một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lãnh đạm nhưng đào hoa. Gã thật giàu có và cũng giàu tình yêu, thế nhưng không phải là tình yêu kiểu thông thường, gã giàu tình yêu đến mức đủ, à không hẳn là dư cho cả ba người vợ của gã.

Sóng gió gia tộc ắt hẳn phải xảy ra. Không phải gây gổ cấu xé như trong phim mà các bạn đã từng xem đâu, cũng có kịch tính đấy chứ.

Thôi Thắng Triệt là chủ của nhiều xưởng gạo trong thành phố này, tài sản phải nói là tiêu xài không xuể ở thời gian ấy. Gã không phải kiểu người hoang phí, tất nhiên phải có người phụ trách chi phí cho đại gia đình này mà. Gã công bằng với các vợ và các con, chỉ có tính trăng hoa là không thể sửa đổi mà thôi. Ba vợ? Đối với người như gã là hơi bèo nhỉ, mẹ gã không đồng ý cho quá nhiều người mang dòng máu gia tộc này đâu.

Phu nhân Tạ Di Hoà là người có tính cách hoà nhã và vui vẻ nhưng đặc biệt khắc khe với nửa kia của con trai đích tôn của mình. Bà chỉ còn một mình gã vì chồng bà đã qua đời sớm, từ đó việc lựa chọn con dâu phải thật tỉ mỉ. Chỉ có ba trong số những người gã đã từng qua lại được làm con dâu của nhà họ Thôi.

Bà đặc biệt yêu thích đứa con dâu thứ hai - Hồng Tri Tú, vì anh không giống với hai người vợ còn lại của gã. Anh xinh đẹp, hiền lành, không tranh giành và luôn nhường nhịn chị cả và chị ba. Anh chu đáo, tận tâm, mỗi ngày bữa sáng đều do đích thân anh chuẩn bị, trà lài cho phu nhân nhâm nhi đều là do anh châm.

Thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy luôn trưng ra một vẻ gì đó gọi là lưu luyến đến đượm buồn, từ hồi làm vợ của Thôi Thắng Triệt anh chưa từng tức giận chỉ có gượng cười, người làm trong nhà rất mến anh, cả chị cả và chị ba cũng không ghét anh lắm mặc dù anh là người được Thắng Triệt ưu ái nhất.

Bà Dị Hoà từ lâu đã biết chuyện năm xưa của Tri Tú nhưng vẫn chấp nhận anh về làm dâu, lí do thì không một ai biết.

....

Hôm nay là ngày trọng đại vì cậu cả đi làm ăn xa trở về nhà, mợ cả đương nhiên là người vui nhất.

Tuy cô ở với gã lâu nhất nhưng tình cảm mà Thắng Triệt dành cho cô đã từ lâu nguội lạnh, chỉ còn đứa con trai quý báu này níu giữ được mối liên hệ giữa họ. Cẩn Y biết gã thật sự để tâm đến con trai của mình - Thôi Hàn Suất vì mọi cuộc làm ăn khá lớn đều là dành cho cậu.

Tuy là ngày vui nhưng gã không muốn làm to vì không có gì quá quan trọng, chỉ là nội bộ trong gia đình cùng dùng bữa với nhau.

Thôi Thắng Triệt có hai người con trai nhưng chỉ có Thôi Hàn Suất là ruột thịt còn Kim Mẫn Khuê là đứa nhỏ năm xưa gã nhận nuôi ở trại mồ côi, không thay đổi họ theo hắn là vì bố mẹ đứa nhỏ này đã mong cầu điều đó trong tờ giấy kèm với chiếc nôi.

Mẫn Khuê được mợ ba Hà Giai Di nuôi nấng từ khi mới nhận nuôi về nên cô được xem như là người mẹ chính thất của cậu.

Cả hai đứa đều có tính cách khá giống nhau nên may mắn không hề có mâu thuẫn, rất thương yêu và đùm bọc lẫn nhau.

Nghe thì cứ ngỡ gia đình này rất hạnh phúc cho đến mãi về sau. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi...từ khi người đó vô tình xuất hiện!

....

"Anh Tịnh Hàn! Anh Tịnh Hàn!"

Một đứa nhỏ hơn vừa chống hai tay xuống đầu gối vừa cố gắng lấy lại nhịp thở sau khi chạy từ bên ngoài vào mà hét to tên của em.

Doãn Tịnh Hàn đang ngồi trong phòng chờ với lung tung phụ kiện và đồ trang điểm trên bàn. Mặt và đầu tóc em chỉ mới được chuẩn bị được một phần ba, người khác thì có thể trông hơi kì nhưng với em thì vẫn cứ gọi là xinh đẹp.

"Xuân Quang chạy từ từ thôi! Anh có chạy đâu xa được cái trại Phượng Hoàng này."

Đã có ai từng khen em vừa đẹp mà giọng vừa ngọt ngào như rót mật vào tai chưa?

"Anh mời Hàn Suất tới buổi diễn hôm nay sao không nói với em?" Xuân Quang uẩn ất mắng.

Thấy đứa em trai nhỏ của mình bĩu môi giận dỗi, em cười hắt một cái rồi đáp lại.

"Là Quang Quang bị thương ở chân, nhờ anh nhận lại phần diễn hôm nay mà?" Y nghe em nói liền ấm ức, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

"Nếu như biết cậu ấy đến, em đã mặc kệ cái chân tàn này mà múa rồi."

"Diễn một đêm không khiến cậu ta mê đắm em đâu, bất quá thì may mắn trúng tiếng sét ái tình thôi!"

"Anh biết Quang Quang không ngốc đến vậy, thế nên hãy dưỡng thương rồi sau này trình diễn thật tốt."

Xuân Quang gật đầu rồi giúp em sửa soạn.

Vì sao em lại quen Hàn Suất à? Cậu đã giúp em thoát khỏi kẻ sắp mua em làm nô lệ khi bố mẹ em đành đoạn bán em đi vì thiếu nợ. Em nợ Hàn Suất lần ấy nhưng cậu chỉ cần em trở thành bạn của cậu vậy là đã trả hết nợ nần. 

Hàn Suất đã từng đến đây một vài lần để xem các buổi múa kịch Hí nhưng chưa lần nào đích thân em mời cậu tới đây. Bẵng đi một thời gian Hàn Suất không tới vì công chuyện làm ăn ở tỉnh khác, biết hôm nay cậu về nên em đã gửi thơ mời cậu tới đây.

Xuân Quang đã phải lòng Hàn Suất vì vẻ say sưa của cậu khi xem các màn trình diễn. Nhưng trước giờ y và cậu chưa từng có cuộc hội thoại nào.

...

Hàn Suất đã nhận được thơ mời của em nhưng thật tiếc vì hôm nay cậu có hẹn từ trước rồi, chẳng biết tặng lại cho ai thì cậu nghĩ ngay tới bố lớn của mình.

Gã trước giờ chưa từng xem kịch Hí, thật là một thiếu sót. Cậu quyết định gửi lại cho Thắng Triệt với mong mỏi gã sẽ thích và sau này có thể cùng cậu đi xem vì đi một mình thật là cô đơn!

Đêm hôm nay mát mẻ vừa hay lại có dịp ra ngoài, Thắng Triệt đương nhiên là đi đến trại Phượng Hoàng để xem kịch rồi. Có cơ hội thì sao có thể bỏ lỡ.

Gã định sẽ rủ Tri Tú đi cùng nhưng hôm nay anh thấy không khoẻ nên gã đành đi một mình vậy.

Chớp mắt một cái Thắng Triệt đã đứng ngay trước sảnh của trại Phượng Hoàng.

Nhìn chăm chú vào tấm áp phích to đùng được treo khắp sảnh chờ, lướt mắt đánh giá người trong ảnh đã hoá trang hoàn chỉnh, tuy không thể hình dung ra gương mặt nhưng gã chắc chắn người này hẳn là phải rất xinh đẹp.

Được thông báo đã đến giờ biểu diễn, rất đông người đã yên vị vào vị trí trong đó có cả Thắng Triệt.

Đèn tắt, ánh sáng từ sân khấu loé lên, Tịnh Hàn bước ra trong bộ dạng hoá trang giống như trong tấm áp phích từng cử chỉ và giọng hát cất lên khiến từng tất da thịt của gã nổi hết cả lên.

Em múa rất chuyên nghiệp, cơ thể em mảnh khảnh và thật dẻo dai. Ánh mắt trong trẻo của em thường ngày đã trở nên sắc sảo khi em hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, vô tình đã lia thẳng đến ánh nhìn của Thôi Thắng Triệt.

Gã mới biết từ giây phút đó, tim hẫng lại một nhịp là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro