6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Kì lạ thật....

Khi đó, hai người cãi nhau nhưng ngay sau đó anh lại cười đùa, nói chuyện với Jeonghan như không có chuyện gì xảy ra cả.

——————————————


"Choi Seungcheol.... cậu vô tâm quá"


Sau vụ cãi vã hôm đó, Jeonghan đã nghỉ học vì cảm lạnh cả tuần liền. Điều đầu tiên mà cậu nghe được sau khi trở lại trường học chính là tin Choi Seungcheol và một bạn nữ khác ở cùng câu lạc bộ hẹn hò.

SK: "Jeonghan hyung, hôm nay anh không đi tập câu lạc bộ hả. Anh khỏi ốm hẳn chưa á"

Căng tin đầy ắp người qua lại làm Jeonghan cảm thấy ngột ngạt khi thường ngày, cậu sẽ cùng Seungcheol trốn ra ngoài để đi đánh lẻ ăn riêng. Nhưng đến giờ, chỗ bên cạnh Seungcheol trước đấy là của cậu, giờ đã được thay thế bởi bạn nữ kia.

JH: "Chả biết nữa, chỉ biết là sắp thi rồi, anh mày mà nghỉ nữa mẹ sẽ nhai đầu luôn mất."

HS: "Thế thì tẹo nữa bọn em đi tập trước nhé còn anh đi nghỉ đi ha. Cuối tuần này tổng duyệt rồi đấy."

JH: "Oke, anh biết òiii"

Chắc Jeonghan sẽ lên thư viện, mở một quyển sách ra và úp mặt vào đó ngủ 1 giấc cho khoẻ vậy.

———————————————

Thư viện, ngoài việc nó là nơi để học thì còn là nơi để ngủ nữa. Lúc trước, người hay lên thư viện cùng cậu là Seungcheol, người hay chọn sách cho cậu, người khoác áo cho cậu mỗi lần ngủ quên.... cũng là Seungcheol.....

Haizz, đến giờ, người ta đã hẹn hò rồi, Jeonghan biết phải làm sao bây giờ? Dù sao, anh cũng đâu muốn cậu quan tâm đến anh nữa đâu mà....

SC: "Jeonghannnieee, dậy thôi sắp vào lớp rồi nèee"

JH: "Wtf? Đứa nào? Seungcheol?

SC: "Ừ tớ nè, dậy đi sắp vào giờ rồi á"

Gì vậy? Là do cậu chưa tỉnh ngủ hay người ngồi trước mặt cậu là Seungcheol thật vậy? Còn nữa, kia chẳng phải là bạn nữ kia sao? Họ cũng lên đây.... để ngủ? Không, để hẹn hò.

À, Jeonghan hiểu rồi.... ác thật đấy, bây giờ người phải chứng kiến cặp đôi này hẹn hò lại là cậu. Rốt cuộc, người đến trước, đau lòng lại trở thành người đến sau....

Buồn quá? Biết phải làm sao đây......

——————————————————


JH: "Cheol à, hôm nay cậu không đi đón bạn ý hả?"

SC: "Không.... chúng tớ chia tay rồi"

Xem kìa, xem ai vừa chia tay mà lại thảnh thơi như anh không chứ. Cuộc tình của Seungcheol chóng vánh thật đấy, chỉ có 2 tuần thôi mà Jeonghan cảm giác như cả năm vậy. Cả năm.... chứng kiến cảnh ngọt ngào mà trước đấy Seungcheol chỉ dành cho cậu.

Đau lắm, lúc đó, Jeonghan mới nhận ra, từ trước đến giờ, tất cả những gì Seungcheol làm với cậu chỉ đơn giản là do tính cách của anh như thế. Anh đối xử với mọi người đều như vậy. Và ngay từ đầu, chỉ có mình Jeonghan yêu anh.....và đối với anh, Jeonghan không phải là ngoại lệ.

JH: "Cậu có vẻ không buồn gì nhỉ? Đáng nhẽ sau khi chia tay, người ta thường rất buồn chứ?"

SC: "Thôi nào đừng trẻ con như vậy chứ, tớ với em ấy hẹn hò chỉ vì tớ thua cược thôi"

À... tình yêu đối với anh chỉ đơn giản như một trò chơi cá cược như thế sao. Jeonghan... thấy mình trẻ con quá nhỉ? Làm gì có chuyện tình yêu đẹp đẽ như những gì cậu đọc trong truyện đâu. Hiện thực luôn khiến người ta đau lòng vì hiện thực sẽ luôn tàn nhẫn, nhất là với những người mơ mộng....

....như Jeonghan

——————————————————


"Seungcheol à.... cậu cũng tàn nhẫn lắm"





"Liệu rằng, tớ có phải một phần trong trò chơi của cậu không?"






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro