Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những nẻo đường Rome chưa bao giờ tĩnh lặng. Ngày nắng đẹp, thành phố này trở thành mảnh ghép rực rỡ nhất của Đế Quốc La Mã. Mặt trời nhảy múa trên những phiến cẩm thạch, xuyên qua hàng cột chạm trổ cầu kỳ, soi bóng những đoàn người nối đuôi nhau hối hả. Tiếng rao hàng vọng lên từng góc phố, những lụa là, nhũ hương, mộc dược, và cả những gia vị quý từ phương Đông được bày trên những sạp hàng gỗ, sau xe ngựa, và ô cửa nhà.

Giới quý tộc khoác lên mình tấm áo choàng toga chậm rãi bước đi ở những con đường người ta đã dạt ra nhường bước, còn thường dân tiếp tục cuộc sống trên đôi chân và khuôn miệng liến thoắng, kể nhau nghe tin tức và chuyện lạ gom nhặt từ bốn phương. Đâu đó trong đám đông kia là nô lệ khốn cùng với cảm giác tồn tại vô cùng nhỏ bé, sẵn sàng đón lấy mệnh lệnh và gánh vác mọi chuyện nặng nhọc cho chủ nhân.

Tiếng vọng từ những cuộc tranh luận ở Quảng trường chưa bao giờ ngừng sôi nổi, như guồng quay bánh xe chính trị và quyền lực nơi này. Và đâu đó không xa, tiếng gầm gừ reo hò từ Đấu trường Colosseum tuôn vào không gian, thông báo trận đánh đã đến đoạn cao trào. Hương bánh nướng và ô liu sực nức trong không khí, làm tan bớt thứ mùi thấm mặn, và phía sau, những đài phun nước không ngừng đổ xuống để làm dịu cái nắng ngày hè.

Giữa tấm lụa dệt bằng âm thanh, mùi hương, và màu sắc, hai sợi chỉ đỏ đang dần hoà làm một trong bàn tay số phận mà chẳng mấy ai hay.

***

"Đi thôi, Jeonghan, bạn không thể ở Rome mà không đến Colosseum một lần được. Mình hứa đây sẽ là một trận đấu khó quên, bạn không biết Seungcheol mạnh đến thế nào đâu! Anh ta đã thắng cả 14 trận ở Colosseum, và có trời mới biết anh ta đã thắng bao nhiêu để được bước chân vào Đấu trường." Joshua không ngừng nài nỉ người bạn nối khố.

"Thôi nào Joshua, bạn biết mình thực sự không thích cảnh đánh đấm máu me mà. Làm sao người ta có thể dùng mạng người để mua vui thế được?" Nếu không phải hai gia đình đã giao hảo thân tình từ bé, Joshua sẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao mình lại làm bạn với Jeonghan. Quá khiêm tốn, quá nhân từ, Jeonghan như không hề được sinh vào tầng lớp quý tộc.

"Nhưng họ không giống chúng ta, Jeonghan! Họ là đấu sĩ! Đấu sĩ được sinh ra để làm những điều này, để chiến đấu và chiến thắng. Họ là nô lệ, là tử tù được ban cho cuộc sống tốt hơn. Mình cá là việc đổ máu trên Đấu trường còn thoải mái hơn nhiều so với đòn roi họ từng chịu." Joshua vẫn kiên trì không từ bỏ. "Hơn nữa, tất cả mọi người đều sẽ ở đấy! Bạn thật sự không nghĩ nên đến một lần cho biết hay sao?'

"Được rồi, một lần thôi đấy." Thú thật Jeonghan cũng hơi tò mò một chút, không phải bởi trận đấu, mà vì con người tên Seungcheol đã trở thành huyền thoại bách chiến bách thắng của thành Rome suốt mấy tháng nay.

***

Mặt trời thiêu đốt bãi cát trong lòng Đấu trường Colosseum, tiếng gầm của đám đông, tiếng binh khí va vào nhau, mùi mồ hôi, mùi máu hoà vào thành thứ không khí hỗn tạp đầy sát khí. Jeonghan không thích Đấu trường, em thậm chí không thích cả khái niệm về Võ sĩ Giác đấu. Em chưa bao giờ hiểu, cùng là con người, sao số phận của ai đó chỉ rẻ mạt đến mức làm trò mua vui, và em, chỉ vì may mắn đầu thai vào gia đình tốt mà được ngồi đây ngắm nhìn. Em ở đó, giữa hàng ghế danh dự có thể thấy được toàn cảnh cuộc đấu ở thật gần, nhưng chỉ muốn nhắm tịt mắt lại mỗi lần thanh gương bên dưới vung ra.

"Màn dạo đầu đến thế thôi. Giờ chúng ta sẽ đến với người được chờ đợi nhất nhé. Thưa chư vị khách quý, xin chào đón Đấu sĩ bất bại của Colosseum - Seungcheol, cùng với Đấu sĩ hàng đầu xứ Florentia - Lucius." một gã trung niên đóng khố, có vẻ là heraldus (*) của trận đấu, hô lớn, đổi lại là tiếng hò reo càng thêm vang dội.

(*) heraldus: người điều phối trong các trận giác đấu, có nhiệm vụ đọc tên đấu sĩ, công bố kết quả, v.v. Aka tổ nghề MC.

Em đưa mắt về phía cửa hầm, và không thể rời đi được nữa.

Giữa trái tim của Colosseum,  dưới nắng gắt mặt trời trưa hạ, hắn bước đến, dáng hình vững chãi mặc đám đông điên cuồng khát máu. Seungcheol như hiện thân của lời sử thi về người anh hùng bất khả chiến bại: cao lớn, vạm vỡ, với đôi mắt nâu sẫm màu. Gương mặt hắn được che sau chiếc mũ giáp, vẫn không giấu được sống mũi thẳng tắp và đường quai hàm sắc lẹm. Vai hắn rộng hơn tất cả những người đàn ông em từng biết, bờ ngực vững chãi và những múi cơ xếp đều. Bắp tay của hắn to hơn cả đầu em, với những vòng dây da đan chặt cổ tay để tấm khiên thêm vững.

Hắn ở đó, bao phủ bởi mặt trời, là biểu tượng của sức mạnh và dục vọng sôi trào trong không khí, khiến đầu em chuếnh choáng tựa say men. Và trong đôi mắt ấy, có gì đó rất khác với những đầu sĩ đã bước khỏi căn hầm. Không khát máu, không dữ tợn, không tuyệt vọng, sắc nâu như thứ gỗ thượng hạng được ủ dưới nước cả vạn năm, lẩn khuất sự giày xéo khó thể gọi tên: một người đã trao gửi thân mình cho số phận, mà còn chưa hết khát vọng với ngày tự do.

Tiếng tù và cất lên, hắn nhanh nhẹn như loài báo, vững vàng như voi chiến, và những đường cong cơ thể căng lên ở các đợt tấn công làm em nghĩ đến vua sư tử vùng thảo nguyên. Thế nhưng lưỡi kiếm ấy dường như chẳng phải vũ khí của tử thần, mà chỉ là một thực thể nối dài của quyết tâm sâu thẳm. Mỗi cú xoay người, mỗi lần chống đỡ, như kể nên một câu chuyện về sự khéo léo mà can trường, một linh hồn không khuất phục bởi xích xiềng nô lệ, từ chối trở thành hiến tế vô danh trong vòng tròn bất tận của bạo lực.

Và cách hắn chiến đấu, dường như chỉ để sinh tồn chứ chẳng phải vinh quang. Đường kiếm hắn ra không chí mạng, cũng không hề yếu nhược. Hắn không đánh vào vùng hiểm yếu, dù em biết hắn hoàn toàn có thể làm. Hắn vờn quanh, rồi hạ gục đối thủ bằng những đòn uy lực. Không tiểu xảo, không đánh lén, hắn đường đường chính chính hạ gục niềm tự hào của xứ Florentia.

Hắn không chiến thắng bằng mọi giá. Hắn chỉ chiến thắng thôi.

"Và người chiến thắng hôm nay, không ai khác ngoài Seungcheol hùng mạnh." gã heraldus gào lên, hoà vào tiếng la hét phấn khích của hàng vạn con người đổ về Colosseum hôm nay.

Không khí xung quanh em sôi sùng sục. Họ kêu gào đòi xử tử kẻ chiến bại. Đòi ban thưởng cho vị vua sức mạnh mới của thành Rome.

"Món quà lớn nhất quý vị có thể cho tôi lúc này, là tha cho người anh em đây một mạng." Hắn nói, chậm rãi mà uy lực, đổi lại tiếng ầm ĩ la ó của Đấu trường vì làm hỏng cuộc vui. Nhưng biết sao được, họ đã hứa sẽ thưởng cho hắn rồi.

Seungcheol thở hắt, ngước đầu nhìn về vòng tròn điên loạn quanh mình. Và rồi bắt gặp một ánh mắt như hồ đêm tĩnh lặng.

Đây là ai? Ta chưa bao giờ thấy người ấy ở chốn này.

Người nọ như không hề chịu ảnh hưởng bởi sự hưng phấn ngập tràn trong cả Đấu trường, hay cảnh tượng bạo lực vừa diễn ra. Đáy mắt đen huyền xinh đong đầy sự ngưỡng mộ, lòng tò mò, và cả chút xót thương khó hiểu. Người nhìn hắn, không như một đấu sĩ, mà như một con người. Một người đàn ông đang vẫy vùng số phận, một người đàn ông không chấp nhận đầu hàng.

Thiên thần.

Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới mặt trời, làn da tựa gốm sứ phương đông, và từng đường nét tinh xảo đến khó tin đây chỉ là loài người trần tục. Hắn đã nhìn thấy nhiều người đẹp, hắn thậm chí còn được tán tỉnh bởi vợ lẽ quan tổng đốc được coi là đại mỹ nhân thành Rome, nhưng chẳng ai có thể sánh ngang người trước mắt.

Họ cứ như thế, nhìn vào mắt nhau giữa cát vàng nắng hạ, ở thời khắc tựa như vĩnh hằng.

***

Đường hầm bên dưới Colosseum luôn nặng trĩu mùi máu và mồ hôi, nơi khởi đầu và kết thúc của rất nhiều đấu sĩ. Seungcheol, gã trai mạnh nhất Colosseum, được ưu ái trao buồng riêng với chiếc cửa sổ đá nhỏ vừa đủ thông khí và ngọn đèn dầu leo lắt. Hắn ngồi lặng thinh bên giường đá, cởi bỏ chiếc mũ giáp nặng trĩu và đai thắt lưng giắt đầy vũ khí.

"S...Seungcheol, đúng chứ?" một giọng nói trong vắt hoàn toàn không thuộc về nơi này ngập ngừng vang lên phía sau.

Hắn giật mình quay lại, người ở đây, trong tối tăm vẫn xinh đẹp như ướp bởi nắng trời.

"Vâng là tôi, thưa quý ngài."

"Tôi vừa xem anh thi đấu..." em ngập ngừng, nhờ bóng tối che đi phớt hồng trên đôi má "...anh thực sự rất mạnh. Không chỉ là cơ thể hay kỹ năng, mà còn là ý chí. Tôi, tôi chỉ đến đây để tỏ chút lòng ngưỡng mộ."

Seungcheol nhướng mày trước lời khen ngợi đường đột kia, mỉm cười: "Một quý tộc quyền uy đang ngưỡng mộ cuộc vật lộn của những kẻ vũ phu? Khó tin quá, thưa quý ngài. Tôi biết ơn, nhưng lời nói ở đây rẻ mạt lắm, rẻ như máu đã đổ xuống chốn này."

Em cau mày, nhưng vẫn gật đầu thấu hiểu "Có lẽ thế, quá rẻ cho những kẻ chưa từng rơi một giọt máu nào như tôi và họ. Nhưng tôi không ngưỡng mộ cuộc vật lộn, tôi ngưỡng mộ...anh nhiều hơn. Sự ngoan trường của anh, cách anh đối diện với cú đấm, lưỡi kiếm, và cả những lời kêu gào ồn ã. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều sẽ vỡ vụn."

Một biểu cảm hiếm hoi lướt qua gương mặt đăm chiêu của Seungcheol, là tự hào, hay ngạc nhiên? "Ồ, nhưng chúng tôi đều vụn vỡ, thưa ngài. Tất cả chúng tôi, bằng cách này hay cách khác. Đấu trường chỉ quyết định thời điểm và cách diễn ra thôi."

Jeonghan tiến gần thêm một bước, em thì thầm, sự tò mò phá vỡ những quy củ còn sót trong lời nói: "Vậy nếu anh là người quyết định thì sao? Anh sẽ chọn gì? Vượt ngoài đấu trường này, vượt khỏi cuộc đời số phận đã sắp xếp?"

Seungcheol nhíu mày, cân nhắc những câu từ sắp nói, hắn không rõ mình có nên nói thật không, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt đối phương khiến hắn chẳng cách nào từ chối.

"Quyền lựa chọn là một điều quá xa xỉ với những kẻ như tôi, thưa ngài. Nhưng giấc mơ thì không đánh thuế. Tôi mơ về tự do, về một ngày thoát khỏi gông xiềng và tiếng gào đòi mạng."

"Tự do... đúng rồi, là tự do." Em lẩm bẩm, gương mặt nhu hoà đi rất nhiều, nhưng đáy mắt vương điều chi buồn bã, "chúng ta đều khao khát nó, ở muôn vạn hình hài. Thế mà tiếc thay, tiền bạc hay quyền lực lại dễ dàng có được hơn cả tự do."

Hắn ngơ ngác nhìn em, người đáng ra phải có nhiều tự do nhất trên đời. Áo toga trắng muốt, những chiếc nhẫn vàng và bạc trang trí đầy tay, em chắc chắn không đến từ tầng lớp khó nghèo.

Hắn mở miệng định nói gì đó, lại vô tình bị tiếng ai đó gõ vào tường đá cắt ngang. Em giật mình, vội choàng lên chiếc áo chùng đen, gửi đến hắn một ánh nhìn có lỗi, "Đến giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn, và... hẹn gặp lại anh, Seungcheol."

Em quay đi, biến mất dần vào bóng tối đường hầm, để lại hắn ngẩn ngơ trong mùi hoa cam ngập không khí.

Hắn còn chưa kịp biết tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro