5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: từ ngữ nhạy cảm, OOC

.

.

.


Seungcheol châm lửa vào điếu thuốc lá đang ngậm trên miệng, hai tay đút túi quần đi vào quán pub nằm ngay đại lộ sầm uất nhất nhì Seoul. Cái thứ nhả khói và đắng ngắt đó anh mới học được từ bọn đầu đường xó chợ ở đây, và cả quán pub này cũng thế, nơi mà chỉ mấy tháng trước đối với Seungcheol vẫn như là thuộc một thế giới khác. Tầng một của pub là sàn nhảy, giống hệt một vũ trường bình thường, nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, đèn đóm và những thân người uốn éo cuốn rịt lấy nhau. Seungcheol thì không hứng thú với mấy thứ đó lắm, nhưng càng lên đến những tầng cao hơn, cách bài trí và bảo mật hệt như một cơ quan tình báo cấp quốc gia nào đó khiến Seungcheol đôi lúc tự hỏi không biết điều gì khiến Yoon Jeonghan làm được đến thế này ở cái độ tuổi của cậu ta, để cả băng đảng của mình ở một nơi an toàn nhưng cũng nguy hiểm nhất thành phố, với đủ mọi loại tệ nạn trên đời mà một con người có thể trải qua như thế.


Seungcheol mở cửa một căn phòng, trong đó lác đác vài người với mấy chiếc bàn bi a. Seokmin cùng với Myungho đang có một trận đấu, hai đứa nó bình thường vẫn hơn thua nhau từng chút dù trong khi làm nhiệm vụ thì luôn là cặp bài trùng bắn tỉa đỉnh nhất. Nơi chiếc bàn kính gần đó là Jisoo, cậu ta vừa ngồi nhâm nhi một ly Black Russian vừa thưởng thức trận đấu. Mingyu thì đang ve vãn tán tỉnh cậu bé có đôi mắt cáo và gương mặt lạnh lùng bên cạnh mà Seungcheol nhớ nó từng giới thiệu đấy là Wonwoo - anh yêu của nó. Mingyu mặc kệ cái nhìn khinh bỉ của Seungcheol mà nhấc hẳn Wonwoo ngồi vào lòng, trông cái tay của nó như chỉ muốn thọc vào quần người yêu nó đến nơi.


Tuy vậy nhưng ở đây không có người mà Seungcheol muốn tìm. Anh nhìn quanh một lượt rồi định đóng cửa đi ra.


"Phòng 410, Angel đang ở đó."


Seungcheol quay đầu, hỏi lại một tiếng với Jisoo và nhận được cái gật đầu xác nhận của cậu ta. Angel là mật danh của chủ nhân nơi này, Yoon Jeonghan. Khi chưa gặp cậu, anh chẳng thể tưởng tượng nổi có ai lại tự gọi mình là thiên thần, nhưng đó là cái tên hoàn hảo dành cho Jeonghan, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Yoon Jeonghan lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Seungcheol khi anh đang nằm bê bết dưới mặt đất, đôi mắt nhìn cậu nhòe đi và cay xè vì máu. Seungcheol không nhìn rõ, nhưng người xuất hiện lúc đó và vớt anh lên từ cánh cổng địa ngục đối với Seungcheol cũng chẳng khác gì một thiên thần.


"Thiên thần mang đôi cánh đen." Seungcheol thầm nghĩ, anh khẽ nhếch mép.


"Cậu với Angel có chuyện gì sao?"


"Sao lại hỏi thế?"


"Thì không thấy cậu ấy hay gọi cậu đến như trước nữa."


Seungcheol cũng không giả vờ nổi nữa, một sự giận dữ không tên xâm chiếm lấy anh. Bóng áo khoác da đen đóng sầm cửa rồi đi mất sau khi bỏ lại một câu.


"Thì cũng là cái đéo gì đâu mà phải bận tâm."


Dù vậy nhưng trong lòng Seungcheol vẫn như bị cấu xé. Seungcheol cũng không biết mối quan hệ giữa mình và tên trùm xã hội đen đó được gọi là gì. Nếu không nhờ người bố nát rượu và bọn cho vay nặng lãi thì anh cũng không bao giờ biết đến thế giới ngầm, và có lẽ cũng sẽ không gặp Yoon Jeonghan, chính cậu đã cứu anh một mạng khi đang bị lũ đòi nợ thuê đánh đến thừa sống thiếu chết.


"Tại sao hôm đó lại cứu tôi?"


"Tiện tay."


Yoon Jeonghan nói như thế, trong khi vẫn thờ ơ nhìn ra thành phố qua lớp cửa kính chiếm hẳn một bức tường của căn phòng trên tầng cao nhất, cặp đùi lấp ló trong lớp áo ngủ buộc hững hờ và thứ chất lỏng trong chiếc ly trượt qua đôi môi mọng đỏ khiến Seungcheol nuốt khan trong cổ họng, mạch máu như chạy rần rần trong người anh. Một lần tiện tay, vậy mà qua vài tháng Seungcheol trở thành người gần gũi nhất, nhưng cũng lại như xa cách nhất với Yoon Jeonghan.


Điều mà đánh chết Seungcheol cũng không bao giờ tin nổi là sau ba ngày đưa anh đến đây, Jeonghan lôi anh lên giường, nhún điên cuồng trên người anh và liên tiếp sau đó là những lần làm tình liên miên. Jeonghan gọi anh đến, làm tình, sau đó là bắt anh rời đi, và coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Seungcheol đã chứng kiến đủ sự hoang dại của Jeonghan trên giường, nhiều đến mức anh dần không thể thoát khỏi cám dỗ của khuôn mặt ngây thơ đó khi cậu nằm trên tấm ga trắng muốt với áo sơ mi bung gần hết cúc và chiếc quần lót ôm không hết nổi đôi mông tròn trịa.


Nhưng anh chưa bao giờ thật sự chạm đến được Jeonghan, Seungcheol biết điều đó dù cậu chẳng bao giờ nói ra. Anh siết chặt nắm tay đến móng găm cả vào da thịt, chỉ tưởng tượng đến dáng vẻ của người đó đã khiến Seungcheol chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.


Anh dừng trước cửa phòng 410, sau hai lần gõ cửa mà không nhận được một lời hồi đáp, Seungcheol giật tay nắm và phát hiện ra cửa không khóa. Yoon Jeonghan trong phòng với một gã cao to lạ mặt, chiếc quần bó cùng quần lót đã được tụt đến qua mông. Tên đàn ông đang vùi đầu vào cổ cậu cắn ra mấy vết đỏ ửng, mấy ngón tay thô kệch vờn quanh chực đâm vào cái lỗ giữa khe mông tròn căng. Seungcheol gầm lên khi anh lao vào giật Jeonghan ra khỏi người gã và đấm vào mặt tên đó mấy cú như muốn vỡ hàm, khiến hắn chỉ kịp buông vài tiếng chửi trước khi ôm một mồm bê bết máu bỏ chạy khỏi khí tức đáng sợ như con thú hoang phát điên của anh.


Seungcheol còn chưa kịp quay đầu nhìn nguồn cơn của sự tức giận đã bị ăn một cú đấm vào mặt. Jeonghan đấm anh ngã lăn ra đất, cậu quỳ lên người túm lấy cổ áo anh giật lên, mái tóc bạch kim kề sát mặt Seungcheol vẫn chưa hết ngỡ ngàng.


"Hình như cậu quên mất ai mới là chủ rồi thì phải?"


"Ồ, Jeonghan à..."


Seungcheol vật cậu lại nằm xuống sàn, túm lấy hai tay Jeonghan khóa lại trước khi cậu tiếp tục tung cho anh một cú đấm. Seungcheol co gối đè lên giữa hai chân người phía dưới khiến cậu hét lớn, không biết là vì đau hay vì sướng, nhưng vật trong đũng quần xộc xệch đã bắt đầu cứng lên.


"Một mình tôi không đủ cho em sao?"


Seungcheol nghiến mạnh đầu gối khiến Jeonghan há miệng thở gấp như cá mắc cạn, hai bàn tay bị anh kìm lại không biết làm gì khác ngoài cào cấu lấy nhau. Đũng quần Seungcheol cũng đã căng chật nhưng không ngăn nổi ý định muốn trừng phạt Yoon Jeonghan của anh, dù sau đó anh có thể ăn ngay một viên đạn vào đầu.


"Em chơi đùa với tôi như vậy sao? Tôi tổn thương đấy."


"Không có tôi thì cậu cũng đéo còn mạng ở đây đâu."


"Thế nên tôi mới tình nguyện phục vụ em như thế này chứ." Kèm theo một đường liếm dọc khắp vành tai.


"Đồ bệnh hoạn."


"Ồ..."


Seungcheol đứng dậy túm lấy Jeonghan ném lên giường, người đứng đầu băng nhóm xã hội đen giờ lại như một con búp bê vải trong tay Seungcheol. Anh nhìn đường cong lấp ló sau chiếc áo sơ mi đã bị giật hết cúc, rồi bằng vài động tác nhanh gọn lột sạch quần cậu ra. Làn da trắng tương phản trên chiếc ga giường đen khiến Jeonghan trông thật quyến rũ, và nguy hiểm, như thuốc phiện hoặc như một loài độc dược, chỉ có thể khiến người ta đê mê không dứt.


"Có ai làm em sướng như tôi được sao?"


Seungcheol vỗ vỗ mông cậu, thấy chiếc đồ chơi nằm lăn lóc trên giường liền với lấy, đổ dịch bôi trơn lên đó rồi đẩy nó vào trong cái lỗ của Jeonghan. Cơ vòng thít chặt lấy chiếc dương vật giả khiến Jeonghan thút thít trong cổ họng và hai chân vô thức banh ra rộng hơn. Seungcheol đè vai cậu xuống, ngoáy thứ đồ chơi vào sâu trong khiến cậu bật ra một tiếng rên cao vút, chân run lên bần bật.


"Một lão đại xã hội đen chỉ có thể sướng khi bị hành hạ, ngoài tôi ra còn ai biết điều đó không?"


"Đồ khốn nạn."


Jeonghan cố gắng dùng chân đạp Seungcheol ra nhưng vô dụng trước áp lực tấn công của kẻ nằm trên. Seungcheol vừa đâm rút chiếc dương vật giả vừa cúi xuống cắn đầu ngực đỏ ửng, day nghiến không thương tiếc như muốn dứt đứt nó ra. Jeonghan ưỡn ngực đẩy đầu vú sâu hơn vào miệng Seungcheol, tay siết lấy tóc anh và miệng rên rỉ không ngớt.


Sau khi nhay cắn chán chê, Seungcheol liếm lên đầu ngực rớm máu. Anh tát lên má mông Jeonghan mấy cái lằn đỏ cả dấu tay sau khi rút thứ đồ chơi khỏi cơ thể cậu, nước từ trong lỗ nhỏ ào ra thấm xuống cả ga giường. Cửa động dấp dính ẩm ướt, những nếp nhăn trông mềm mại và mê hồn đến mức Seungcheol không thể ngăn được suy nghĩ muốn chạm vào đó, chà đạp và đưa Jeonghan đến cánh cổng thiên đường.


"Choi Seungcheol, đâm vào đi."


"Em đang ra lệnh cho tôi trên giường đó à?"


"Chơi tôi đi, mẹ kiếp!"


Jeonghan bật dậy túm lấy vật đã ngẩng đầu trong đũng quần Seungcheol, anh thoải mái ngồi xuống tựa lưng vào thành giường, thích thú nhìn Jeonghan đang dần không kiểm soát được ham muốn. Chỉ vậy thôi cũng khiến trong lòng Seongcheol dấy lên một cảm giác thỏa mãn nho nhỏ, khi thấy Yoon Jeonghan lệ thuộc vào anh, và chỉ có thể phát điên vì anh.


Cậu cởi khóa quần Seungcheol, lôi con quái vật to lớn đầy những đường gân ngoằn ngoèo giần giật cho vào miệng mút nhẹ, đánh lưỡi quanh phần đầu. Jeonghan ngậm lấy rồi nhả nó, vờn đùa bằng những cái liếm khắp thân dương vật cho đến khi cho tất cả vào miệng, vừa mút vừa dùng lưỡi linh hoạt cuốn lên khắp vật đàn ông to lớn đang cương cứng và nóng bừng như sắp nổ tung. Seungcheol không thể ngăn được hơi thở dốc cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng mỗi lần đôi môi mọng đỏ bao quanh thân dưới anh tăng lực hút mạnh hơn. Kĩ thuật của Jeonghan rất tốt, nghĩ đến đây Seungcheol vô cớ lại nổi điên, anh đẩy mạnh cậu ra, đôi mắt người bên dưới còn chưa thôi ngỡ ngàng đã lại bị lật sấp đè nghiến lên giường.


"Ư..."


Seungcheol túm lấy hông cậu vọt mạnh vào trong, vật đàn ông to lớn biến mất trong khe mông sâu hút. Cảm giác bóp chặt khiến anh thở hắt, lỗ nhỏ bị nhồi đến căng đầy và nếp nhăn nơi cửa động bị nong ra như sắp rớm máu. Seungcheol liên tục cày sâu vào trong nơi đê mê đó, vừa thúc vừa tát vào hai bên má mông Jeonghan, tiếng da thịt bị đánh vang vọng khắp cả căn phòng, mông cậu đỏ ửng lên, khoái cảm đánh vào đại não chỉ có thể trở thành những tiếng kêu khóc nghẹn ứ.


"Rên lên đi, đồ lẳng lơ."


Seungcheol vịn eo cậu mà thúc, thân dưới đập vào hông Jeonghan đến đau rát. Ma sát mãnh liệt bên trong khiến lỗ nhỏ chảy đầy nước.


"Sướng, ư... thích..."


Anh rút ra, lật người cậu lại để Jeonghan đối mặt với mình rồi lại trượt thứ cương cứng vào trong khiến cậu giật nảy. Những đường gân dữ tợn hằn lên cả thành hậu huyệt, tuyến tiền liệt bị nghiến qua nghiến lại khiến Jeonghan như muốn nổ tung, bụng dưới co thắt. Cậu vòng hai chân câu lấy hông Seongcheol, eo đong đưa mãnh liệt theo những cú đẩy như muốn lấy mạng.


Seungcheol bóp lấy ngực Jeonghan, rồi day day đầu nhũ rướm máu đã khô lại khiến vết rách lại nứt toác ra. Máu tràn ra khỏi vết thương lại được liếm láp sạch sẽ, đầu lưỡi nham nhám chọc lên hai đầu ti đã sưng đến căng cứng, nổi bật trên cơ thể trắng muốt. Seungcheol cắn xuống bả vai, cắn khuôn ngực mềm như đậu hũ non, và cắn lên cả những vết sẹo đã lành khiến chúng lại một lần nữa rách toác.


"Còn có ai hợp với em hơn tôi nữa sao? Yoon Jeonghan?"


Đây cũng không phải là cái tên mà ai cũng có thể gọi, kể cả những người thân quen như Jisoo hay đứa được cưng nhất như Chan cũng chẳng dám gọi tên thật của thủ lĩnh một cách quá tùy tiện. Choi Seungcheol có thể gọi tên Jeonghan bất cứ lúc nào anh muốn, đối với người khác là một đặc ân, còn với Yoon Jeonghan, tên thật đại diện cho phần tốt đẹp duy nhất mà cậu còn muốn nâng niu giữ gìn trong trái tim đã mục ruỗng. Gọi tên thật chính là đã chạm được đến giới hạn cuối cùng của cậu, chỉ là điều đó Seungcheol không hề nhận ra.


Giữa những cú đưa đẩy Seungcheol nhìn thấy nước chảy ra từ khóe mắt Jeonghan không ngớt. Trước đây dù có bị đạn bắn lủng bụng Seungcheol cũng chưa từng thấy Jeonghan khóc. Chắc hẳn cũng không phải vì đau, nỗi đau thể xác đâu có hề hấn gì với cậu, mà đây cũng chẳng phải lần đầu Seungcheol mạnh bạo đến vậy. Mỗi cuộc làm tình của họ đều kết thúc với hai cơ thể mỏi rã rời và trên làn da của người thủ lĩnh chi chít các dấu vết, vết hôn cho đến dấu răng, trói hay hằn roi đủ cả. Và thường thì Jeonghan sẽ không thể xuống giường được trong vài ngày, nhưng chỉ có những điều đó mới có thể mang lại khoái cảm lớn nhất cho cậu, như thể Jeonghan được túm lấy và ném thẳng lên tầng cao nhất của thiên đường.


Dù hơi không đành lòng, nhưng Seungcheol vẫn phớt lờ những giọt nước mắt mà thay đổi tư thế, bắt cậu đứng lên và đẩy đến trước gương trên tủ quần áo. Jeonghan biết ý đồ của Seungcheol, anh muốn cậu chứng kiến hai người làm tình, hoặc tệ hơn là chứng kiến gương mặt dâm đãng của chính mình khi bị đè xuống mà chịch. Jeonghan nhìn Seungcheol qua gương, đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra liếm qua khóe môi khiến Seungcheol muốn chửi thề.


"Mẹ kiếp Yoon Jeonghan."


Anh kéo đầu cậu quay lại và hôn ngấu nghiến, xộc lưỡi vào khoang miệng Jeonghan càn quấy, khiêu khích chiếc lưỡi của Jeonghan cuốn lấy đáp trả, vờn qua lại đến muốn rút cạn cả hơi thở. Seungcheol mút lấy môi cậu trước khi cả hai dứt ra và Jeonghan, với khuôn mặt còn chưa hết mơ màng cất tiếng ra lệnh.


"Cho vào đi, Seungcheol."


Cậu đưa tay ra sau quờ quạng, cố với lấy vật đàn ông giữa hai chân Seungcheol nhưng bị anh giữ lấy, cả cơ thể Jeonghan như lọt thỏm trong mớ cơ bắp cuồn cuộn của người đang áp sát lấy cậu phía sau.


"Cầu xin tôi đi."


"Đệt mẹ Choi Seungcheol!"


"Muốn gì thì phải xin, bé ngoan không được dạy như thế sao?"


Jeonghan kiềm chế ham muốn thụi một cùi chỏ vào bụng Seungcheol, cậu chống tay lên gương, cúi mặt xuống và cất tiếng, giọng gần như đã lạc đi vì la hét quá nhiều.


"Đâm mạnh lên, thỏa mãn tôi đi, Seungcheol."


Dương vật đóng ngập vào trong cơ thể một lần nữa khiến Jeonghan cong lưng thở dốc, mắt nhòe đi. Cái gáy trơn láng khiến Seungcheol không kìm được mà hạ xuống một dấu hôn đỏ thẫm, thân dưới bị cậu ngậm chặt sướng đến phát điên. Seungcheol càng đâm càng hăng, từng cú lút cán chạm đến tuyến tiền liệt khiến Jeonghan sướng đến khóc nấc. Anh nắm lấy eo cậu, bắt Jeonghan cong mông ra mà thúc vào. Tiếng bạch bạch vang lên hòa cùng tiếng rên rỉ của cậu nghe kích thích đến không tưởng. Đôi chân cậu run lên trước tấn công mãnh liệt, cố gắng hết mức để chống đỡ thân thể trước khoái cảm dồn dập đến hết lần này đến lần khác.


Seungcheol nắm lấy cằm Jeonghan bắt cậu ngẩng lên nhìn vào gương, nhưng có lẽ chính anh mới là người bị choáng ngợp bởi gương mặt kích tình quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt cậu mơ màng, có lẽ thần trí cũng đã mụ mị chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Seungcheol vừa đẩy vừa thì thầm vào tai cậu mấy lời dâm dục, nhưng không biết Jeonghan còn có thể nghe được bao nhiêu, cậu sắp bị Seungcheol làm đến sướng chết mất. Jeonghan rên lớn bắn lên gương trong khi phía sau vẫn bị dày vò mãnh liệt, Seungcheol vừa nghiến lên thành vách đang co bóp dữ dội vừa chửi thề. Người phía trước dù eo lưng đã mỏi nhừ vẫn phải chống đỡ những cú thúc ngày càng hung hăng và mạnh bạo, cậu cào cấu lên chiếc gương, rên rỉ và gọi tên anh không ngớt. Seungcheol đạt đến cao trào, anh đẩy mạnh lần cuối trước khi trút đầy chất lỏng vào trong cái lỗ đã bị chơi đến bật máu. Giờ mới nhận ra đây là lần hiếm hoi cả hai làm tình không đeo bao mà Jeonghan để anh xuất vào trong.


Seungcheol nhấc cậu lên đặt vào lòng mình ngay khi Jeonghan đổ ập xuống sàn, cái ôm mà hơn hai mươi năm sống trên đời Yoon Jeonghan chẳng mấy khi được cảm nhận. Cậu xụi lơ trong lòng anh, tùy ý để Seungcheol dùng cái áo đã nhàu nát lau đi đống tinh dịch nhầy nhụa giữa hai chân. Dịu dàng như thế này, Jeonghan bỗng nhiên lại có chút không quen.


"Tôi làm gì khiến em không vừa lòng sao?"


Jeonghan ghét nhất trên đời là bị lệ thuộc, tệ nhất lại là bị lệ thuộc tình cảm. Để rồi từ bất cần trở thành để tâm, rồi để tâm lại dấy lên nỗi lo sợ. Cậu chẳng thể cho phép được một ai trở thành điểm yếu của chính mình. Người đàn ông này đã phạm phải quá nhiều điều cấm kị đối với cậu, cũng đã moi được khối thịt đỏ lòm trong ngực cậu ra mà mang đi mất. Và Jeonghan, dù thân thể phát nghiện hơi ấm xa lạ nhưng lý trí lại nhất quyết không muốn điều đó xảy ra, không muốn dính vào thứ tình yêu chết tiệt khiến con người ta trở nên yếu đuối ấy.


Seungcheol bóp nắn hai bên eo, bàn tay dày bao lấy làn da ấm nóng đến bỏng rát, rồi lại lần tay ra sau xoa dịu thắt lưng rã rời vì phải chống đỡ quá lâu. Người trong lòng anh nhắm lim dim mắt, bàn tay nhỏ bỗng đặt lên bả vai anh, cấu nhẹ xuống như muốn anh dừng lại, nhưng đôi mắt nhắm nghiền cùng tiếng rên nhỏ như mèo kêu bật ra lại khiến hành động đó như đang làm nũng. Seungcheol cúi xuống vùi đầu vào tóc cậu, anh đã thật sự phải lòng một yêu tinh nhỏ quyến rũ người đội lốt thiên sứ mất rồi.


"Chỉ là của mình tôi được không?"


Jeonghan giấu mặt vào cổ Seungcheol, dù khối đá đè nặng trong tâm trí đang dần tan chảy cũng không muốn cho người bên cạnh nhìn được vẻ mềm lòng hiếm thấy đó. Hàng mi dài cọ vào da anh nhộn nhạo, hơi thở mơn man trên làn da cũng hun đến ngọn lửa trong lòng anh muốn cháy bừng.


Jeonghan chui sâu vào trong lòng anh, giọng nói phát ra từ hai cánh môi đang áp lên da anh liền trở nên nghèn nghẹn.


"Ở bên cạnh tôi."


Seungcheol siết chặt thân thể đầy dấu vết hoan lạc do chính anh tạo ra, cẩn thận nâng niu tạo vật xinh đẹp mà đầy cám dỗ đó. Anh khẽ mỉm cười và nâng bàn tay cậu đặt lên đó một nụ hôn.


"Luôn sẵn lòng, thiên thần của tôi."


.

.

.

_end 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro