𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm ấy, xung quanh jeonghan trở nên khác hẳn. jeonghan không biết từ lúc nào cuộc sống cô đơn của mình lại sống động đến thế, rất nhiều âm thanh xen vào mà anh không hề bài xích nó.

nhờ choi seungcheol, là hắn đã bước đến trò chuyện với anh. chính hắn đã khiến jeonghan cười nhiều hơn cũng như giúp anh bắt đầu cởi mở với mọi người nhiều hơn.

có lẽ vì thế anh thích seungcheol chăng ?

nhưng có một người lại không thích điều đấy.

choi seungcheol khi thấy bạn cùng bàn của mình cười đùa với mấy tên cùng lớp lại khiến hắn khó chịu dù hắn không biết vì sao mình lại thế. nhưng trong tâm hắn lại cảm thấy vui thay cho jeonghan vì anh đã có nhiều bạn hơn..nhưng hắn vẫn khó chịu.

seungcheol nhớ quãng thời gian hồi trước, hắn phải bày mưu tính kế rồi mặt dày này nọ thì người đẹp cùng bàn mới chịu nói chuyện cùng mình. ấy vậy mà, mấy tên trong lớp chúng nó chả cần làm gì mà cũng dễ dàng nói chuyện với jeonghan của hắn. không công bằng tí nào !!

seungcheol bức bối quá, bỗng chốc hắn có suy nghĩ muốn giấu jeonghan làm của riêng, chỉ riêng mình choi seungcheol thôi. mà như thế thì jeonghan của hắn sẽ không có bạn bè..

ấy mà khoan, tại sao hắn lại có suy nghĩ đấy chứ ??

jeonghan của hắn, từ khi nào mà jeonghan là của hắn chứ !? suy nghĩ đấy chỉ dành cho những ai yêu nhau thôi mà ?! hắn có tình cảm với jeonghan ?

- ya choi seungcheol, tối rồi còn uống rượu là sao ?

jeonghan vừa về đến nhà sau khi làm thêm xong thì đập vào mắt anh là cảnh tượng choi seungcheol nằm ở sofa cùng với mấy chai soju bên cạnh.

yoon jeonghan đang cố xoay sở tìm cách làm sao vác tên to xác này vào phòng thì người say bên cạnh như nói mớ.

- ức.. jeonghan..

- làm sao ? tôi đây - jeonghan ngồi xuống nghe hắn nói

- cậu... rõ ràng là tôi.. khó khăn ơi là khó khăn bắt chuyện với cậu bao nhiêu.. thì cậu.. mới nói chuyện với tôi..ức

- thế mà... cậu lại dễ dàng nói chuyện với người khác.. tôi..tôi.. không vui

- nhưng mà..cậu có bạn mới..tôi phải vui chứ nhỉ.. ức

hoá ra là buồn chuyện này. hắn sợ anh có bạn mới sẽ không chơi với hắn nữa nên tìm soju giải sầu hả ? còn chưa đủ tuổi nữa.

- đồ ngốc, các bạn trong lớp đến bắt chuyện với tôi thì tôi phải đáp lại chứ !? với cả cũng nhờ có cậu nên tôi mới được gặp nhiều người bạn khác mà

- cậu ngốc thật đấy, seungcheol vẫn mãi là người bạn đầu tiên của tôi thôi, còn hơn cả thế nữa..

- thật hả..?

- ừ thật mà

- tôi nói cho cậu..một bí mật nhé. tôi..thích yoon jeonghan đấy..

hả ? seungcheol thích anh ? seungcheol thích anh ? seungcheol thích anh ? người ta thường nói khi say thì sẽ nói thật, seungcheol thích anh là thật ?

seungcheol thấy người bên cạnh mãi không đáp lại, hắn liền quay sang ngồi đối diện nhìn jeonghan.

- ể, sao cậu không nói gì hết vậy ?

- cậu say thế này dù tôi có trả lời thì ngày mai cậu cũng đâu có nhớ đâu

- cậu nhìn này, tôi hết say rồi, tỉnh hẳn luôn nên cậu cho tôi câu trả lời đi

yoon jeonghan trợn mắt nhìn seungcheol khi vừa nãy còn say trên trời dưới biển trong phút chốc hắn biến thành người tỉnh táo lúc nào không hay.

- choi seungcheol !!! cậu dám giả say !!

- tôi..xin lỗi, phải thế thì tôi mới có dũng khí tỏ tình với cậu, xin lỗi

- jeonghan cho tôi biết câu trả lời của cậu đi mà

yoon jeonghan không thèm nói chuyện với hắn nữa, anh giận dỗi định quay về phòng thì bị seungcheol tóm lại kéo xuống ghế ngồi trong lòng hắn.

- buông tôi ra

- tôi xin lỗi, lúc đấy tôi chỉ hơi ngà ngà say thôi chứ không say hẳn nên tôi mới dùng luôn cách này để bày tỏ với cậu

- ..cậu uống nhiều thế này mà cũng chỉ hơi say thôi ?

- chắc tôi có tửu lượng cao. jeonghan cậu cho tôi câu trả lời được không ?

jeonghan ngưởng mặt lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt đó là anh biết hắn sợ anh giận hắn lắm rồi, nhìn như cún con vậy. anh kéo áo của seungcheol, ý muốn nói hắn cúi xuống.

seungcheol nghe theo, cúi mặt ngang tầm mắt anh. bỗng chợt có đôi môi mềm xinh nào đó lướt qua má seungcheol làm hắn ngỡ ngàng không dám tin.

- jeonghan...?

- câu trả lời của tôi đấy, cậu đoán đi seungcheol

hắn nhìn jeonghan, khuôn mặt anh đỏ lửng vì ngại nhưng lại không kém phần xinh đẹp. đôi mắt lấp lánh, hai má phúng phính cộng thêm đôi môi nhỏ nhắn thật khiến hắn muốn lao vào chiếm làm của riêng.

chết thật, hắn không say vì mấy chai soju này mà có khi hắn say yoon jeonghan mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro