Hôm nay trời nóng và nắng thế mà Trịnh Hoàng lại trùm kín mít đi mua kem cho tụi nhỏ , thời tiết thế này khiến cậu khó chịu may là nhà Trí Tú khá gần tạp hoá
" Ôi ai đây "
" Bác không nhận ra con luôn sao , bác ba "
Trịnh Hoàng quen bà chủ tạp hoá này , khá thân . Híp mắt cười , nhìn bà chủ mà trêu
" Trời ạ Hoàng , bịt thế này bác còn chẳng nhận ra , rồi tới đây mua gì đây "
" Dạ , con mua kem cho tụi nhỏ , trời nóng vậy ăn vào cho mát "
Trịnh Hoàng đi lại tủ kem , mở nắp . Khí lạnh từ trong bay ra làm cậu dễ chịu hơn , vớ lấy 5 cây kem socola vani gì đó rồi đóng nắp lại lại tính tiền
" Ấy ấy lại đây , con gái bác mới mở xe bán nước , con đem về uống cùng tụi nhỏ có gì ủng hộ nó nhé "
" Bác cho mày đấy "
Bác ba từ trong tay cầm 5 6 ly nước dúi vào tay Trịnh Hoàng , vui vẻ nói . Rồi nhanh chóng tính tiền bỏ kem vào túi cho cậu
" Thôi bác ạ , để con trả tiền nước luôn , nhận thế con ngại lắm "
" Nhưng mà- "
" Bác ơi nay có kem gì thế "
" Ơi , thế nhé cầm lấy đi con "
" Vâng , con cảm ơn "
Trịnh Hoàng vừa quay người lại thấy một người , một người khiến cậu nhớ mãi không quên . Người đó cũng nhìn cậu nhưng cả hai chỉ liếc nhìn nhau một cái rồi cậu lại lướt qua
Ánh mắt của Trịnh Hoàng cụp xuống , phần ủ rũ .
" Thắng Triệt... "
" Quên mua muối rồi! "
" Anh mua nước hả "
Chiến chạy từ phòng Tú xuống thấy trên tay Trịnh Hoàng ngoài kem thì có mấy ly nước
" Đi mua kem được bác ba cho "
" Bảo là con gái bác mới mở xe nước cho anh uống có gì ủng hộ "
Trí Tú trong bếp đi ra
" Đã ha , thôi vào bếp chờ chút đi Hoàng , Hạo nó đứng canh nồi lẩu nè "
" Cầm dùm tao , nóng quá "
Trịnh Hoàng chịu trận cơn nóng đổ mồ hôi nãy giờ mới cởi áo khoác ra , từ cổ đến lưng mồ hôi đã một mảng ướt
" Mặc cái áo khủng bố thật chứ "
" Áo mày đấy Tú ạ , chả biết mua áo gì dày thật chứ "
" Áo tao mua đi Đà Lạt , ai ngờ mày cầm đi mua kem "
Trí Tú trên tay cầm kem , Chiến thì cầm nước dùm còn Trịnh Hoàng bỏ được cái áo khoác dày cộm liền thở phào một hơi , cởi luôn chiếc quần dài kia bên trong là chiếc quần dài tới gối
" Nóng thật chứ "
" Uớt cả lưng kìa "
" Kệ đi "
" Mày bê tha quá đó "
" Chả sao "
" Chiến ơi , gọi anh Huân xuống ăn nè "
Minh Hạo trong bếp nói vọng ra , Chiến nghe được liền đáp
" Ơi , nghe đây "
Chiến đặt mấy ly nước lên bàn rồi chạy ùa lên phòng Trí Tú gọi Trí Huân con mèo lười dậy . Trịnh Hoàng đi vào bếp cùng Trí Tú , Trí Tú mở ngăn đông bỏ kem vào để ăn lẩu xong kem không tan
" Anh đi có vẻ lâu hơn ha "
" Ừ anh toàn lựa bóng râm đi nên lâu hơn chút "
" Mày là ma cà rồng à , cứ thế da mày trắng ngang Huân quá "
" Có gì đâu , tao ghét nắng lắm "
" À mà "
" Tao gặp Thôi Thắng Triệt "
" . . . "
Trí Tú và Minh Hạo dường như đã đứng im , họ nghe đến ba con chữ đó liền dừng lại , Minh Hạo bỏ cái giá múc đang khuấy trong nồi lẩu ra , Trí Tú đóng tủ lạnh
" Nó đi mua kem thì phải "
Trịnh Hoàng cầm khăn lau bàn , lau lau mặt bàn trắng tinh kia , rồi xoay người dọn chén đũa ra , mặt vẫn bình thản , chẳng nhìn đi đâu
" Khi tao quay lưng đi thì nó thấy nó trước mặt "
" Tao nhìn nó , nó cũng nhìn tao nhưng tao lướt qua đi luôn "
" Tao cứ vậy đi về nhà mà vẫn cảm giác có ánh mắt nhìn tao "
" Ngộ ghê "
Dọn xong chén đũa , Trịnh Hoàng xoay người lại định cất khăn bàn thì bị Trí Tú và Minh Hạo nhìn chẳng chớp mắt liền giật bắn người
" Mẹ ơi! Giật mình "
" Sao nhìn dữ vậy "
" Mày chắc là ổn? "
" Anh chắc là ổn? "
Trịnh Hoàng nghe vậy liền bật cười , tay gấp gọn chiếc khăn bàn để bên cạnh bếp , dáng vẻ tỏ ra bình thản của cậu khiến hai người kia thở dài . Họ biết Dương Trịnh Hoàng từ lúc dừng lại cuộc tình với Thôi Thắng Triệt chẳng có lúc nào ổn cả .
#
lâu rồi không viết lạiㅜㅜ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro