Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự cố ẩu đã cùng tên tóc dài dẫn đến bị mắc vào hiểu lầm tai hại, Choi nam tính cảm thấy trái tim mình bị tổn thương sâu sắc. Ngậm ngùi buông tóc dài ra, hắn bất lực ngồi xuống chỗ cũ, nhẹ nhàng đút trứng vào miệng nhai. Đừng vì những chuyện không đáng mà làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mình như hoa râm bụt có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì? - Choi nam tính mạnh mẽ ngẩm nghĩ.

Jeonghan lúc này thấy hắn chịu buông tay rồi thì cũng không muốn gây thêm chú ý với mọi người xung quanh làm gì, hơi xấu hổ nhưng vẫn là nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn. Tên này khi không đêm hôm bị mình bắt đứa tới bệnh viện, bị bắt đứng chờ giữa trời lạnh, bị mình than thở kể chuyện lảm nhảm, bị nhúng nước giờ kim luôn đồ đập trứng cho mình, gì thì gì giờ đây nhìn hắn khổ sở vì mình làm liên lụy bất lực ngồi ăn trứng luộc, tận đáy lòng mình Jeonghan chợt cảm nhận được cảm giác tội lỗi cuộn trào từng cơn. Lạ nhỉ? Giờ này còn long bong ngoài đường hắn sẽ không bị ba mẹ quản thúc la rầy phỏng? - Sự tò mò nảy mầm trong suy nghĩ cậu, muốn hỏi hắn một tiếng nhưng nhìn lại quan hệ giữa hai người lại đành thôi, có phải bạn bè thân thiết gì cho cam. Cả hai cứ chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai bảo ai câu nào cứ im lặng mãi, như thể tách biệt khỏi không khí ồn ào náo nhiệt trong phòng tắm hơi rộng lớn này.

- Sắp tới cậu định sống ở đâu? Không phải nhà cậu đang ở không thể về nữa sao? - Buông  một câu nói với gương mặt hờ hững, có trời mới biết trống ngực Seungcheol đang đập mãnh liệt đến cỡ nào. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn hối hận không thôi, cảm thấy mình như tên dị hợm khác người. Jeonghan vì đột ngột bị người trước mặt hỏi tới vẫn chưa tiếp thu được hay chính xác hơn là chưa dám tin hắn mở lời với mình. Nếu hắn không hỏi tới, cậu cũng chẳng biết làm sao. Bị đuổi đi trắng trợn như vậy, mặt cậu không dày đến nỗi vẫn quay lại nơi đó. Loay hoay nửa ngày trời không tự tìm được lối cho bản thân, Jeonghan đành đánh bạo hỏi ngược người trước mặt, hắn đã mở lời cậu cần gì phải rào trước đón sau.

Seungcheol bảo cậu, hắn là quản lý của quán bar nơi xảy ra vụ đuổi bắt cách đây không lâu. Hắn vốn luôn sống một mình nhưng vừa bị giam lương vì tội không chấp hành chỉ thị từ bộ phận cấp cao gửi xuống nên tiền nhà tháng này vẫn chưa thể trả. Vừa kể, Choi nam tính vừa trưng ra một gương mặt mếu máo đáng thương nhưng thật ra khó coi hơn quỷ. Tưởng chừng chuỗi sự việc kinh dị chỉ đến đó là hết, nhưng không, sự thật chứng minh Yoon Jeonghan đã sai rồi. Điều khó tin nhất như một cây búa gõ mạnh vào sau gáy cậu chính là Choi Seungcheol cự nhiên lại đưa ra đề nghị cùng hắn ở ghép.

Không phải chứ? Tên này thiếu tỉnh táo sao? Đặt tay mình lên trán tên họ Choi để kiểm tra độ ấm. Kì lạ, không có đặc biệt nóng. Tự đưa tay nhéo má mình, hơi đau nhỉ, vậy chắc chẳng phải mơ. Choi Seungcheol hắn thật sự có thể sống tốt vậy sao? Màn độc thoại của Jeonghan tất nhiên đều lọt hết vào mắt Choi nam tính. Từng giây trôi qua, mặt hắn lại đen thêm mấy phần. Lòng tốt của mình ngang nhiên bị người ta xem như một trò đùa. Hắn thật sự muốn một dao mổ não người trước mặt xem rốt cuộc trong đó có cái gì, cậu dùng gì để suy nghĩ.

----------+++++-----------

- Hôm nay anh định thế nào đây, không tham gia cùng mọi người là không được đâu đó nha! - Jun nói khi thấy Jeonghan có ý định balo trốn về. Công việc làm thêm của cậy tại quán cafe của Jun dạo này rất tốt, thời gian đầu khá vất vả nhất là vào tan tầm của học sinh, nữ sinh vì quán cà phê Hoàng tử này hiếu kì mà kéo đến nườm nượp, nhưng cho đến hiện tại quán đã có một lượng khách ổn định nên không vất vả nhiều. Đến ngày nhận lương, anh chủ họ Moon luôn rủ rê mọi người trong quán kéo nhau đánh chén một bàn thịt nướng nhưng lần nào cũng vậy, Jeonghan luôn trốn về bằng không thì bày ra một lý do nào đó chung quy vẫn là không tham gia cùng mọi người.

Thật ra có thể ăn thịt nướng cùng mọi người còn gì tuyệt hơn, nhưng với số tiền ăn một bữa thịt nướng, cậu có thể ăn mì xá xíu suốt cả tuần. Nghĩ thôi liền thấy đau lòng. Vốn rất ghét đám đông, nay lại vì phải lo đồng vô đồng ra cho cuộc sống hằng ngày nên Jeonghan lại càng không cho phép bản thân tiêu xài hoang phí vào bất cứ việc gì. Chưa kể hiện tại còn có thêm một Choi phiền phức sống cùng, tiền chợ chia đôi, nay bỏ đi chơi không lo cơm nước cho hắn dễ gì cậu ngủ ngon hôm nay.

Mọi người đừng tưởng hắn bình thường nghiêm túc lạnh lùng, thật ra lúc đói bụng tên này đáng sợ lắm. Mắt thì hừng hực lửa cháy, tay chân vùng vẫy khắp non sông, miệng thì léo nhéo đòi cơm bằng được. Ngớ ngẫn không để đâu cho hết.

Đang tính lẳng lặng đánh bài chuồng như mọi hôm, nào ngờ đâu anh chủ họ Moon buông một câu nói nhẹ như lông hồng nặng tựa Thái sơn "Ai tính vắng mắt tối nay, ngày mai không cần đến làm nữa" rồi quay lưng nhảy chân sáo vào bếp.

Rùng mình một cái, Jeonghan đành rút nhẹ điện thoại ra gửi vài dòng cho một dãy số quen thuộc "Có chút việc ở quán không thể về làm cơm, đừng chờ tôi."  Đâu vào đấy mới dám sâu sắc cảm thán một câu, mét tám và nhảy chân sáo là hai khái niệm không thể ở cùng một chỗ...

-end chap 10-

----------------------------------
Cảm ơn các bạn vì vẫn đón nhận đứa con này của tui 😢 Tui sẽ cố gắng nuôi nấng nó thật tốt dù không biết đến khi nào nó mới có thể lớn khôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro