Chap 2: Từ Khi Chúng Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Gia thế về hội bạn thân này không thể đùa được đâu. Choi Seungcheol là con út của tập đoàn Choi thị lớn nhất Đại Hàn về mặt kinh tế, không chỉ có vậy Seungcheol còn chơi cả chứng khoán nên đã trở thành đại gia kho còn rất trẻ. Yoon Jeonghan, con trai lớn của công ty thực phẩm nổi tiếng số 1. Hong Jisoo, con một của tập đoàn may mặc Hong Thị. Soonyoung, con trai út của công ty chuyên đào tạo dancer mà ai cũng mơ ước được vào. Văn Tuấn Huy, cậu bạn này là người mẫu kiêm diễn viên rất có tiếng. Jeon Wonwoo, con trai lớn của tập đoàn IT JW. Jihoon, nhạc sĩ nổi tiếng khi còn rất trẻ. Minh Hạo, tuy rất kín tiếng nhưng độ giàu có của Minh Hạo không thua kém một ai trong nhóm cả. Mingyu, con trai cả của tập đoàn Kim gia, người nắm giữ phần cao cổ phần của Kim gia. Seokmin, em họ của Seungcheol, độ chịu chơi thì không thể đếm xuể rồi. Gia đình Seungkwan, Vernon và Chan đều rất thân với nhau và gia đình họ đều có mặt về chính trị nên rất kín tiếng.
         Vì lẽ đó mà tấy cả học sinh trong trường đều kiêng dè nhóm bạn này vài phần. Là trường cấp ba rất nổi tiếng vì đào tạo những học sinh rất giỏi về mọi mặt nên việc tóc tai hay xỏ khuyên của học sinh đều không bị cấm đoán. Trường không lấy những quy chuẩn về một học sinh là phải tuân theo những quy định cũ rích nhưng khi ra xã hội thì lại chẳng làm được gì cả, thay vào đó họ cho học sinh tự do thoải mái và rèn luyện trở thành một công dân tốt.
          Năm học cuối cấp ba này Jeonghan đã quyết định tẩy tóc, màu rất sáng. Ngày đầu tiên vào trường sau kì nghỉ hè Jeonghan đã khiến cho rất nhiều người mê đắm vì vẻ đẹp như thiên thần bước ra từ truyện cổ tích của cậu. Còn về nhóm bạn của cậu thì họ đã nhuộm tóc từ lâu rồi nên chẳng có ai xa lạ nữa, chỉ riêng cậu luôn nhuộm những màu tóc tối thôi, nên lần này làm mọi người đều rất bất ngờ. Đẹp như thiên thần như vậy nên có nhiều người ngưỡng mộ cậu, bên cạnh đó cũng có không ít người ganh ghét. Như những năm trước, năm nay Jeonghan và Joshua vẫn tiếp tục biểu diễn tiết mục khai giảng cho trường và còn kéo thêm nhóm bạn của mình biểu diễn chung 1 bài vì năm nay là năm cuối rồi mà. Tiết mục đầu tiên là của Jeonghan và Joshua, cả hai người hát bài "Kidult" của nhóm nhạc SEVENTEEN. Một bài hát nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tình cảm, tôn lên giọng hát ngọt ngào của cả hai. Trong khi cả hai người hát, ở dưới khán đài có hai đôi mắt nhìn Jeonghan và Joshua với ánh mắt chứa muôn vàn vì sao, "những vì sao trong đôi mắt em". Một Choi Seungcheol quyền thế, đanh thép với người ngoài nhưng và trong mắt hắn chỉ chứa đựng duy nhất là em, Yoon Jeonghan, thiên thần của hắn. Lee Seomin, dù cho trời đất có sập xuống thì cuối cùng trong mắt hắn vẫn chỉ có Hong Jisoo, là ngoại lệ và duy nhất mà hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ.
         Thích, yêu và thương nó khác nhau lắm, khác nhau hoàn toàn. Như việc bạn thích một người, bạn có lúc sẽ rất thích, rất rất thích, nhưng cũng sẽ có lúc bạn chẳng còn hứng thú hay thích gì người đó nữa cả. Còn yêu, khi yêu một ai đó bạn chỉ muốn người đó là của riêng mình, duy nhất là của mình không muốn ai động vào cả. Thương thì sao, bạn thương một ai đó, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời dành cho người đó. Dù trên trời hái sao hay xuống biển đều có thể làm chỉ để đổi lấy nụ cười của người. Một nụ cười đẹp như ánh ban mai, chỉ cần nhìn người hạnh phúc thì bên ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Là tâm can duy nhất mà cả đời này bảo vệ, trọn vẹn một chữ duy nhất đó là "thương".
                Seungcheol thương Jeonghan từ khi nào? Có lẽ Seungcheol cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi này. Lần đầu tiên hắn gặp anh, hắn ít nói nên rất hay bị những đứa trẻ khác chọc. Hôm đấy Jeonghan vừa đi học về đi ngang qua và thấy một cậu nhóc đang bị những đứa trẻ khác xung quanh bắt nạt, thấy thế cậu liền đi ngay vào đó:
       - yaaaa. sao các bạn dám bắt nạt người khác thế hả? Tớ kêu người lớn vào đây bây giờ đó có tin không?
       - Mày dám méc thử tao xem, tao cho mày một trận chung với thằng này luôn đấy. ( đám trẻ nói lại em bé Jeonghan )
          Nghĩ như vậy mà Jeonghan sợ sao, từ nhỏ đến giờ Yoon Jeonghan này chưa biết sợ ai bao giờ nhé. Nghe đám trẻ nói vậy Jeonghan liền chạy đi kêu người lớn và hoàn thành bảo vệ được người bạn mới quen của mình. Sau đó Jeonghan hỏi cậu bạn mới quen:
       - Cậu tên là gì thế? cậu ở đâu? sao cậu bị các bạn đó bắt nạt vậy? cậu có sao không? cậu có bị thương chỗ nào không thế?
           Cậu nói một lượt khiến cho em bé Seungcheol không biết nên trả lời câu nào trước.
       - Tớ tên Choi Seungcheol, tớ vừa chuyển về khu này sống. Vì thế nên tớ chẳng quen với ai cả nên mới ngồi một mình, rồi không biết ở đâu các bạn ấy xuất hiện rồi làm vậy với tớ. Tớ không bị thương chỗ nào hết. À mà cảm ơn cậu nhá, vì đã bảo vệ tớ.
         - Cậu không sao thì tốt rồi. Tớ tên là Jeonghan, Yoon Jeonghan. Cậu học lớp mấy rồi nhỉ?
         - Tớ vừa lên lớp một đó ( Seungcheol đáp lại Jeonghan).
           - Awwww, tuyệt thật tớ cũng đang học lớp một sao, tớ cũng vậy đó. Cậu cũng sống ở khu này luôn à. Vậy thì chúng ta là hàng xóm của nhau rồi đấy. Nhớ tên tớ nhé, Jeonghan, Yoon Jeonghan. Tạm biệt cậu nhé đến lúc tớ phải về nhà rồi.
          Jeonghan nói một lượt hết tất cả mọi thứ rồi tạm biệt Seungcheol và về nhà vì ở nhà còn ba mẹ và em gái đang chờ cậu về ăn cơm nữa. Đúng rồi khu nhà mà cậu và Seungcheol ở là khu dành cho gia đình tài phiệt hay quan chức cấp cao ở đó. Ở khu này thì an ninh được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Còn những đứa trẻ bắt nạt Seungcheol là do bọn chúng đã bị chiều hư từ nhỏ nên  mới sinh ra tính khí chẳng xem ai ra gì. Và cả nhóm bạn của Jeonghan là ở cùng khu với nhau và có mối liên hệ đặt biệt nên họ thân đến giờ. Mỗi lần đi học về sẽ thấy đầy đủ một nhóm 13 thiếu niên cùng nhau đi học nói, nói chuyện, cười đùa khắp cả một khu. Tuy gia đình của họ là tài phiệt nhưng cách họ dạy con của mình lại khác với những gia đình khác. Dạy con luôn trung thực, biết quan tâm, yêu thương mọi người .Họ vẫn rất cởi mở về chuyện tình cảm của các con của mình. Thương ai cũng được, chỉ cần hạnh phúc là được.
           Seokmin thương Jisoo là chuyện không thể ngờ. Seokmin học môn tiếng anh rất kém, vào năm Seokmin học lớp bảy thì Jisoo đã lên lớp chín. Đầu năm vào học các lớp mới vào sẽ có một bài test để kiểm tra môn tiếng anh. Bài kiểm tra không được thông báo trước, Seokmin cũng vậy. Vừa vào lớp thấy phải làm bài kiểm tra cậu đã muốn bỏ về nhà, nhưng biết sao được vẫn phải làm thôi. Seokmin chỉ có thể vừa làm mà vừa niệm, niệm sao có thể được 5 điểm chứ dưới 5 điểm thì quê không có chỗ nào trốn luôn quá. Khi vừa làm vài test xong Seokmin đi qua quán coffee cùng với nhóm bạn của mình. Vừa đi đến quán mọi người đã thấy hôm nay Seokmin rất lạ, mọi hôm cậu đùa giỡn, chọc cười mọi người hăng hái lắm chứ, nhưng nay mặt lại buồn rồi im ắng đến lạ.
- Sao nay nhóc im thế? Ngày đầu đi học mà có chuyện gì à? ( Jeonghan thấy vậy hỏi Seokmin )
Tuy Mingyu và Minh Hạo không học cùng lớp với Seokmin nhưng họ là học sinh mới vào trường nên cũng biết việc hôm nay có bài test môn Tiếng Anh. May mắn môn Tiếng Anh của Mingyu và Minh Hạo không giỏi nhưng vẫn có thể được 5 điểm, còn Seokmin...
- Nay có bài test môn Tiếng Anh đó anh, nó vừa đọc thuận miệng rồi khoanh, tự luận thì bỏ trống, vừa niệm cho trên trung bình để không bị quê đó ( Minh Hạo vừa nói vừa cười thằng bạn thân của mình ).
- Thấy chưa tao kêu học tiếng anh mấy cái thì đồ đi thì không chịu. Giờ vô vừa làm bài vừa niệm. Vừa mày lắm
Mingyu vừa nói vừa cười lớn làm Seokmin quạu chỉ muốn lại đánh hai thằng bạn mình một cái. Seokmin sau đó trả lời thằng bạn mình:
- Tiếng mẹ đẻ nhiều khi còn vấp, còn quên. Thì Tiếng Anh sao tao học được, gì mà quá trời thì, từ vựng rồi ngữ pháp gì gì đó nữa. Ai mà học cho nỗi.
Các anh lớn nghe thấy vậy thì cũng muốn chọc cười thằng em của mình. Mà chọc van nước mắt của nó là mở ra là dỗ cũng hơi lâu đó nên thôi vậy. Coi như thương nó cũng như thương mình đi. Jeonghan dường như nhớ ra việc gì đó, cùng lúc đó Jisoo từ bên ngoài đi vào vì cậu vừa đi ăn về nên giờ mới đến. Sáng đi học sớm quá cậu đã kịp ăn gì đâu. Jeonghan hỏi Jisoo:
- Jisoo nhà mình giỏi Tiếng Anh lắm đấy. Vậy Jisoo kèm Seokmin đi được không nhỉ?
Jisoo không cần suy nghĩ mà trả lời luôn
- Được chứ sao lại không. Vậy tối nay Seokmin qua nhà anh, anh kèm luôn cho bé nhá.
Jisoo vừa nói vừa cười khiến cho trái tim ai đó như bị lệch đi một nhịp. Vì đã chơi cùng nhau từ lâu nên mọi người cũng gần gũi với nhau lắm. Nên chuyện kèm học đồ chỉ là chuyện bình thường thôi à. Nói là làm, đúng buổi tối đó Seokmin chạy qua nhà Jisoo để anh kèm cậu học môn Tiếng Anh, chứ nếu không cậu cùng không biết làm sao mới có thể sống qua kiếp nạn môn Tiếng Anh này nữa

—————————

otp đáng iu quá nhể. chap sau tớ sẽ tiếp tục về đôi gà bông Seoksoo nhe. Mà nhiều chữ quá mọi người đọc có bị rối hong, tớ muốn viết dài hơn nữa mà sợ rối quá nó hong hay ấy 😭😭😭. hẹn các cậu vào tối thứ ba nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro