheol xoay người Jeonghan thẳng lên, vừa tầm với mình rồi anh bế cậu vào trong phòng mình, cởi bớt áo khoác ngoài cho cậu rồi đắp chăn.

SC: "Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng từ bây giờ, hãy cho phép tớ được ở bên cậu, chăm sóc, bù đắp và bảo vệ cậu."

Seungcheol nói xong, anh nhìn cậu thật lâu, nhìn rõ cái vẻ mệt mỏi và sợ hãi vẫn còn hơi vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Anh bất giác muốn thơm cậu, và anh không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà đặt một nụ hôn lên trán.

"Anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội để lại được ở bên em..."













JS: "Sau đó sao sao?? Rồi tối nó cũng ngủ chung một giường với mày luôn á hả???

JH: "Không không, má mày, nó mà thế thật thì hôm sau chắc nó không còn lành lặn đâu. Lúc tao dậy tao thấy Seungcheol nằm ở sofa"

JS: "Ôi, đã bị dính tin hẹn hò với nó rồi mà giờ có cái ảnh hai anh thơm thít nhau là nổ tung cái mạng xã hội luôn nè. Giờ mày tính sao??

JH: "Tao cũng không biết nữa, tao cũng sốc. Nhưng tao chỉ nhớ mỗi cái vụ nó thơm tao còn nó nói mẹ gì nữa ý tao không nhớ nổi"

JS: "Mày có còn thích nó không? Hỏi thật trả lời thật cấm xạo!!!"

JH: "Taooo..............
.
.
.
có còn thích...."

JS: "Được thế thì, tiến luôn đi, tao nghĩ nó cũng đang bật đèn xanh cho mày đấy thì không có gì ngại cả mày tiến tới luôn cho tao :)))) "

JH: "Mày dở à? Nhỡ nó không thích tao...... à mà đâu, không thích tao thì thơm tao chi z??

JS: "Đấy mày thấy chưa, mày đi học ngay mấy cái kịch bản phim ngôn lù cho tao đi để mà đi tán zai nhé"

JH: "Mày lại dở rồi, tán zai thì cần gì học kịch bản?? Cái mặt này là đủ rồi. Không cần thêm.

Xem ai vừa nói gì kìa, Jeonghan đang cảm thấy khá có niềm tin vào những tình cảm lần này của Seungcheol dành cho mình. Cậu nghĩ khả năng anh thực sự muốn tiến tới với mình nên mới tự tin về điều này đến thế.

Tối hôm trước đó, ngay sau khi Jeonghan ngủ thiếp đi, Seungcheol đã liên lạc với Jisoo để có thêm thông tin nhưng không thể vì người bắt máy không phải Hong Jisoo mà là Lee Seokmin. Nhỏ này càu nhàu thắc mắc với anh một hồi vì cái vụ đang đi chơi dở anh làm người yêu nó phải chạy ra chỗ khác để giải quyết, bla bla bla. Nói chung là Seungcheol nghe một lúc rồi cũng tắt đi để lại Seokmin vô cùng là tủi thân ở bên kia đầu máy. Trong đầu Seungcheol lúc đó chỉ có dáng vẻ sợ hãi vừa nãy của Jeonghan và cái ánh mắt run sợ đó của cậu. Chắc hẳn Jeonghan đã trải qua điều gì đó tồi tệ lắm. Càng nghĩ anh lại càng chỉ muốn gặp cậu để hỏi chuyện rõ ràng.




MG: "Ngẩn ngơ gì đây hả anh trai? Nhớ Jeonghan sao?"

SC: "Nói linh tinh gì đấy hả"

Mới sáng sớm, Mingyu đột nhiên bước vào phòng, đưa cho Seungcheol một đống những tờ báo và ảnh in của anh và cậu hôm trước. Nhìn cậu có vẻ chả có gì là bận tâm đến mấy bức hình được in trên báo, đặt đống giấy lên bàn anh rồi thong thả đặt mình xuống chiếc sofa gần đó.

MG: "Bây giờ vụ này anh tính sao? Có lên tiếng đính chính hay thế nào không?"

SC: "Cái này à? Vụ này thì phải làm việc với cả bên Jeonghan nữa. Anh sẽ gặp cậu ấy để bàn luận về vụ việc này.

MG: "Từ từ đã anh, chưa kịp làm gì anh đã kêu đòi gặp người ta rồi. Seungcheol hyung, anh bắt đầu thích người ta đúng không hả?"

SC: "Mày đi hỏi đạo diễn Jeon của mày ý :)))) có khi người ta biết mà không kể cho mày á"

Mingyu đến cạn lời với ông anh này luôn, hơi tý cứ đụng cậu hỏi cái gì là kêu đi hỏi Jeon Wonwoo. Anh có biết là Mingyu thích lắm không hả. Nhưng công việc thì vẫn là công việc, cậu cần phải hiểu rõ mối quan hệ này thì mới có thể lên được concept phù hợp cho bối cảnh của MV.

MG: "Thôi hyunggggg, kể điii màaa, nhanh em còn về làm việc tiếp."

SC: "Thì, chỉ đơn giản là, hồi xưa cậu ấy thích anh, xong chả nói với anh, rồi anh không biết, anh đi yêu người khác. Xong hiểu lầm blabla rồi tổn thương nhau. Rồi cái anh đang muốn xin lỗi giải quyết hiểu lầm vì anh mới biết là cậu ấy thích mình thì Jeonghan lại bay sang Pháp sinh sống."

MG: "Rồi bây giờ người ta về thì anh muốn làm hoà và tiện thể tán lại luôn hả?"

SC: "Cái này thì chưa chắc, anh không biết Jeonghan có còn tình cảm với mình hay không nên anh không dám làm gì, tạm thời anh mới xin lỗi thôi nhưng tại cái flycam mà hỏng cả buổi nói chuyện"

SC: "À, tìm được chủ nhân của cái flycam đấy chưa?"

MG: "Rồi anh ạ, vấn đề là, trong cái flycam đấy có rất nhiều ảnh của anh Jeonghan. Có cả clip nhưng mà từ đợt ở bên Pháp cơ, tại em thấy có hẳn một file riêng ghi "daily jeonghanie" thì là ở Pháp rồi"

SC: "Vãi, thể loại biến thái gì đây? Từ bao giờ rồi?"

MG: "Từ tháng 8/2022, tức là đến giờ phải hơn một năm rồi"

SC: "Xử lý đi, cứ theo pháp luật mà làm, kiểu gì cũng phải bóc lịch tầm 2,3 năm."

MG: "Oke hyung"

Mingyu thắc mắc.... rốt cuộc cậu là làm giám đốc sáng tạo hay là giám đốc pháp lý đây nhỉ. Dù sao thì, những thứ tồn tại trong thẻ nhớ của cái flycam đấy thật sự quá kinh khủng. Không thiếu một ngày nào và không thiếu một ảnh nào. Seungcheol hiểu tại sao Jeonghan khi nhìn thấy flycam và máy ảnh thì lại sợ như vậy rồi. Cậu đã bị theo dõi, từ rất lâu và cảm giác như điều đó vẫn chưa kết thúc. Ít nhất là khi cậu ở bên Pháp còn khi đã về Hàn, Seungcheol thề sẽ không để mấy trò này ảnh hưởng đến cậu nữa.




SC: "Tớ đã tìm được chủ nhân chiếc flycam đó và giao nộp cho phía cảnh sát rồi. Yên tâm là tớ có người quen nên mọi chuyện vẫn kín đáo. Nhưng phía cảnh sát cần thêm lời khai của nạn nhân là cậu trong trường hợp này."

JH: "Cậu đã biết những gì ở trong đó?"

SC: "Biết hết, tất cả, chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi phải không Jeonghan. Chắc hẳn cậu đã khủng hoảng lắm khi biết mình bị theo dõi"

JH: ".................ừ đúng rồi. Hồi ở Pháp, hắn chụp ảnh tôi, sau đó in chúng ra rồi gửi lại cho tôi với những nội dung như kiểu: "Jeonghan, hôm nay cậu đẹp lắm, hãy đợi tôi, tôi sẽ đến với cậu!"............ kinh khủng lắm"

JH: "Hàng tá những thứ như vậy, mỗi ngày, làm tôi phải chuyển nhà liên tục nhưng hắn theo dõi tôi cả những lúc tôi đi làm"

Seungcheol nhìn người bên cạnh đang nói. Từng lời từng chữ mà cậu nói đều khiến cho Seungcheol cảm thấy tức giận bởi những hành vi của tên theo dõi kia.

SC: "Thôi đủ rồi, như vậy là quá đủ để kết tội hắn từ 2-3 năm tù lên 5 năm rồi. Jeonghan, dù có chuyện gì thì hãy kể với tớ. Tớ sẽ cố hết sức để giúp đỡ và bảo vệ cậu được không?"

JH: "Câu nói này ngày xưa tôi nghe nhiều rồi, cậu có còn câu nào khác nữa không?"

SC: "Không tại từ trước đến giờ đó vẫn là điều
tớ luôn muốn làm cho cậu."

JH: "Và cậu đã thất bại trong điều đó? Cậu đã khiến tôi phải rời xa cậu"

SC: "Jeonghan à, tuy cậu tin hay không tin nhưng đấy là sai lầm lớn nhất trong đời tớ từ trước đến nay."


Nhìn thẳng vào mắt của người bên cạnh mình mà nói một cách chắc chắn, Seungcheol nghĩ bản thân mình khi đã lún sâu vào quá khứ, tội lỗi và những kỉ niệm thì những điều gì liên quan đến Jeonghan, anh đều cảm thấy mình cần phải để ý đến. Anh nhớ những lúc cậu ở bên và cười với mình, khác xa so với những lúc ở cùng mấy cô người yêu cũ hay người mẫu. Jeonghan luôn cho anh cảm nhận được những cảm xúc vô cùng đặc biệt mà chỉ có đến khi cậu đi anh mới có thể nhận ra được nó. Anh khao khát tìm lại những cảm xúc đó ở những người khác nhưng cuối cùng lại để nhận ra không ai có thể thay thế được cậu. Jeonghan vẫn luôn là duy nhất, vẫn luôn là người đánh thức mọi nguồn cảm hứng của anh.


..................



JH: ".......nếu cậu đã biết những điều cậu làm là sai lầm thì bây giờ cậu định sẽ làm gì để tôi quên đi những đau khổ mà cậu đã gây ra nhỉ?"



........








"Jeonghan........

........anh có thể hôn em không?"










Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu ta cứ để kệ cho nó xảy đến. Anh chỉ cần có em, thế là đủ.











"Được, em đồng ý"







.






hiiii mnggg, cuối cùng tớ cũng đã quay trở lại sau chuỗi ngày chạy dl, chạy skien, ốm đau đủ kiểu.... Nhưng dù sao thì tớ cảm ơn mng nhìu vì đã đợi tớ nheeee. Trong lúc mà đang hơi "bí" cho cái truyện này thì tớ cũng đã đặt bút sang cho một câu chuyện khác tên là "my tears ricochet" lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Taylor Swift nên trong lúc đợi tớ ra chap mới cho "reputation" thì mọi ngừi có thể qua ủng hộ bé mới "my tears ricochet" của tớ nhaaaa. Truyện ở trong bio của tớ á. Iu mọi người nhìuuu 💖💖


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro