4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vào lúc 10 giờ kém 10 phút






" Shua "

" Hửm!? "

Căn phòng nhỏ , một chiếc giường ở góc phòng , một chiếc bàn học và hàng trăm loại sách khác nhau trên kệ . Có hai người nằm cạnh nhau

Trịnh Hoàng nằm nghiêng đầu tựa mình vào vai thằng bạn thuở bé của mình , tay vân vê phần vải của chăn ấm , nhè nhẹ gọi cái tên

Shua gọi tắt của Joshua tên tiếng anh của Trí Tú nơi đất Mỹ rạng rỡ , chỉ có gia đình và Trịnh Hoàng gọi Trí Tú như thế . Trịnh Hoàng là người thân , là gia đình của Trí Tú

" Không biết chúng mình sẽ thế nào ở phía trước ha "

" Sao lại hỏi vậy , chuyện gì ai ăn hiếp mày nói đi tao xử "

Trí Tú liền bật dậy hỏi

" Cái thằng này!!! "

Trí Tú nằm xuống lại và để Trịnh Hoàng mượn vai

" Chúng mình sẽ cùng nhau thành công , tao sẽ trở thành chủ một tiệm bánh , mày sẽ là model vạn người săn đón . Cùng với tụi nhỏ đi đây đi đó , đi du lịch hay đi chữa lành trên thảo nguyên xanh xa thẳm "

" Cùng đến biển xanh rộng lớn hít gió trời , cùng nhau chụp và quay những bức ảnh thước phim quý giá "

" Chúng mình sẽ cùng nhau "

Nơi đáy đôi mắt to tròn long lanh như nai rừng ánh lên sự mong chờ , hai bén khoé miệng nhếch lên vẻ mông mơ . Trịnh Hoàng dù chỉ ngước mắt nhìn được một bên góc mặt vẫn có thể thấy được sự mong chờ đầy nhiệt huyết của Trí Tú

" Ừmmm.. "

" Chúng mình sẽ cùng nhau , Shua nhỉ? "

Trịnh Hoàng hàng mi run run miệng vẫn mỉm cười nhắc lại câu nói của Trí Tú . Ánh mắt len lỏi nhiều sự phức tạp . Cảm nhận sự ẩn ý ở trong câu nói của Trịnh Hoàng , Trí Tú đành liều mình liếc khẽ một cái

Trịnh Hoàng trong mắt Trí Tú bây giờ như một con thỏ nhỏ , miệng cậu vẫn mỉm cười đôi chút gượng gạo , đôi mắt to xinh kia lại ánh nước , nét mặt có chút thanh thản?

Trí Tú không hiểu tại sao bản thân mình nhìn thấy sự thanh thản trên khuôn mặt thanh tú của Trịnh Hoàng , lòng như có tảng đá đè nặng lên , thật khó thở.. Cảm thấy phần vải áo ở vai có chút ướt nhìn lại đã thấy Trịnh Hoàng gục ngã vùi đầu vào vai , cơ thể thì run run nấc lên từng tiếng

" Shua ơi , đau quá , tao đau quá Shua ơi "





























































" À thầy gọi hai em đến vì cùng khoa âm nhạc , hai em là sinh viên xuất sắc đầu vào của khoá 95 đây "

" Hiện tại thì nhà trường lên kế hoạch sẽ gộp lại khoa âm nhạc và khoa vũ đạo thành khoa nghệ thuật để cho các em có thể thoải mái giữa âm nhạc và nhảy "

" Không cần đắn đo cho một khoa như xưa kia , vì là hai em là khoa âm nhạc nên cùng các anh chị khoá trên sắp xếp tổng các sinh viên khoá 96 đăng ký vào nhé , lượng sinh viên năm nay đông nên thầy với các giáo viên khác không đỡ nổi "

" Việc gộp hai khoa thành một sẽ giúp các em sinh viên quen biết nhau tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp , mong các em hiểu cho nhà trường "

* Nghe muốn chửi thề địt mẹ thế sao không gộp mấy khoa kia vào *

* Đéo ưa thằng Trần Phú Vinh bên khoa nhảy mà giỡn mặt à , thế chuyện lồn gì nữa khi gọi mình với Thắng Triệt , đời lồn *

" Thầy sẽ gửi file tổng các sinh viên khoá 96 gửi cho các em nhé vì khoá 95 ít nên các bạn khoá trước lấy file 95 với các khoá trước làm rồi , các em chỉ cần gửi mail cho các em ấy để xác nhận đăng ký thôi vì dạo này nghe đâu có đăng ký lộn nữa "

" Hai em về đi nhé "

" Em chào thầy "

" Dạ chào thầy "

Thắng Triệt và Trịnh Hoàng cùng bước ra khỏi căn phòng kia liền chia mỗi người một hướng đi , chứng tỏ chỉ là người xa lạ không hơn không kém .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro