4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng chài ven biển nơi mà Seungcheol lớn lên đang bắt đầu đón đợt nắng nóng nhất của mùa hè, tiết trời đã vào tháng bảy. Mặt biển bị ánh nắng chiếu xuống lóng lánh như dát bạc, từng luồng gió nóng thổi vào khiến Seungcheol đang nằm võng đung đưa trước hiên nhà mà vẫn mồ hôi đầm đìa. Đúng là đảo xa bờ, thời tiết khắc nghiệt quá, ban ngày nóng như vậy mà đến đêm có khi lại lạnh xuống đến mức run lập cập. Dù lớn lên ở đảo, cậu cũng phải nhe răng lắc đầu khi nói đến thời tiết thất thường nơi đây.


"Seungcheol ơi."


"Dạ!!!"


Cậu nghển cổ lên đáp khi nghe tiếng gọi của mẹ, người phụ nữ dáng người hơi đậm, trông khỏe khoắn và mang dáng dấp của những người phụ nữ làng chài. Sau lưng bà là một cậu con trai, dáng nhỏ thó lại rụt rè khiến Seungcheol lập tức ngồi bật dậy. Nó trông trắng quá, con trai gì mà trắng bóc, chân tay lại còn mảnh khảnh, chẳng giống Seungcheol từ năm mười tuổi đã đen thui vì phơi nắng phơi sương đi giúp các bác kéo lưới. Trông bắp tay kia, có khi tay của cậu to gấp đôi nó ấy chứ. Nó đeo sau lưng một chiếc ba lô màu đỏ to hơn cả người, đến lúc bị mẹ Seungcheol kéo lên đằng trước rồi vẫn còn ngơ ngác.


"Seungcheol à đây là Jeonghan, mẹ gặp thằng bé ở cảng. Nghỉ hè nên Jeonghan đến đây chơi sẵn tìm hiểu về làng chài luôn đó. Mẹ hỏi thằng bé chưa có chỗ ở nên gợi ý bạn đến nhà mình, Seungcheol cho bạn ở cùng được chứ?"


Seungcheol liếc qua khuôn mặt non nớt, trên người toàn đồ hiệu như thế kia thì chắc hẳn là một cậu ấm rồi. Lười biếng nằm phịch lại xuống võng, cậu tùy tiện đáp lời mẹ.


"Vâng, được thôi ạ, miễn là cậu ấy chịu được."


"Thôi nào, trước lạ rồi sẽ quen nhau thôi. Jeonghan bằng tuổi con đó."


"Bằng tuổi thì năm sau là cuối cấp rồi không ở nhà học còn đến đây chơi chi vậy?"


Dù chỉ lướt qua, nhưng Seungcheol nhận ra sắc mặt Jeonghan hơi thay đổi khi nghe lời cậu nói. Nó khựng lại một chút, mi mắt hơi rung lên nhưng ngay lập tức lại chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Seungcheol có hơi hối hận vì đã lỡ lời, nhưng cậu đâu có thấy mình nói sai.


"Ây cái thằng này, Jeonghan đừng để ý đến nó nhé tính nó vậy đó, con cứ yên tâm ở đây. Có gì khó khăn thì nói với bác, muốn đi thăm làng chài thì bảo Seungcheol dẫn đi ha."


"Dạ, con cảm ơn bác lắm."


"Ừ có gì đâu, lâu nay nhà bác có mỗi hai mẹ con ở với nhau, mấy khi có khách vui cửa vui nhà thế này. Đi, để bác chỉ phòng cho, con chịu khó ở cùng với Seungcheol nhé."


Nó lại lấm lét liếc nhìn qua cậu khi nghe mẹ nói thế, chắc là vì sợ Seungcheol không đồng ý, dù gì một thằng con trai mười sáu mười bảy tuổi, tự dưng phải đi san sẻ phòng với một người lạ thì cũng đâu thể cam tâm tình nguyện được. Seungcheol nhìn theo bóng lưng dán như cái đuôi sau mẹ mình, chắc nó cũng yên tâm khi thấy cậu không nói gì nữa.


"Mẹ, sao tự nhiên mẹ dắt nó về nhà dễ quá vậy? Nhỡ nó là người xấu thì sao?"


Seungcheol hỏi khi thấy mẹ mình trở ra để Jeonghan xếp đồ. Cậu thấy tò mò, đang ở thành phố sung sướng tự nhiên về cái nơi hẻo lánh này làm gì, lại còn đi một mình nữa. Ở đây thì cũng đâu có gì để chơi bời thăm thú. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kì lạ.


"Ừ mẹ cũng thắc mắc nhưng nom thằng bé nói chuyện ngoan lắm, lễ phép, nhìn nó cũng hiền lành dễ thương. Chắc dân thành phố thì tò mò mấy nơi xa lạ cũng là chuyện thường thôi mà. Mày nhớ để ý quan tâm nó đừng có bắt nạt bạn đấy nhé."


"Xì... không biết ai mới là con mẹ nữa."


Seungcheol bĩu môi, nói vậy chứ cậu cũng không hẳn là hoàn toàn không để ý đến nó. Một cậu con trai từ nơi khác đến cũng làm cậu tò mò dữ lắm. Và ánh mắt cậu con trai tên Jeonghan ấy có chút khiến Seungcheol để tâm. Dù sao thì, từ giờ dù muốn hay không cậu cũng phải chia sẻ không gian riêng tư với nó, từ từ rồi tìm hiểu cũng không sao, miễn là nó không phải một tên công tử bột hay đòi hỏi lại còn đụng đâu hỏng đấy, và hi vọng là cậu ta chịu được tính khí nóng nảy của mình, Seungcheol thầm cầu mong như thế.


Vậy nhưng, ngược lại với sự lo lắng của Seungcheol, Jeonghan hòa nhập với cuộc sống ở nơi này rất nhanh. Ngay sáng hôm sau đã thấy nó vừa đánh vảy cá giúp mẹ cậu trong bếp vừa liến thoắng kể chuyện, mẹ cậu còn cười hết cỡ khi nghe những câu chuyện tào lao của nó nữa chứ. Gì vậy, Seungcheol mới là con của mẹ cơ mà. Cậu xếp chén ra bàn rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn nó tíu tít bên mẹ mình, còn lăng xăng tranh làm nữa chứ. Ghê ha, công tử mà cũng biết nấu cơm cơ đấy. Nó bảo, mẹ và Seungcheol cho nó ở cùng là nó biết ơn lắm, nó đến đây cũng dự định sẽ xin ở nhờ nhà dân, không ngờ lại gặp được ngay bác gái nhiệt tình như vậy, để nó nấu bữa cơm đầu tiên xem như cảm ơn.


Dáng vẻ nhút nhát rụt rè ngày đầu như thể biến mất, Seungcheol quan sát Jeonghan chỉ mới vài ngày mà đã làm quen được với thằng Seokmin nhà bên, với cả lũ trẻ con xóm trên xóm dưới nữa. Các bác dân chài lưới cũng quý nó, thằng nhóc nhiều chuyện thật, nhưng không phủ nhận cái tính nó nói chuyện làm mọi người thấy vui lắm.


Thằng nhóc ở được vài ngày thì được mẹ đưa theo ra chợ cùng. Mẹ Seungcheol cứ mỗi sáng sớm chờ người ta kéo lưới về thì lấy cá tôm đi bán ở đó. Mẹ kể Jeonghan có duyên lắm, từ hôm đưa nó theo cùng là hôm nào cũng được về sớm hơn hẳn, người ta thấy thằng bé xinh xắn lại ăn nói duyên quá nên vào mua đến mức sạp cá của mẹ không ngớt khách. Seungcheol càng nghe lại càng chỉ thấy kì lạ, có đúng thật là Jeonghan sinh ra ở thành phố hay không, sao nó còn giống con làng chài hơn cả cậu vậy chứ.


Seungcheol cũng không khó chịu với nó, hay đúng hơn là, không có gì để khó chịu, ngoại trừ việc nó dễ thương, thân thiện với mọi người quá, chỉ với riêng cậu là nó nhát gừng, có khi còn tránh nữa. Jeonghan vẫn còn sợ cậu hay sao, từ hôm đó đến giờ, Seungcheol có còn cáu gắt với nó nữa đâu.


Seungcheol nhìn thằng nhóc đang nằm sấp trên tấm đệm dưới sàn, đấy là tấm đệm cậu trải cho nó, không cho Jeonghan ngủ chung trên giường. Jeonghan đang chăm chú đọc sách, tóc mái dài chạm vào sống mũi nó, đầu nó hơi cúi, rèm mi cũng cụp xuống, chuyển động của hàng mi theo từng cái chớp mắt của nó cũng làm Seungcheol nhìn đến ngẩn ngơ. Đôi gò má của nó trông mềm mại quá, sao đi theo mẹ cậu ra chợ bao lâu rồi mà nó không đen đi một chút nào. Bất giác Seungcheol muốn chạm vào chiếc mochi nhỏ trên má nó quá, chắc là mềm lắm.


Jeonghan chăm đọc sách, tối nào sau khi xong việc, nó cũng nằm dài trên đệm hoặc lôi sách ra ngoài hiên, vừa đọc vừa hóng gió. Đôi lúc Seungcheol tự hỏi, nó thật sự thích đọc sách đến thế hay phải chăng Jeonghan chỉ đang tìm cách để không phải nói chuyện với cậu. Không biết Jeonghan có nhận ra hay không, Seungcheol hay quan sát nó lắm, nhìn nó cười tít mắt khi được Seokmin cho chiếc chuông gió làm bằng vỏ ốc, nhìn đôi môi bặm lại quan sát mẹ dạy đan lưới để làm cho đúng, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi nó khi xách xô cá về bờ hộ mấy bác ngư dân nữa.


Nhưng Seungcheol chưa bao giờ quan sát được đôi mắt của nó thêm một lần nào, vì Jeonghan chẳng nhìn cậu. Seungcheol muốn hỏi nó, rằng cuộc sống của nó ở Seoul như thế nào, rằng tại sao nó lại chọn hòn đảo này, rằng những ngày vừa rồi ở đây có thoải mái không, và... tại sao nó không nói chuyện với cậu?


Mỗi cuộc hội thoại của hai đứa chỉ kéo dài được vài ba câu, nếu không phải gọi nhau về ăn cơm, thì cũng là Jeonghan hỏi Seungcheol xem ngày hôm nay có việc gì để làm, và rồi nó sẽ tránh cậu như tránh tà, không để Seungcheol có cơ hội nào để mở lời nữa.


Tại sao lại chỉ với mỗi mình Seungcheol thế.


Cậu nhận ra mình bắt đầu có khát khao muốn hiểu nó, muốn lại gần hơn với người bạn khiến cho cậu mang đầy lòng hiếu kỳ này. Dù ngày nào cũng một dáng vẻ hoạt bát, nhưng với Seungcheol, Jeonghan vẫn giống như một củ hành tây vậy, bên trong vỏ ngoài có biết bao nhiêu lớp.


"Nè, Jeonghan."


"Ơi, sao?"


Seungcheol quyết tâm phá vỡ sự im lặng, nhận được câu trả lời của nó nhưng cái đầu nhỏ vẫn không ngẩng lên. Seungcheol làm ra vẻ tùy tiện, cố gắng che đi sự sốt sắng trong giọng nói nhưng ánh mắt vẫn chiếu lên người nó mong chờ.


"Sớm mai có muốn ra biển kéo lưới với tôi không?"


Seungcheol ngỡ là mình đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm khi Jeonghan ngẩng phắt dậy, đôi mắt đen láy của nó chiếu thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt nó hào hứng không hề che giấu. Sau nó bật cả người dậy, bò đến sát mép giường cậu rồi lại ngước lên nhìn Seungcheol.


"Cậu cho tôi đi cùng hả?"


Nhìn nó như vậy khiến Seungcheol cũng bật cười, Jeonghan nhoi như con thỏ, mà nhìn mặt nó cũng giống con thỏ nữa cơ. Đáng yêu đó, nhưng nhìn yếu đuối chết, còn khuya nó mới menly được như cậu.


"Ừ, cho đi cùng đó cho biết, sớm mai tôi bảo mẹ để cậu đi với tôi, ngủ sớm đi nhé."


Thế là nó trùm chăn tắt điện ngủ thật, hào hứng thế mà chẳng thèm mở miệng ra xin, để người ta phải rủ trước mới chịu cơ. Seungcheol nằm chèo queo trên giường, thật kì lạ là cậu lại không thể ngủ được. Chẳng biết Jeonghan hay chính cậu mới là người hào hứng hơn nữa. Vậy là sáng mai Seungcheol sẽ được ở với Jeonghan một lúc lâu nhất từ trước đến giờ, chắc chắn là phải nói chuyện rồi, có khi còn được chạm vào con thỏ luôn đó. Seungcheol nghĩ xong lại tự muốn tát cho mình một cái, nghĩ cái gì kì cục quá.


Cậu đã nghĩ buổi sáng hôm đó sẽ là dấu mốc giúp cho cả hai thân thiết hơn, cho đến khi mẹ Seungcheol hốt hoảng khi thấy cậu xông vào nhà với khuôn mặt hằm hằm cau có, theo sau là Jeonghan với đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc. Hỏi ra mới biết, Jeonghan giữ lưới không chắc nên đã tuột tay để cả lưới cả cá rơi xuống biển mất, nó đã bị cậu mắng như tát nước ngoài đó rồi, về đến nhà mà Seungcheol vẫn chưa hết giận, Jeonghan nhìn mặt cậu như chỉ muốn lao vào đánh nó lại càng sợ muốn khóc.


"Bác ơi, con xin lỗi." – Nó mếu máo.


"Ừ, thôi không sao, để bác vào kho xem còn cái lưới nào."


"Mấy cái lưới trong đó đều không dùng được cả rồi. Giờ muốn mua cũng không có sẵn nữa, tàu từ đất liền mấy hôm nữa mới tới lận, mai không có cái gì mà đi ra biển đâu mẹ."


"Ừ, vậy thì nghỉ vài hôm cũng có sao..."


"Sao mẹ cứ bênh nó thế nhỉ? Nó phá hoại thế mà mẹ cũng bênh nó, biết vậy con đã không cho đi cùng rồi."


"Seungcheol..."


Mẹ cậu nhăn mặt, còn chưa kịp mắng cậu sao mà nói năng khó nghe thì đã thấy Jeonghan quay lưng chạy vụt ra, hình như nó khóc. Seungcheol mới nhìn mẹ, bà cũng chỉ lắc đầu.


"Sao con khó khăn với Jeonghan quá vậy con. Mất cái lưới với một ngày ra khơi nhưng trước giờ nó giúp mẹ được nhiều lắm rồi đó. Mà lưới thì mình qua ngay hàng xóm mượn cũng được mà, mẹ nghĩ tiện đây thì mày nghỉ vài hôm đưa Jeonghan đi chơi đây đó cũng được nên mẹ mới nói thế, chứ muốn ra biển thì có khó gì."


Seungcheol cứng họng cúi đầu, thật ra ban đầu cậu tức vì nghĩ Jeonghan đã yếu lại còn thích ra vẻ, mà không nhận ra mình biết sức nó yếu mà vẫn để nó giữ lưới nữa, mình mới là người quen việc, mình biết kéo lưới nặng thế nào chứ nó đâu có quen. Thế rồi lưới tuột thì Seungcheol tức lắm, phần vì đã cảnh báo rồi mà nó không nghe, phần vì mất chiếc lưới cũng đắt tiền lắm, mẹ cậu cũng phải dành dụm mới mua được, nhà có hai mẹ con mà cậu còn đang đi học nữa, kiếm tiền đâu có dễ.


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lời mẹ nói chắc là đúng, có lẽ lỗi nhiều hơn là ở phần cậu. Seungcheol đã bất công với nó quá, cậu không hiểu tại sao mình lại dễ khó chịu với Jeonghan đến vậy, khoảng cách còn chưa kéo gần lại được chút nào đã bị cậu đẩy ra xa thêm cả cây số nữa rồi. Chắc tính tình mình cục cằn như vậy nên Jeonghan mới không thích, mới né vậy đó. Có khi không chờ được đến khi cậu học cách nhẹ nhàng, Jeonghan đã từ mặt cậu luôn rồi.


Jeonghan đi đến chập tối vẫn chưa quay lại, cả Seungcheol và mẹ cũng bắt đầu sốt ruột, nhỡ đâu nó không phải dỗi mà lạc đường mất rồi. Seungcheol xách vội chiếc áo lao ra ngoài tìm nó, dỗi đến bỏ cả bữa trưa bữa tối luôn, phen này mà không dỗ được nó về là mẹ dần cậu ra bã, mà cậu cũng thấy có lỗi với nó nữa, dù sao ở đây nó đã rất cố gắng, có việc Jeonghan còn làm giỏi hơn cậu nữa. Mong là Jeonghan không cảm thấy quá tủi thân, cậu sẽ đến tạ lỗi rồi dắt nó về.


Seungcheol tìm thấy nó đang ngồi tựa trên một mỏm đá hướng ra biển, Jeonghan không nhìn thấy cậu, nó đang mải ngắm ngọn đèn hải đăng xa xa vừa được bật lên. Gió biển mơn man thổi tung tóc nó, thổi cả vạt áo nó bay lên. Nắng đã gần tắt hết rồi, cảnh biển hùng vĩ khiến Jeonghan trông nhỏ bé quá, không hiểu sao mà Seungcheol cảm giác nó cô đơn đến lạ, hay vì đôi vai gầy sau lớp áo kia trông mỏng manh đến mức bất giác khiến cậu muốn ôm lấy.


"Jeonghan."


Nó quay mặt lại nhìn Seungcheol, vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức lại quay phắt đi làm bộ không để ý đến cậu. Seungcheol chân tay xoắn xuýt cả vào, không biết phải làm sao để mở lời với nó. Có vẻ nói lời xin lỗi đối với một đứa nhóc mười bảy tuổi vẫn là một việc khó quá, mà Seungcheol thì lại là điển hình của một thanh niên ăn nói vụng về. Cậu cứ ậm ừ mãi, rồi như hạ quyết tâm, Seungcheol bỗng bước nhanh đến khoác chiếc áo trên tay lên người nó, rồi bản thân thì chạy biến.


Jeonghan dở khóc dở cười, bộ xin lỗi như thế thôi sao. Một lát sau nó mới biết là mình nhầm khi thấy Seungcheol quay lại, cậu ngồi xuống cạnh rồi đưa cho nó hai chiếc cơm nắm cá ngừ, chắc là Seungcheol đã phải chạy một quãng đường không nhỏ để mua cho nó. Jeonghan cũng không khách sáo, nó bỏ bữa nên đói meo từ sáng đến giờ rồi. Nhận lấy cơm nắm từ tay cậu rồi cắn từng miếng trong im lặng, nó vẫn không thèm lên tiếng, chỉ có tiếng sóng vỗ dội vào bờ, bọt nước nổi lên trắng xóa.


"Jeonghan này, ừm... tôi xin lỗi."


"Ò..."


"Tôi không cố ý nói cậu như vậy đâu, ờm... ý tôi là, tôi không có ý vậy đâu."


"Vậy hả?"


"Ừm, đúng ra tôi mới là người nên cẩn thận hơn. Xin lỗi vì nặng lời với Jeonghan, đừng ghét tôi nhé."


"Xì... người ta ghét rồi ấy."


Jeonghan nuốt xong miếng cơm nắm cuối cùng, nó cúi mặt cười khúc khích làm Seungcheol cũng ngơ ngác không hiểu câu nói vừa rồi với thái độ này có chỗ nào liên quan, rồi nó có ghét cậu thật không nhỉ.


"Vậy thì cho tôi cơ hội làm cậu thích tôi nhé?"


"Cậu nói gì cơ?"


"À, ý tôi là, khiến cậu thích làm bạn với tôi ấy."


Seungcheol hốt hoảng sửa lại lời nói, Jeonghan đã quay sang nhìn cậu rồi, nó ngồi bó gối nghiêng đầu lên tay. Mắt nó chớp liên hồi, có khi phải nhắm lại để tránh gió biển làm cho cay xè, nhưng Seungcheol vẫn nhận ra ý cười trong đó, khóe môi Jeonghan cũng đang nhẹ kéo lên, trông đáng yêu và xinh đẹp quá đỗi, dù Seungcheol không biết "xinh đẹp" có phù hợp để miêu tả một người con trai hay không.


Jeonghan nhìn cậu, rồi lại ngẩng lên quay về phía biển, nó cất giọng nhẹ hẫng.


"Tôi cũng xin lỗi, Seungcheol."


Tiếng nó lọt thỏm giữa khoảng không bao la nhưng vẫn dội vào tai cậu rõ mồn một, Seungcheol mở to mắt nhìn nó chăm chú, chờ đợi nó nói tiếp.


"Nhưng tôi vẫn ghét cậu đó."


Hai đứa cùng bật cười khúc khích, Seungcheol chủ động nhích sát lại gần nó hơn, mắt vẫn không rời một bên sườn mặt với đường nét thanh tú của nó. Chẳng biết Seungcheol có nhận ra hay không, cậu bị nó thu hút, những rung động đầu đời đến một cách tự nhiên đến mức cậu chẳng hề hay biết. Ngoại hình từng bị cậu chê là yếu đuối lại dấy lên trong lòng cảm giác muốn che chở, tính cách hoạt bát tươi sáng khiến cậu muốn ở bên, lòng tốt khiến cậu muốn bảo vệ, và những tâm sự khiến cậu muốn nhìn thấu. Tất cả những gì thuộc về Yoon Jeonghan, vốn cuốn hút cậu đến kì lạ.


"Tôi biết cậu có định kiến với tôi mà, tôi sợ cậu nghĩ tôi vô dụng nên mới càng cố làm việc, muốn chứng tỏ cho cậu thấy nên mới cố chấp mà không nghĩ đến hậu quả. Mà giờ công sức đổ bể hết, cuối cùng thì cậu vẫn bảo tôi phá hoại."


"Không phải vậy đâu mà..."


"Tôi muốn làm bạn với cậu lắm chứ, nhưng mà Seungcheol dữ quá đi mất."


Nó nhăn mặt, môi bĩu ra. Trông ghét ghê, nhưng lại như đang làm nũng với cậu vậy, giọng của nó cũng đầy vẻ tủi thân.


"Tôi sẽ sửa mà, tôi cũng muốn làm bạn với Jeonghan lắm."


Có lẽ chưa bao giờ Jeonghan thấy cái vẻ dè dặt này của Seungcheol, nó lại càng cười lớn hơn, mắt nó tít lại, lộ cả mấy chiếc răng nhỏ xinh.


"Thật sao?"


"Ừ, thật."


Seungcheol còn chưa kịp nhận thức, đã thấy bản thân đưa tay chạm lên tóc nó, gió đưa những lọn tóc đen luồn qua kẽ tay, cảm giác mềm mại như móng chú mèo con cào vào lòng Seungcheol khiến cậu cứ nhộn nhạo không yên.


"Trời nhiều sao quá."


"Ừ, đang mùa hè nên nhiều lắm. Chỗ cậu không có hả?"


"Ừa, ở Seoul khó nhìn thấy bầu trời đầy sao như thế này lắm."


"Vậy ngắm cho đã đi, chứ về rồi lại không được ngắm nữa."


Nghe đến đây nó im bặt, không nói gì nữa. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời lấp lánh toàn là tinh tú. Không biết có phải do ánh sao phản chiếu hay không, nhưng Seungcheol thấy trong mắt nó cũng sáng long lanh như chứa cả dải ngân hà.


"Jeonghan này, cậu chạy trốn đến đây đúng không?"


Nó mở to mắt quay sang nhìn cậu trước câu hỏi đầy bất ngờ, không biết là vì Seungcheol nhận ra, hay vì cậu ngang nhiên bóc trần nó luôn như vậy.


"Sao cậu biết?"


Seungcheol nhìn nó, rồi lại hướng mắt ra phía biển.


"Vì từ lúc đến đây chưa bao giờ thấy cậu nghe điện thoại."


"Chỉ vậy thôi sao?"


"Ừ, nếu không nghe điện thoại thì ít nhất cũng phải có người nhắn tin, hoặc chụp ảnh cập nhật mạng xã hội hay gì đó. Cắt đứt kết nối với tất cả mọi người... thì chỉ có thể là đang chạy trốn thôi."


Jeonghan khẽ cười, nhưng lần này Seungcheol chỉ thấy nụ cười của nó sao mà gượng gạo.


"Tôi chẳng muốn về nơi đó, Seungcheol à."


"Tại sao vậy?"


Nhưng nó không đáp, Seungcheol cũng không ép nó, cậu im lặng để Jeonghan chìm vào những suy nghĩ riêng. Cậu biết cậu vẫn chưa thể đi vào thế giới của nó, chừng nào Jeonghan thấy thoải mái, Seungcheol thật sự hi vọng nó sẽ mở lòng với cậu.


"Ở đây tôi thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa hơn."


Seungcheol còn chưa kịp hiểu câu đó đã lại nghe tiếng nó vang lên.


"Ở đây tôi được làm nhiều thứ, mọi người khen tôi vui lắm, ai cũng sống tình cảm với quý tôi nữa. Cảm thấy đúng như là... mình có tồn tại."


Seungcheol hơi vỡ ra một chút, tuổi mười bảy của nó có lẽ đã phải chịu quá nhiều kì vọng, đến mức hoài nghi chính bản thân. Tuổi mười bảy, cô đơn và lạc lối cũng là lẽ thường, nhưng dường như Jeonghan đã phải chìm quá sâu vào chiếc hố đen lạc lõng, đến mức không tìm thấy nổi một lối ra.


"Jeonghan này, ước mơ của cậu là gì?"


"Ước mơ của tôi á?" – Nó ngập ngừng chốc lát, Seungcheol thấy nó cúi đầu, tóc lại che đi đôi mắt cùng hàng mi khẽ lung lay. – "Ước mơ của tôi là có một ước mơ."


Nó thủ thỉ kể cho Seungcheol nghe, rằng tuổi mười bảy nó đã tự vấn bản thân trước con đường của chính mình biết bao nhiêu lần. Nó kể gia đình hi vọng vào nó nhiều ra sao, nó kể nó học giỏi lắm mà không một ngày đi học nào là nó thấy vui hết. Nó chưa từng được bố mẹ khen, vì học giỏi là nghĩa vụ của nó. Nó không có một niềm đam mê nào cả, và cũng không biết mình thích gì. Nó hỏi liệu sự tồn tại như thế có ý nghĩa gì hay không. Nếu sống một cuộc đời mà không có chút lửa nào trong tim, thì có đáng sống hay không?


"Tôi ngưỡng mộ cậu lắm ấy Seungcheol."


"Sao lại ngưỡng mộ tôi?"


"Vì cậu cái gì cũng giỏi hết á."


"Nhưng tôi cũng đâu có ước mơ nào đâu."


Cậu nằm dài xuống bờ cát, Jeonghan thấy thế cũng nằm xuống theo. Seungcheol chủ động dang cánh tay ra để đầu nó gối lên. Nằm như thế này, lại càng dễ thu cả bầu trời vào tầm mắt.


"Tôi cũng không biết sau này mình muốn làm gì, nhưng ít nhất hiện tại tôi yêu cuộc sống ở nơi này. Tôi nghĩ cậu cũng vậy Jeonghan à, cậu chỉ cần tìm những niềm vui nhỏ ở hiện tại là được, ước mơ đâu nhất thiết lúc nào cũng phải to lớn đâu."


"..."


"Cậu chỉ cần tận hưởng hiện tại thôi, đó là cách tôi sống đấy. Nếu ở đây cậu thấy vui, thì cứ ở đến khi nào cậu muốn. Nhưng đừng trốn mãi nhé, giờ cậu có tôi rồi."


"Ừ, cậu hứa đấy nhé?"


"Jeonghan thích những việc mình làm ở đây chứ?"


"Ừa, thích."


"Vậy mai đi câu cá không?"


"Nữa hả? Không sợ lần này tôi rơi xuống biển luôn hả?"


"Lần này tôi phải giữ cậu trong tay, tôi nhất định không để cậu rơi đâu."


"Haha, đi, nhưng mai không được, để ngày kia nhé?"


Nó liếc sang bên cạnh, giờ Seungcheol mới để ý phía bên kia của Jeonghan có một chiếc túi, trong đó là ghim và chỉ vá lưới. Nó hất đầu bảo đi mượn nhà Seokmin nhưng không đủ, nên nó chạy hẳn sang làng bên mua đó. Để sáng mai vá lại mấy cái lưới trong kho dùng tạm, chờ đến khi tàu chở đồ từ đất liền đến nó sẽ mua cái mới trả cho bác gái. Seungcheol bỗng thấy thương thằng nhóc quá, cậu không để ý giọng mình hướng đến nó từ bao giờ đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.


"Ừ, ngày mai tôi giúp cậu."


.

.

.


_còn nữa_


Mọi người ơi, mình trở lại rồi đây ;_;

Mình có một câu hỏi, những shot hơi dài thì mình tách nhỏ ra để mọi người đọc đỡ dài ấy, thì mọi người muốn tách như vậy hay có thể đọc luôn một lèo những shot dài tầm 7k - 8k chữ? Để lần sau mình sẽ đăng theo ý mọi người nha.

Cảm ơn các bạn đáng iu đã ghé aw dạo này vẫn là hít đường pheee nhưng mình ít có thời gian để viết quá :)). Mọi người vẫn ghé lại đây mình cảm ơn lắm lắm luônn, hơi sớm nhưng chúc mọi người Trung thu vui vẻ nha, hay là part sau mình đăng đúng Trung thu nhớ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro