Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaa Choi Seungcheol cậu làm gì vậy hả? Thả tay tôi ra mau, cậu làm tôi đau đó - Bị Seungcheol lôi đi bất ngờ đã vậy anh còn dùng sức nên Jeonghan vô cùng khó chịu, la lối vùng vằng mãi từ nãy đến giờ

Seungcheol quay mạnh người nhìn cậu, đẩy cậu vào góc tường gần đó, giọng nói rõ lạnh lùng - Hoặc là im lặng theo tôi, hoặc là theo cảnh sát ăn bánh uống nước cậu chọn cái nào? - Jeonghan lúc này mới không lớn miệng nữa nhưng bỗng Seungcheol lộn trái áo khoác bomber màu rêu anh đang mặc thành màu đỏ rồi mặc trở lại, đưa tay tháo sợi thun buộc tóc của cậu ra. Có lẽ từ đầu đến giờ chúng ta đã quên nói về chuyện Jeonghan có một mái tóc dài ngang vai được buộc thấp ở sau một cách gọn gàng. Mái tóc của cậu xõa ra nhẹ nhàng sau hành động kia của Seungcheol, cậu lại bất ngờ hơn vì hành động tiếp theo của anh là kéo gần khoảng cách gương mặt của hai người cho đến khi chúng chỉ còn cách nhau vài milimet, anh nghiêng đầu và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó

- Cảnh sát đang đến, nếu không muốn bị bắt thì ngoan ngoãn đứng yên làm theo tôi - Hai mắt Jeonghan mở trừng trừng, cậu cảm nhận được rất rõ từng hơi thở mà Seungcheol phả lên mặt mình, mặt cậu bắt đầu chuyển sắc hồng. Từ xa hai gã cảnh sát chạy đến gần nơi anh và cậu đang đứng, Seungcheol nghiêng đầu bảo cậu mau đưa tay ôm cổ anh. Hai gã cảnh sát liếc nhìn hai người trông có vẻ như đang hôn môi nồng nhiệt kia một lúc rồi chạy đi tiếp, Jeonghan lúc này mới ngồi phịch xuống ôm ngực thở hắt ra - Tổn thọ 10 năm rồi mẹ ơi!

Seungcheol cười nhếch môi rồi xoay lưng định bỏ đi thì Jeonghan gọi ngược lại

- Này Choi Seungcheol cậu cứ vậy mà đi sao

- Chứ cậu còn muốn gì nữa???

- À thì... cậu còn tiền không cho tôi mượn đi

- Sao tôi phải cho cậu mượn tiền

- Thì... tôi quên mang theo ví mất rồi mà từ tối đến giờ tôi còn chưa ăn gì nên là... - Jeonghan còn đang úp úp mở mở thì Seungcheol lại xoay lưng bỏ đi

- Yaa Choi Seungcheol tôi còn tưởng cậu tốt lành lắm chứ vậy mà thấy người gặp nạn lại không giúp đỡ, tôi chỉ mượn thôi chứ có phải lấy luôn đâu!!! - thấy Seungcheol lại sắp bỏ đi Jeonghan lại nổi nóng, nhưng khi anh quay người trở lại, Jeonghan vì chột dạ vội cuối đầu nhìn xuống đất - Thế giờ cậu ngồi đó la hét thì no bụng chắc, hay giờ tôi còn phải mời cậu mới chịu đứng lên. Có muốn đi ăn không đây?

------------- Ở một góc phố khác -----------

Sau khi trốn khỏi bar, 5 người kéo nhau đi ăn ramyun, mãi cho đến khi ăn xong Jisoo mới nhớ ra hình như có gì đó không đúng, thằng bạn của anh từ nãy tới giờ không thấy tâm hơi liệu đã chạy thoát chưa, anh thật là, sao lại quên cậu được cơ chứ

- Mọi người, nguy rồi, chúng ta quên mất Jeonghan rồi!!! - Jisoo mất bình tĩnh nói

- Đúng rồi khi nãy cậu ấy ở trong toilet mà, giờ làm sao đây cả tiền bạc và điện thoại của cậu ấy tớ đều giữ  - Nghe anh nói Doyoon sực nhớ

- Anh ấy một mình ở đó không chừng bị gã bụng phệ kia bắt rồi cũng nên

- VERNON!!! - Cả Dokyeom, Jisoo và Doyoon
cùng la lên, Dokyeom nói - Em giữ mồm giữ miệng một tí đi, giờ phút này còn nói gỡ - Vernon đành nhún vai bất lực

- Tớ phải đi tìm cậu ấy - Jisoo cầm áo khoác định bỏ đi Doyoon liền giữ cổ tay anh - Tớ đi với cậu

"Sunday morning rain is falling
Steal some covers share some skin..."

Chuông điện thoại của Jisoo vang lên trước khi hai người kịp ra khỏi quán, anh bắt máy và nghe được giọng nói vừa lạ vừa quen ở đâu dây bên kia

- Yoboseyo

- Cậu là Hong Jisoo phải không?

- À vâng là tôi đây, xin hỏi ai vậy ạ?

- Yoon Jeonghan muốn nói chuyện với cậu

- JEONGHAN SAO?

- YAA HONG JISOO, CẬU TRỐN Ở XÓ NÀO RỒI HẢ? TẠI SAO RỦ RÊ TÔI RỒI BÂY GIỜ KHÔNG TỚI HẢ? - Bạn học Yoon ra sức hét vào điện thoại làm cho người nghe ở đầu dây bên kia muốn thủng luôn màng nhĩ

- Cậu đang ở đâu vậy, đã trốn khỏi bar chưa, nói cho tớ biết đi tớ sẽ đến đón cậu

- YAA HONG JISOO THÌ RA LÀ CẬU BIẾT CẢNH SÁT SẼ ĐẾN NÊN LÀ DỤ TÔI TỚI CHO BỊ BẮT CHỨ GÌ???

- Tôi là Choi Seungcheol đây, cậu nhanh tới tiệm mandu gần trường đón cậu ta về đi, cậu ta làm phiền tôi từ nãy đến giờ, nhanh lên đấy, peep...peep...peep... - Trước khi đầu dây bên kia gác máy, anh có thể nghe loáng thoáng tiếng Jeonghan rủa xả mình ở đầu dây bên kia, chuyện này cũng bình thường thôi nhưng sao cậu ấy lại ở cùng với Choi Seungcheol vậy - Jisoo tự hỏi.

- end chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro