Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn mỹ phẫm Jenzi của nhà họ Jang là một trong những tập đoàn hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc.
Tôi - Yoon Jeong Han, 18 tuổi, là đứa trẻ mồ côi mà 13 năm trước được nhà họ Jang nhận nuôi.
Phải, tôi mang ơn nhà họ Jang nhiều lắm, đó là điều tôi không thể phủ nhận.
Chủ tịch Jang là một người rất nhân hậu, ông đối xử với tôi như cách mà ông yêu thương đứa con trai ruột của mình vậy, cái gì cậu ta có, tôi cũng sẽ có. Nhưng phu nhân Jang thì không như thế, những lúc có mặt chủ tịch Jang, bà đối với tôi rất tốt nhưng khi chủ tịch Jang vắng nhà vì những chuyến công tác xa, bà luôn miệt thị, mắng nhiết tôi, là thứ của nợ, báo đời, ăn bám cái nhà này.
Tôi biết chứ, tôi biết rất rõ thân phận của mình là một đứa ăn bám không hơn không kém, nhưng trái tim tôi nào phải sắt đá?! Tôi chẳng phải đứa thiểu năng, cũng chẳng bị điếc mà nghe không hiểu những lời bà nói, tôi cũng có lòng tự trọng. Biết làm sao đây, nhà họ Jang là nơi trú thân duy nhất của tôi, là nơi duy nhất chịu thu dưỡng cái thứ ăn bám này. Tôi chỉ có thể nhịn nhục mà sống suốt bao năm qua.

Cậu ấy - Jang Do Yoon là một người không thể dùng từ "hoàn hảo" là có thể diễn tả được. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, gương mặt tuấn tú, luôn là tâm điểm của mọi người, ai nhìn thấy cũng liền có thiện cảm, liền muốn kết giao.
Vậy cho nên khi một đứa như tôi đi bên cạnh cậu thì chỉ có thể là cái bóng phía sau.
Có lẽ điều ý nghĩa nhất mà ông trời dành cho tôi đó chính là cho tôi gặp được ba người này trong đời: 1 là chủ tịch Jang, 2 là người bạn thân của tôi - Hong Jisoo. Những lúc bị Jang phu nhân mắng, cậu ấy là người bên cạnh an ủi tôi, có lần cậu ấy nói với tôi rằng " cậu là cậu, Do Yoon là Do Yoon, đừng vì cái thân phận mà người khác gán cho cậu mà cậu cứ như vậy hạ thấp bản thân. Cậu đó, phải thay đổi cách nhìn của mọi người về cậu đi".
Nhờ có Jisoo luôn bên cạnh động viên mà tôi có thêm động lực để sống sao cho có ý nghĩa.
Và 3 là người mà tôi không còn cơ hội gặp lại nữa, đó là mối tình đầu của tôi, cậu kẹo bông. Tôi gặp cậu cách đây 13 năm, trong một lần ra công viên gần nhà chơi, khi ấy tôi mới về nhà họ Jang, vì sợ phải nghe những lời mằng chửi của bà Jang, tôi đã trốn ra ngoài.
Đang ngồi dưới gầm cầu trượt khóc, bỗng có một cậu bé trạc tuổi tôi không biết từ đâu ngồi xuống lau đi nhưng giọt nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng còn nói "ngoan nào mau nín nha, nếu không ông kẹ sẽ bắt cóc cậu". Từ đó, hôm nào tôi và cậu bé ấy cũng hẹn nhau ở công viên, cùng chơi đuổi bắt, cùng chơi cầu trượt, rồi cả xích đu và bập bênh nữa. Tôi cũng không nhớ là được bao lâu thì bị bà Jang phát hiện, tôi không còn được gặp cậu nữa. Cho đến một hôm tôi trốn được ra ngoài, tôi cứ vậy chờ cậu cả ngày rồi thêm những ngày sau đó tôi cứ vậy đúng giờ chạy ra công viên nhưng tôi vẫn không gặp được cậu, tôi biết rằng mình đã mất cậu, chỉ còn lại tấm ảnh hai đứa trẻ tay cầm kẹo bông khoác vai nhau cười đến quên trời đất, tấm hình do chính chú bán kẹo bông chụp cho cả hai đứa.

Mà thôi, có lẽ tôi nên dừng việc luyên thuyên về cuộc đời ở đây nếu không muốn trễ chuyến xe bus tới trường và bỏ lỡ mất bài kiểm tra vật lý.

- end chap 1 -

----------------------------------------------
Mong rằng sẽ nhận được góp ý từ mọi người để mình có thể chỉnh sửa fic trở nên tốt hơn. Au ăn comment để sống qua ngày mà ㅠ_ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro