page.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"này, hong jisoo, muốn thử nhuộm tóc đen không?"

"eunjae à, cậu ác thật đấy! hahaha"

"haha, tớ muốn thử chút thôi, kiểu cho đồng bộ ấy. ở choijeong, có ai tóc vàng như thế này đâu."

"đừng động vào đầu tôi!"

"ngồi im!"

hong jisoo cắn răng vùng vẫy khỏi người con gái đứng nắm tóc anh ngược sang phía nhỏ. đám con gái còn lại cầm một cái bát gì đó bên trong có thứ màu đen đặt lên trên bàn. go eunjae vuốt nhẹ tóc của jisoo rồi cầm chổi cắm ở bát chứa thứ thuốc nhuộm đen đó rồi nhìn anh.

"này, muốn thử không?"

"bỏ tôi ra! go eunjae!"

"haha, cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu dễ thế à? cậu có biết từ khi cậu bước vào đây, mọi sự quan tâm của học sinh trường này dành cho tôi đã biến mất rồi không hả!!! cái màu tóc của cậu, ánh mắt, nụ cười, tất cả mọi thứ!! hà cớ gì mà bọn họ chỉ vì một thằng con trai như cậu mà bỏ mặc tôi?"

"mày bị điên à go eunjae?!"

"phải!! tao điên, tao điên nên giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là điên này!"

nói rồi cô ta cầm nguyên bát thuốc nhuộm đó đổ lên đầu jisoo khiến cho thuốc nhuộm chảy tung toé từ trên đầu rơi xuống áo rồi xuống quần. đám con gái đứng giữ người anh thấy thuốc văng tung toé thì liền thả tay anh ra. hong jisoo nhờ đó đứng bật dậy, với tay ném cái bát đựng thuốc dưới đất về phía go eunjae khiến nhỏ né rồi ngã lăn ra sàn.

jisoo nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, nhếch mép thở dài rồi anh vuốt tóc ngược tóc ra sau, để cho hai bàn tay dính đầy những thuốc nhuộm đen đó rồi tiến đến chỗ eunjae, bám chặt vào bắp tay cô ta rồi nghiến răng nói.

"tao đã chịu đựng mày vì tao không muốn phiền phức. nhưng có lẽ mày lại cậy sự khiêm tốn của tao để lộng hành. đã vậy còn khiến tao trở thành như thế này. mày muốn sự quan tâm, được, tao sẽ cho mày. liệu thuốc nhuộm bôi lên mặt có sao không nhỉ?"

"thằng điên, bỏ tao ra!!"


jisoo nhìn go eunjae vùng vẫy khỏi mình rồi cười với cô.

"cười lên đi bạn học go eunjae, hay để tớ vẽ mặt cười cho cậu nhé!"



đó là câu chuyện của 2 năm trước. khi mà jisoo còn phải khổ sở che giấu sự quyền lực của mình vì muốn học hành bình yên ở choijeong. anh đã khiến cho go eunjae phải khá điên đầu vì nghe đâu cô ta đã phải đi trị liệu khắp nơi vì sợ chỗ thuốc nhuộm mà jisoo quệt vào hai bên má cô ta sẽ khiến cô ả bị nhiễm trùng. một cách vô lý và khó hiểu??

nhưng cái nết của đám con gái trong hội đó chưa bao giờ là thay đổi. go eunjae sợ hãi jisoo nhưng đấy chỉ vì cô nghĩ jisoo có seokmin và jeonghan chống lưng. nhưng đến bây giờ, sau khi biết seokmin lạnh nhạt với jisoo thì cô ta lại có thêm cái dũng khí chết tiệt ở đâu đó để đối đầu với jisoo.

"này hong jisoo, cảm giác bị lạnh nhạt là như thế nào vậy?"

"hahaha eunjae này, cậu hỏi gì vậy haha, jisoo kyung kyung của chúng ta còn buồn lắm đó hahaha"

đám con gái đó cứ tự nói rồi cười phá lên với nhau. vẫn với cái giọng đấy, vẫn với cái đám đấy. chúng nó chỉ dám nói chứ chẳng dám động vào anh nữa. nhưng nói là quá đủ rồi.

"ê, go eunjae, nhuộm lông mặt không? màu đỏ năm nay là hot đấy. cười nhiều vậy rãnh cười có hiện rõ không? hay bơm filler cho đỡ để qua đây tao làm cho."

"im mồm đi hong jisoo!"

"im con mẹ mày, xem đứa nào nói trước?"

jisoo cảm thấy bản thân mình và jeonghan cứ như bị mất đi sự trưởng thành khi phải đôi co với đám này nhưng thực tế thì chúng nó nói một câu mà không đáp lại được thì chúng nó khinh. thôi thi thoảng rũ bỏ hình tượng cũng đáng để thoả mãn cái mỏ hỗn của cả hai.


mọi sự chú ý ở sân bóng rổ giờ đã đều dồn vào hai người đang đứng ở góc sân bóng. hong jisoo và yoon jeonghan lại tiếp tục lộng hành nữa rồi.

điều này thực sự khiến cho một hội trưởng hội học sinh ở choijeong như choi seungcheol đau đầu. mắc cái gì mà hay làm loạn quá vậy chứ!

à nói mới nhớ là choi seungcheol đã được lên chức hội trưởng hội học sinh choijeong mới đây sau khi hội trưởng tiền nhiệm là kim namjoon ra trường. nhưng khi namjoon sunbae còn làm hội trưởng thì mọi thứ vẫn còn hoạt động theo quỹ đạo của nó. choi seungcheol là vua của choijeong, kim namjoon là người đảm bảo mọi quyền lợi của seungcheol được ổn định và không để cậu lạm quyền.

đó là một điều tốt bởi seungcheol sẽ học được cách nắm quyền lãnh đạo nhưng không lộng quyền. một kĩ năng tốt cho tương lai. còn ở hiện tại, seungcheol bắt đầu thấy hối hận khi nhận chức vụ đó mà không nghĩ đến việc bên cạnh cậu là yoon jeonghan và hong jisoo.


"được, tôi là người nói trước, nhưng thế thì sao, chẳng phải lời tôi nói là sự thật hả? lee seokmin không cần cậu nữa đâu jisoo, cậu nên chú tâm vào cái người tên junhui đó đi hahahaha!"

"go eunjae!!!!"

"go eunjae, lớp 11b cùng nhóm cheerchoijeong gây mất trật tự ở trong giờ luyện đấu, theo điều 15 bộ luật trật tự choijeong cho các câu lạc bộ, đình chỉ hoạt động 1 kỳ, tước quyền sử dụng sân bóng."

"hội trưởng seungcheol, anh không thể làm vậy, như vậy là-..."

"như vậy là đúng luật, cô có thể kiểm tra trong lúc bị đình chỉ. yoon jeonghan, hong jisoo phạt quét sân bóng vì đồng tội!"




khi jeonghan và jisoo phụng phịu quét xong sân bóng thì đã là chiều tối. tại jeonghan cứ quét sân được chỗ này thì seungcheol lại lăn bóng ra chỗ đó. cứ liên tục như vậy khiến jeonghan tức lên rồi ném cái chổi về phía seungcheol. seungcheol giật mình vì biết mình hơi quá khiến cho jeonghan giận rồi thì liền kêu cả đội nghỉ rồi đứng ra cầm chổi quét lại chỗ đó cho jeonghan.

jisoo đứng bên cạnh cầm chổi quét mà thấy phát ớn. nói vậy chứ anh chả để ý lắm vì anh cũng chỉ mải nhìn phía seokmin rồi suy nghĩ lý do là do đâu.

tại sao lại nhắc đến wen junhui, anh và cậu ta chỉ ngồi học toán thôi mà? cho đến khi gặp mặt junhui lúc cất đồ dọn jisoo mới hiểu. thì ra, wen junhui chính là lý do tại sao seokmin lại bơ anh như vậy.

"jisoo, cầm giúp cho nè."

"à, cảm ơn cậu!"

nhìn bóng lưng người con trai đi phía trước mình, jisoo cảm thấy nghi ngờ về những hành động mà từ trước đến giờ junhui đã làm cho mình rồi mới nhận ra những điều kì lạ ở trong đó. wen junhui luôn có một ánh nhìn rất khác khi nhìn anh, một ánh nhìn vô cùng nhẹ nhàng và có vẻ như cậu ấy chẳng hề cố để che giấu tình ý đối với anh. những hành động, lời nói tất cả đều thể hiện ra rất rõ ràng. chỉ có một điều, jisoo không biết có phải là sự thật hay chỉ do đó là điều mà anh lầm tưởng và, jisoo chỉ thích một mình seokmin mà thôi.

"jun à, cậu.... thích tớ.... phải không?"

wen junhui dừng lại khiến cho jisoo càng thấy lo lắng hơn. nhỡ bây giờ junhui nói không thì jisoo sẽ quê chết mất còn nếu là có.....thì phải làm thế nào được chứ??!!! dù sao thì hỏi còn hơn là để mọi chuyện tồi tệ như thế này.

"hic, bị phát hiện mất rồi!"

"jisoo à, tớ thích cậu, nhưng, tớ biết giữa cậu và seokmin, hai người có một mối quan hệ khác với nhau nên tớ cảm giác như tớ đã xen vào giữa hai người. tớ cũng biết những lùm xùm gần đây cũng từ đó mà ra. tớ xin lỗi, hong jisoo."

junhui quay mặt lại với jisoo, đặt đống đồ dọn sân sang bên cạnh rồi tiến lại gần về phía anh. cậu nở một nụ cười tươi nhưng thay vì nét tinh nghịch vốn có hàng ngày thì nó giống như một nụ cười thoải mái hơn vậy.

"tớ không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào xa xôi hơn với cậu ngoài tình bạn cả. tớ thích cậu nhưng với danh nghĩa là bạn bè. nên tớ sẽ cố phủ nhận đống tin bẩn ngoài kia và mong rằng chúng ta sẽ vẫn có thể làm bạn. được không jisoo?"

"jun à.....cảm ơn cậu rất nhiều. tớ rất vui khi được làm bạn với cậu. những tin đồn kia tớ sẽ giải quyết, sớm thôi!"


hai người tiếp tục tươi cười với nhau vì chính những khúc mắc đã được giải quyết. hiện giờ chỉ còn những vấn đề xoay quanh seokmin nữa thôi. junhui và jisoo sau khi cất đồ quay lại sảnh chính để đi về thì lại vô tình bắt gặp seokmin và minghao đi từ trên tầng xuống. jisoo nhìn seokmin trông có vẻ vẫn lạnh nhạt như vậy. ánh mắt cậu nhìn qua junhui vô cùng sắc lạnh.

"muộn như này rồi hai đứa chưa về à?"

"tôi về muộn thì cũng có liên quan đến anh đâu."

"seokmin à, anh muốn nói chuyện với em, em có thể đi cùng anh. một chút thôi. có được không?"

hong jisoo nhìn seokmin với vẻ u sầu buồn bã, anh rất thống thiết muốn được nói chuyện rõ ràng với seokmin để mọi chuyện trở lại theo đúng như quỹ đạo của nó.

nhìn thấy ánh mắt đáng thương đó của jisoo mà khoé mắt seokmin cũng giật giật một chút. đây chính là cái ánh mắt cầu xin đáng thương trong truyền thuyết mà chưa có bất kì ai có thể chối từ nếu đối phương nhìn mình với ánh mắt đó. hong jisoo đối với lee seokmin thật sự là một thứ gì đó vô cùng cuốn hút mà mỗi khi nhìn vào mắt anh, seokmin cảm giác như cậu vô thức bị mê hoặc bởi nó.

"được, minghao tao đi trước nhé!"

"uhm, mai gặp lại nhé!"

hiện giờ, sảnh chỉ còn lại có junhui và minghao. ngoại trừ cặp jisoo và seokmin im lặng với nhau ra thì từ khi mọi chuyện bắt đầu, minghao và junhui cũng không hề nói chuyện dù cả hai đã thân nhau từ trước.


"em không trả lời tin nhắn của anh."

"em không muốn nghe anh lải nhải về hong jisoo."

"vậy thì, em hãy rep tin nhắn anh đi, vì anh sẽ không nói gì về hong jisoo nữa đâu."

"anh thổ lộ tình cảm rồi à?"

"không anh bị bắt thóp đấy. haha thật hài hước nhỉ, người đầu tiên anh có cảm giác thích lại là người ở trong một mối quan hệ khác."

"làm sao mà anh biết được?"

"em trả lời tin nhắn của anh đi hao, rồi anh sẽ nói cho em. bây giờ muộn rồi, anh đưa em về kí túc xá!"





BURN BOOK BY TWINS
page.6

-jh-
"tiền đình quá cả nhà ơi. choi seungcheol thật sự là quá đáng gờm rồi. chỉ mới lên chức thôi mà đã khiến tao phải đau đầu vì nó như thế. bộ tao khó chiều lắm hay sao mà mới chỉ combat có 1 câu nó đã phạt quét cả cái sân rồi. thề luôn nhìn mặt nó lúc chơi bóng xong tao phải quét sân ý, tao thề tao sẽ có lỗi với tổ tiên nếu tao không ra đấm vào mặt nó một đấm. tiếc là con xin lỗi tổ tiên nó đẹp trai quá con không lỡ đấm 😭 thôi thì tao sẽ tha thứ vì sau đó seungcheol đã quét nốt cái sân cho tao và rủ tao đi ăn teokbokki và còn đưa tao về nhà bằng con taycan của nó 🥰 mịe anh nghĩ anh fall in love rồi các em 😭"

-js-
"bày đặt chảnh chó xong giờ fall in love đúng là chúa hề của năm mà. hôm nay thực sự là một ngày quá mệt mỏi với tao. tao đã biết được wen junhui là người thích tao trước và chỉ vô tình khiến cho tin đồn của tao với seokmin bị lan truyền sai sự thật thôi. đối với go eunjae, tao sẽ xử lý nhỏ thật kỹ. còn với seokmin, cuộc nói chuyện hôm nay với nó, thực sự khiến tao phải đau đầu thêm. chưa đi đâu vào đâu hết cả vì seokmin chắc chắn cần thêm thời gian để suy nghĩ nhưng ít nhất hôm nay em ấy con đưa tao về tận nhà. tao vẫn sẽ tiếp tục tìm cách giải thích."

—.—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro