𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu nói đại học seoul là ngôi trường có tỉ lệ khó đỗ vào trường nhất thì trường trung học sejeong chính là ngôi trường trọng điểm trực thuộc hệ thống giáo dục của đại học seoul, ở đấy dành cho những thiên tài nổi bật, những con người có bộ não siêu việt. khi học ở sejeong thì bạn đã nắm chắc 50% khả năng đỗ vào đại học seoul và phần còn lại thì phải dựa vào chính năng lực của bạn thôi.

một ngôi trường biết bao nhiêu người ao ước được trúng tuyển vào.

- này, biết tin gì chưa ?

- tin gì !?

- năm nay trường mình có hai học bá lận đấy, điểm số của họ ngang nhau luôn

- uầy, đỉnh vãi mà cậu biết hai người đấy là ai không ?

- choi seungcheol và yoon jeonghan. nghe nói họ còn được xếp học chung cùng một lớp nữa

- ôi, ước gì tôi được học chung có gì còn hỏi bài được người ta

- thôi, người ta ở tận lớp 1 đấy, chúng ta không với tới đâu. mau vào lớp thôi

hiện giờ lớp 1 đang xôn xao về việc lớp sắp tới có hai bộ não thiên tài. thật ra, đã là những học sinh được phân vào lớp 1 thì ai nầy đều giỏi hơn người nhưng biết sao được choi seungcheol và yoon jeonghan đồng hạng nhất đấy, khoảng cách giữa hạng nhì và hạng nhất đã cách nhau rất xa rồi.

yoon jeonghan dò mãi mới tìm ra lớp mình học, anh vừa bước vào thì đồng loạt ánh mắt nhìn về mình. điều đấy sẽ là bình thường nếu những con người kia không nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn hiếu kì.

" chuyện gì đang xảy ra vậy ?! "

mà thôi, jeonghan không có tâm trạng để đoán mò đâu, anh muốn đi ngủ bù, hôm qua anh đi làm thêm về trễ quá. yoon jeonghan nhắm thẳng vào bàn cuối mà đi xuống. mọi người trong lớp đang muốn ra bắt chuyện với học bá yoon thì thấy gương mặt khó ở của yoon jeonghan thì không dám tiến đến nói chuyện nữa.

jeonghan ổn định chỗ ngồi là liền gục mặt xuống bàn ngủ, không quan tâm thế gian có chuyện gì.

một lúc sau choi seungcheol cũng mò được đến lớp, hắn không thể tin nổi trường hắn học lại rộng đến thế, tìm mãi lớp mới ra. à thì, cũng chỉ bằng 1/2 đại học seoul thôi mà.

học bá choi vừa bước vào lớp đã nhận thấy không khí trong lớp cứ quái lạ sao ấy. sắc mặt của các bạn học có vẻ không tốt nhỉ ?

- xin chào mọi người

seungcheol lên tiếng chào thì các bạn học mới để ý đến hắn, chứ lúc nãy họ còn sốc với học bá yoon quá chưa định hình lại được.

- a chào cậu

- chào cậu, tôi là choi seungcheol, sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé

- được được

choi seungcheol với tính cách năng nổ, thân thiện thì hắn đã nhanh chóng kết bạn với gần hết lớp.

giáo viên cũng vào lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên trong năm học, seungcheol nhanh chóng tìm chỗ trống để ngồi, và đó là chỗ bên cạnh yoon jeonghan.

jeonghan đang ngủ ngon lành thì cứ bị tiếng gõ nào đó làm phiền đến mức không chịu được. anh ngẩng mặt lên nhìn người ngồi bên cạnh đang hớn ha hớn hở vẫy tay chào anh.

- xin chào, sau này tôi với cậu ngồi cùng bàn với nhau đó. cậu tên gì ?

- yoon jeonghan

- a còn tôi là choi seungcheol, hân hạnh làm quen

- rồi cậu gọi tôi dậy chỉ để hỏi tên thôi ấy hả ?

- ừm ừm

bạn cùng bàn của hắn nhìn xinh vãi, gương mặt nhỏ nhắn trông đáng yêu xỉu.

- cậu không cần phải kết bạn làm quen với tôi đâu, phiền lắm - nói rồi jeonghan gục mặt xuống bàn ngủ tiếp

ờm, xinh thì xinh thiệt nhưng lạnh lùng quá. lần đầu tiên choi seungcheol gặp một người kì lạ như vậy. nhưng thế thì sao chứ, càng khó kết bạn thì hắn càng muốn kết bạn đấy, làm gì có chuyện nào làm khó được choi seungcheol này.

- này bạn học jeonghan, thầy vào lớp rồi đấy, mau dậy học đi

- bạn học jeonghan nè, tôi biết cậu giỏi rồi nhưng mình vẫn phải học đấy

- cậu mà còn ngủ trong giờ nữa là tôi mách th..

seungcheol chưa kịp nói hết câu đã bị một ánh mắt căm ghét nhìn tới khiến hắn ớn lạnh sống lưng.

- cậu mà nói nữa thì tôi mới là người mách thầy đấy, vì tội làm phiền người khác

- thì tại tôi muốn nói chuyện với cậu thôi mà

- cậu lấy cái bút này ngậm vào miệng cho tôi, nói ít đi một tí

cứu !

hà cớ gì anh lại vớ phải một tên nói nhiều như thế này ? bây giờ xin đổi chỗ được không ? ai cần đổi không, đổi gấp luôn.

nếu đổi choi seungcheol lấy một lúc bình yên là anh đổi liền luôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro