Dyson (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhẹ thoi nha tại tớ hong có biết viết H cơ mà thích otp đánh vần với nhau nên phải viết 😌
.
.
.
.

“Hình như hôm nay bạn ăn chậm hơn bình thưởng nhỉ?”

Scoups cười nói.

“Không! làm gì có bạn tự tưởng tượng đấy chứ, bình thường em cũng ăn như này”

“Vậy bạn ăn tiếp đi, anh đợi”

“…”

Hình như Jeonghan nuốt hết trôi rồi.

“Sao thế không ăn nữa hả?”

“Ừm…”

“Thế bạn đi tắm đi anh dọn dẹp chỗ này cho”

“hả? à ờ….” ( Kêu mình đi tắm? vậy là muốn làm thật á hả? )

Tầm nửa tiếng sau thì Jeonghan mới tắm xong. Không biết là có làm thật hay không nhưng cậu vẫn chuẩn bị trước cho chắc thành ra mới tắm lâu như vậy.

“Lại đây ngồi xuống đi anh sấy tóc cho bạn”

“Nae ~”

Jeonghan kù kù cạc cạc gật đầu đi tới chỗ anh, bản thân thì đang suy nghĩ đủ chuyện trên đời đầu óc trống rỗng.

“Tiếng êm lắm đúng không?”

"Nae ~”

Giờ Scoups có nói cái gì thì cậu chắc cũng chỉ biết “Nae”.

“Nó có nhiều chức năng lắm như tạo mẫu tóc nè, mua cái này về cũng không phí vì sẽ được thấy tóc xinh của bạn mỗi ngày”

“Nae ~”

Cứ tưởng lúc sấy tóc Scoups sẽ dở trò nên cậu cứ gật gù gật gù như người vô hồn, căng thẳng phải biết.
Nhưng đã nửa giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì cả, chỉ thấy là tóc cậu đã khô và người đàn ông kia thì đang dùng bộ dyson để phá đủ thứ trên đầu cậu. Trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc có hơi hụt hẵng khó tả.

“Anh xong rồi, nhìn tóc bạn xinh quá thể luôn”

“Hề hề” ( Mình nghĩ nhiều rồi, chắc lúc nãy cậu ấy nói đùa)

Jeonghan tự nhiên cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều tự mình suy diễn rồi lại còn chuẩn bị đủ thứ, căng thẳng nãy giờ cứ như một tên ngốc vậy.

“Để anh đem cất”

Cậu nhìn bóng lưng anh đi ra khỏi phòng mà thở hắng một hơi.

“Aiss dù sao thì lỡ Seungkwan về đột ngột rồi sao? Cậu ấy biết như thế nên mới chọc mình thoi Jeonghan à nghĩ nhiều rồiiiii”

Đang ung dung vừa suy nghĩ vừa bước ra phòng khách định hỏi anh khi nào về.

“Bạn định khi n-ào v……….”

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nhìn thấy Scoups cầm chiếc hộp massage kia ra inbox rồi. Jeonghan xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Đúng lúc này Scoups nghe thấy giọng cậu thì ngước lên.

“Bạn hỏi anh khi nào về á hả?”

“…”

“Khi nào test xong chiếc máy này thì anh về “

Anh nói tiếp.

“Mà nếu bạn hỏi thời gian cụ thể thì chắc là sáng mai anh về”

“…”

“Sao mặt đần ra đó thế? Chẳng phải bạn cũng mong chờ được test nó lắm sao?”

Jeonghan bị nói trúng tim đen nên dựng tai thỏ lên cãi lại chem chẽm.

“Em không có, ai mà thèm mong chờ! Bạn bị hâm à”

Scoups cười một cái.

“Anh thề là anh không có nghe lén bạn tắm sau đó nghe bạn rên vì tự mình chuẩn bị cái lỗ nhỏ phía dưới đâu nha”

Nói xong anh thả tiếp cho cậu một nụ cười khác

“…”

Ai đó đào cho Jeonghan cái lỗ để cậu chui xuống đi chứ mắc cỡ quá chịu hổng nổi. Mắc cỡ thì mắc cỡ đó nhưng cái quan trọng là “chuyến này cậu xong thật rồi ”

____________________

Đêm khuya thanh vắng cả căn phòng của Jeonghan toàn là tiếng nhớt nhép cùng với tiếng thở dốc liên miên được phát ra từ chính chủ nhân của nó.

Từ lúc bắt đầu đến giờ Jeonghan đã ở trong tư thế bị trói hai tay như thế này được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Một chân bị người kia túm lấy còn một chân thì giẫy dụa không thôi vì cái thứ đang rung lên liên hồi bên trong cậu ngay bây giờ.

“Anh đang chỉnh ở mức trung bình thôi đấy”

“Ưm…a…bạ-n….a…chỉnh..n-hỏ..thô-”

“hơn nửa tiếng mà bạn ra đã hai lần rồi đó nha! Giỏi quá đi Hanie à”

“Hưmm….Ch-eolie..th.a.ưm..tha..ch.o..em..đi”

“Không được miệng nhỏ của bạn trông sướng thế cơ mà”

“Để anh chỉnh lớn thêm một xíu nhá”

Scoups dùng lực tay đẩy mạnh gậy massage vào trong cơ thể Jeonghan sau đó ấn chỉnh độ rung cao lên mấy bậc. Cơ thể cậu lúc này như nhận được một dòng điện sung kích mà giật lên liên hồi.

"Hứcc..ưm.a....A..."

Cậu không thể kiềm chế được tiếng rên của mình nữa mà bắt đầu rên la một cách phóng đãng, chỉ biết ư a mà không thể nói được một câu nào ra nghĩa để van xin người kia chậm lại.

“Ưmm…..hah…..A….a…”

“Sao nào? Bạn xin anh chậm lại đi”

Hồi đáp lại Scoups chỉ là tiếng rên nức nở của cậu.

“Sao vậy Hanie? Anh nhớ là mình chỉ đang chơi cái miệng ở dưới thôi mà, thế sao cái miệng phía trên cũng không nói được thế này”

Anh túm lấy cổ cậu hôn lên rồi dần dần đè môi cậu ra mà hôn lấy hôn để, hôn đến khi cậu rụng rời tay chân vì thiếu khí thì anh mới buông tha cho cậu. Không dừng lại ở đó anh áp môi lên hôn từ đầu đến chân Jeonghan chỗ nào hôn được thì anh đều để lại một vết đỏ. Giờ thì nhìn cậu chả khác gì con báo đốm nhưng chỉ tiếc là không phải đóm đen.

Jeonghan bị trêu chọc đến nổi đầu óc ong ong cả lên, miệng không khép lại được cứ rên ư ử. Đáy mắt phủ đầy nước, tầm mắt bị nhòe đi. Theo quáng tính cậu cố khép hai chân lại nhưng làm gì dễ dàng như thế được, anh dùng một tay ghì chặt chân cậu đè ép xuống giường mặc cho chiếc chân còn lại cứ ngoắc vô ngoắc vào tỏ ý chống đối.

"Ấy đừng quấy chứ ! Sướng đến mức này luôn đó hả? "

Giờ mà nói được chắc cậu sẽ nói "Sướng cái đầu nhà cậu tên đê tiện xấu xa".

Cảm thấy chân thôi thì không đủ Jeonghan dùng hai tay đang bị trói của mình mò xuống nơi đang bị chơi đùa kia mà nắm chặc lấy cổ tay Scoups nhằm ngăn không cho anh đẩy mạnh vào thêm nữa. Có chống cự nhưng không đáng kể, Scoups mặc cho cậu kêu gào khóc lóc ghì tay anh ra thì anh vẫn cứ gồng hết gân tay gân chân ấn mạnh vào bên trong cậu. Anh xoáy mạnh chiếc gậy vào trong sao đó lại liên tục rút ra, rồi lại cho vào, âm thanh nhớt nhép càng được phóng đại lên nhiều hơn làm cho Jeonghan như sắp phát điên đến nơi.

"Nè nhìn bạn bị cái gậy này chơi sướng đến chải nước dãi thế kia anh hơi ghen tị đó nha" Scoups nói với giọng hờn dỗi.

Cậu không trả lời lại được vì nó sướng thật, bị chơi bằng một cây gậy message đến bắn ra 3 lần khiến cậu ghét những lúc thế này, những lúc chỉ biết bất lực để cho người đàn ông này chơi đùa thỏa thích mà không thể nào chống cự được. Bởi anh biết rõ cơ thể cậu như lòng bàn tay và biết chổ nào sẽ làm cho cậu sướng đến điên lên.

Chịu hết nổi sự giày vò này cậu cố vươn người lên nắm lấy tóc của người kia.

“Aa…..Dừn.g…dừng….l…ại…đi...mà…hức…dừng…một…a..xíu..thôi..đi...màaa”

“Em.. e..m..sắ..p..chết..rồi”

“Xin..bạn..đ-ó..”

Jeonghan khóc huhu cầu xin trong vô vọng. Thấy cậu vừa khóc vừa cầu xin như vậy lòng Scoups cũng nhũn hết cả ra nên anh quyết định tăng tốc gậy massage lên mức tối đa. Sau đó....à không có sau đó nữa.

Một tiếng sau Jeonghan bị Scoups dùng gậy massage chơi đến điên đảo mà ra 5 lần, giờ thì cậu như con khô bị vắt sạch nước không còn lại gì nữa.

Thấy Scoups tắt chiếc máy kia đi cậu mới lẳng lặng thở phào một hơi nghĩ là mọi chuyện cuối cùng cũng xong rồi, nhưng cuộc đời nào cho Jeonghan sống dễ dàng như thế.

Sau khi tắt máy Scoups bắt đầu cởi chiếc quần mình đang mặc làm cho Jeonghan kinh hồn bạt vía.

“Nè!!!! B-ạn? bạn..bạn định làm gì nữa vậy?”

“Hỏi gì kì vậy? Thì anh chuẩn bị chơi bạn chứ làm gì?”

“Gì??? Bạn bảo test cái đó thôi mà…với cả bạn chơi đùa với em một tiếng rồi đó, em không chơi với bạn nổi nữa đâu ”

“Anh đã bảo test xong đâu. Giờ mới là phần test chính đây nè”

“Thôi mà tha cho em đi”

“Phải test xem cái gậy đó đã làm cái lổ nhỏ của bạn dãn ra tới mức độ nào rồi chứ”

“Lại đây để anh test nào”

"Em già rồi em chơi không nổi nữa"

"Chưa già em vẫn còn xinh lắm, ngoan lại đây"

Tối hôm đó Jeonghan bị chơi đến văng cả não, cậu tưởng mình bị chơi đến mất trí nhớ luôn rồi. Anh thì liên tục thúc từng cú như trời giáng xuống cơ thể cậu. Cậu rên cũng không rên nổi, mà ra cũng chẳng còn gì để ra. Ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần chăng nữa thì cậu vẫn sẽ thấy hình ảnh người đàn ông kia đang miệt mài chăm chỉ nhấp lấy nhấp để chơi cậu không thấy mặt trời.

2h sáng.

“Seungcheo!! Bộ anh mắc ch*** lắm hả?”

Jeonghan chịu hết nổi cái con quái thú này rồi.

“Nói vậy anh buồn đó”

“Con..mẹ..a..nó- 2h sáng rồi đó? Thận anh làm bằng thép hay sao vậy?”

“Đã 3 tháng kể từ lần cuối anh chơi bạn rồi đó. Thông cảm cho anh đi”

“Em thông cảm cho bạn rồi ai thông cảm cho em???”

Jeonghan nói tiếp.

"Em già rồi! bạn giã em như giã gạo thế kia cho dù là mới đôi mươi chưa chắc cái lưng này chịu nổi"

“Không sao chúng ta có tận 1 tuần được nghỉ lận mà”

“Thế anh định chơi em liệt giường 1 tuần luôn đúng không?”

“Đâu có anh chơi bạn như thế này thì cùng lắm liệt giường 3 ngày thôi”

Scoups nói tiếp.

“Còn 4 ngày còn lại thì mỗi ngày anh chơi bạn một ít”

“…” Jeonghan câm nín rồi.

Kết thúc cuộc đối thoại Scoups tiếp tục công cuộc cày cấy của mình. Còn người kia thì buông xuôi rồi cứ để vậy cho anh lật qua lật lại, kéo lên kéo xuống chơi đến không thấy trời đất.

Cả hai “vui đùa” tới sáng mà đâu biết có một Seungkwan về nhà lúc 1h sáng nghe âm thanh chơi đùa vui vẻ của cả hai mà phải vội vội vàng vàng xách dép chạy qua nhà Vernon ở ké một đêm.

Sáng hôm sau, có một tin nhắn trong group nhóm.

Seokmin:”Hôm qua anh Jeonghan hẹn em với Mingyu và Seungkwan đi ăn mà sao giờ không thấy đâu hết vậy”

Mingyu:” Ông Scoups bảo cũng muốn đi chung mà giờ cũng chả thấy”

Jeonghan đang nằm trên giường định viện lý do gì đó để biện minh thì tự nhiên có một tin nhắn gửi đến làm cậu cứng miệng.

Seungkwan: “Hôm qua về nhà lúc 1h sáng nghe anh Scoups dạy anh Jeonghan đánh vần”

Seokmin cảm thán: “À kiểu này chắc tuần sau mới gặp được anh Jeonghan”

Mingyu:”@sound_of_coups đánh vần ít thôi để còn sức đi tour nha mấy ông già”

Jeonghan đọc tin nhắn rồi lẳng lặng thoát khung trò chuyện không nhắn gì hết. Sau đó nhìn quanh nhà không thấy Scoups đâu, đoán chắc anh ra ngoài mua đồ ăn rồi.

Lúc này cậu mới đi ra phòng khách lấy bộ dyson mới được tặng tối hôm qua ra chụp, dù bị chơi đến muốn chết đi sống lại nhưng Jeonghan vẫn không quên đăng bài khoe với Carat về món quà anh trưởng tặng cho.

Đọc mấy cmt bên dưới ai cũng bảo cậu sướng nhất, nhưng đâu ai biết là cậu đã phải trải qua những gì để nhận được cái bộ dyson đó chứ, chẳng ai hiểu cho cậu.

Và cũng không ai biết Jeonghan đã trãi qua một tuần nghỉ ngơi đó như thế nào chỉ biết là Scoups đóng quân ở nhà Jeonghan luôn, còn Seungkwan thì khổ rồi không được về nhà mà phải ở ké nhà bạn Vernon cả tuần và kết quả cũng không khác Jeonghan là mấy…
.
.
.
.
.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro