𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người cứu rỗi jeonghan khỏi sự cô đơn một mình là seungcheol và cũng chỉ có seungcheol chịu được tính nóng nảy của anh, do hắn nuông chiều mà ra chứ đâu, nhưng jeonghan lại không biết chính bản thân anh mới là người cứu rỗi hắn, nhờ có jeonghan bên cạnh mà seungcheol cảm nhận được sức sống mà hắn chưa từng có, anh cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ hắn cho dù lúc đấy hai người chỉ là bạn học.

seungcheol định nói sự thật về bản thân cho jeonghan biết nhưng hắn chưa kịp mở lời với anh thì người thương của hắn đã biến mất rồi.

ngày yoon jeonghan rời xa tình yêu của mình cũng chính là ngày mà choi seungcheol mất đi sự sống. hắn tìm kiếm người thương khắp nơi nhưng đều không thấy bóng dáng jeonghan đâu, những nơi quen thuộc mà hắn với anh từng đến hết thảy đều không thấy, jeonghan gần như biến mất khỏi cuộc đời hắn vậy.

" yoon jeonghan, em ở đâu ? về với anh đi, về nhà với anh. anh nhớ em nhiều lắm jeonghan à "

7 năm sau.

- bác sĩ yoon, anh tan làm ạ ?

- ừ, nay tôi mệt quá nên xin về sớm

người đáp lại cô y tá là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp yoon jeonghan thuộc bệnh viện busan.

- ôi trời, trông anh xanh xao quá

- không sao, tôi về nghỉ ngơi một hôm là được

- anh về cẩn thận

ai trong cái bệnh viện này có ai là không biết bác sĩ yoon jeonghan nổi tiếng là máy làm việc năng suất, chưa bao giờ thấy anh ta ngừng làm việc đến cả ngày nghỉ phép cũng không thèm nghỉ, làm việc đến mức ăn uống sinh hoạt ở trong bệnh viện luôn nhưng cũng không thể phủ nhận hiệu quả làm việc đó, những ca phẫu thuật có sự tham gia của bác sĩ yoon thì chắc chắn bệnh nhân được cứu sống.

và hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên của yoon jeonghan.

sau khi jeonghan bước ra từ hiệu thuốc, dọc đường đi về nhà anh bắt gặp một nhóm người đa số đều mặc quân phục quân nhân, có lẽ họ được nghỉ phép nên đang định tìm quán nào đó để ghé ăn.

từ khi chuyển về đây, thỉnh thoảng jeonghan cũng bắt gặp các anh quân nhân trên đường về thăm gia đình nên điều này vốn dĩ là bình thường. lần này cũng thế, anh vẫn sẽ lướt qua họ như bao lần, chỉ là trong số họ có một người, anh nhìn có cảm giác rất quen thuộc.

dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng làm anh nhớ đến người đấy. cái bóng lưng suốt những năm trung học anh nhìn không biết bao nhiêu lần. yoon jeonghan cứ đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ấy một hồi mãi cho đến khi người qua đường vô tình đẩy anh.

bảy năm qua, jeonghan hết lao đầu vào học thì lại lao vào thực tập rồi khi chính thức lên làm bác sĩ anh cũng miệt mài làm không ngừng nghỉ cũng chỉ để không nhớ đến một người.

ấy vậy mà, hôm nay chỉ thấy cái bóng lưng giống người đấy thôi đã khiến toàn bộ công sức những năm vừa qua của anh bay sạch. vốn dĩ bản thân anh vẫn còn nhớ người đấy, chỉ là anh không nhắc đến thôi, không nhắc vì nó là điều hiển nhiên.

rằng : anh nhớ choi seungcheol vô cùng.

nghĩ đi nghĩ lại thì choi seungcheol làm sao mà ở đây được, jeonghan cảm thấy mình bị ốm đến phát điên rồi. vậy thì điên cũng được, nhớ hắn trong ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai quay lại bình thường.

nhưng ở nơi mà yoon jeonghan không nhìn thấy đã có người chỉ đứng im một chỗ ngắm bóng dáng anh phản chiếu qua kính cửa sổ. hắn cứ thế mà đứng mặc cho bên cạnh đồng đội nói chuyện, đứng đến khi jeonghan đi mất thì hắn mới trở lại bình thường.

những năm đầu, seungcheol nhờ vả hết người này rồi đến người kia chỉ cần tìm thấy thông tin về jeonghan, dù chỉ là lượng thông tin cỏn con thôi thì bảo hắn làm gì hắn cũng làm.

và cuối cùng cũng tìm được người thương của hắn.

seungcheol chuyển công tác đến busan cũng gần được một năm rồi nhưng hắn vẫn chưa đi gặp jeonghan lần nào, một phần là quân đội có ngày nghỉ phép nhất định mà nhiều phần là jeonghan hầu như cắm cọc ở trong bệnh viện.

hôm nay là lần đầu tiên seungcheol gặp lại jeonghan, dù chỉ là nhìn từ hình ảnh phản chiếu lại nhưng hắn cũng biết em của hắn đã làm khổ bản thân bao nhiêu rồi.

————
mấy chap sau có cameo hong jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro