Chương 3: The Protector

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh dậy lần thứ X trong ngày (theo suy nghĩ của JeongHan), cậu đã thấy mình trở về căn nhà nhỏ hồi cấp II, cậu lập tức lia mắt ra xung quanh tìm kiếm, cuối cùng lại thấy trong lòng bàn tay đã nắm rất chắc chiếc điện thoại kia, ngày cũng hiển thị về ngày z tháng y như ban đầu, sai số duy nhất là thì giờ. Họ Yoon mệt mỏi đẩy cửa phòng ra rồi nằm bẹp trong đống chăn nệm êm ái, cậu nghĩ mình cần có một giấc ngủ hẳn hoi, hoặc mọi thứ diễn ra đều chỉ là ảo giác. Tuy vậy, đồng hồ đã điểm đến 12 giờ đêm mà Yoon JeongHan vẫn trằn trọc không ngủ được dù cậu đã ngả người lên giường từ sớm. Trong nhà không có ai nữa cả, cậu bắt đầu có chút cảm giác kì lạ, Mẹ sẽ không bao giờ về muộn. JeongHan chống tay lên trán, có quá nhiều sự việc cần được xâu chuỗi lại nếu cậu muốn tìm ra thêm bất cứ manh mối nào để trở về. Chiếc điện thoại kì quặc kia đã hai lần cho cậu trở lại những thời điểm trong quá khứ, nhưng cậu không thể tự chỉnh lại thời gian, trừ khung giờ sau khi cậu đã về nhà cùng Choi SeungCheol.

Yoon JeongHan chán nản ngồi dậy, cậu không biết ở thế giới thực, mọi người có lo lắng hay chí ít là cảm thấy kì lạ khi không tìm được cậu hay không. Tiết học ngay sau đó là của một giáo sư nổi tiếng rất nghiêm khắc, hẳn ông sẽ gọi điện trình báo về việc cậu "mất tích" cũng nên.

"Choi SeungCheol...cậu ta đang làm gì nhỉ..." JeongHan lẩm bẩm, không hiểu sao sau khi có được một phát hiện mới, cậu lại lập tức nghĩ đến người bạn này. Cậu không biết có phải do mình quá hoang tưởng không, nhưng sự thực là từ hồi còn nhỏ, cậu đã từng biết đến cái tên này. Nó là tên của...

"Chào, cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra điều gì rồi à?" Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của JeongHan, khiến cậu giật mình xoay mặt sang bên cạnh.

Không biết từ bao giờ, nhưng đã có một thanh niên ngồi chỉ cách cậu một gang tay đang chăm chú đọc một quyển sách. Choi SeungCheol không ngẩng đầu, đôi mắt đen láy dưới mắt kính gọng bạc vẫn chuyển động đều đều theo từng hàng chữ in ngay ngắn.

"Khi đọc sách thì tôi mới đeo thôi." SeungCheol vui vẻ cười nói, phá tan sự im lặng trong căn phòng.

"..." Yoon JeongHan muốn hỏi thật nhiều thứ, nhưng sau một hồi suy nghĩ và cân nhắc thật cẩn thận, cậu mím môi đưa ra một thỉnh cầu: "'Bạn học'..., à không Choi SeungCheol, có phải anh biết cách điều chỉnh thứ này không?" Nói rồi cậu liền giơ chiếc điện thoại cũ kia ra. Đáp lại vẻ mặt mong đợi của cậu, họ Choi chỉ lặng lẳng gấp sách lại rồi đặt sang một bên, chậm rãi đáp: "Đúng là tôi có khả năng làm được việc đó, nhưng cậu không phải chỉ hỏi mỗi thế đâu đúng không?"

"Phải là một mong ước rất mãnh liệt mới có thể gọi tôi đến đây mà." Choi SeungCheol bật cười, rồi lại đưa tay lên tháo nốt mắt kính trên mặt xuống. Sau khi thu xếp thật gọn gàng, anh lại nhìn cậu đầy trông chờ, giống như chỉ đợi JeongHan đưa ra một yêu cầu cụ thể nào đó.

"Tôi muốn, điều chỉnh thời gian để..." trở về nhà. Yoon JeongHan mở lời, nhưng vừa nói chưa tròn câu thì cậu đã há hốc miệng, một cảm giác như có ai tóm lấy thanh quản khiến cậu khó chịu mà ho ra mấy cái. Cậu ho đến khô rát cả họng, bỗng một suy nghĩ lóe ra trong đầu khiến họ Yoon quyết định thay đổi lựa chọn của mình: "Anh có thể điều chỉnh cái máy điện thoại này để tôi quay ngược về ngày trước được không? Có một người tôi cần gặp lại."

Choi SeungCheol một tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, một tay đưa lên trước mặt JeongHan một cốc nước, ngụ ý bảo cậu uống miếng nước cho lại sức đã.

"Vậy là cậu muốn quay ngược về khoảng năm 20yy, lúc cậu đang ở cô nhi viện?"

"Phải. Nhưng thực ra, tôi muốn quay ngược về thời điểm đó để xem một người bạn cũ có sống tốt không." Yoon JeongHan cũng không lấy làm lạ khi người con trai kia đã nắm được đường đi nước bước của mình, việc cậu cần làm bây giờ là quay lại tìm "đại ca", có một chuyện cậu phải xác nhận cho rõ đã. Bên cạnh đó, cậu cũng có phần tò mò, vì sau này cậu chưa từng có cơ hội gặp mặt nói chuyện với người bạn thuở nhỏ này, ngay cả trên mạng xã hội cũng không tìm được.

"Được rồi, lại đây." Choi SeungCheol gật đầu đồng ý, sau đó liền đưa tay vòng qua gáy kéo cậu lại. Thu hẹp khoảng cách của hai người chỉ còn một đoạn rất ngắn.

"Có phải có gì đó hơi sai sai kh..." Yoon JeongHan kịch liệt phản đối, đang chống tay cố đẩy người ra thì đã bị người kia áp lên môi một nụ hôn. Dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước yên ả, nhưng cũng đủ để lòng người dậy sóng.

------------------------------------------
"Lẽ ra anh nên báo cho tôi một tiếng trước." Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngữ khí không giấu nổi sự tức giận xen lẫn xấu hổ. Yoon JeongHan thấy một tay mình đang lọt thỏm trong lòng bàn tay của ai kia, liền nổi cạu muốn giật ra mà không được.

"So với độ tuổi hiện tại thì cậu có phần hơi đành hanh đấy." Choi SeungCheol bật cười, cúi đầu nhìn đứa trẻ cao chưa đến hông mình đang giậm chân bình bịch. Yoon JeongHan lúc này đã thu nhỏ về trở thành một bé trai, khác biệt duy nhất so với lần bị bé lại lúc trước là bây giờ cậu có thể tự làm chủ suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.

"Còn anh, sao anh không bị thu nhỏ?" JeongHan nhíu mày trước sự bất công ấy, nhưng cơ mặt non nớt chỉ đủ thể hiện ra mặt rằng cậu đang giận dỗi. Sau đó, cậu lại càng có niềm tin hơn rằng, cái người họ Choi này, có lẽ không phải 'người'.

"Nếu cùng bé lại thì sẽ phiền phức lắm. Nên một mình cậu chân ngắn là đủ rồi." Nói rồi Choi SeungCheol liền cúi người xuống, nhấc bổng cậu lên cao. Một cảm giác hệt như "Lion King" làm JeongHan nhỏ đanh mặt, cậu cố gắng vung vẩy tay chân, nhưng đều không thể cào cấu gì được lên khuôn mặt trơ lì của SeungCheol.

"Đến nơi rồi, đừng quậy nữa." Choi SeungCheol lên tiếng nhắc nhở, sau đó anh mới kéo cậu về, bế Yoon JeongHan thật ngay ngắn bằng một tay, tay còn lại thì giơ ra phía nhấn chuông mấy lần. Đến lúc này cậu mới nhận ra họ đã đứng trước một cánh cổng rất lớn, màu đồng có vài chỗ hơi gỉ sét, một "căn nhà" cấp bốn với lớp sơn trắng cũ bám đầy vết bẩn. Yoon JeongHan có phần kinh ngạc, bởi cậu nhớ hai người đến nhận nuôi đại ca có gia cảnh không tồi, dù không giàu có đến nứt đố đổ vách thì cũng không đến mức như thế này. Có khi nào họ đã đến sai địa chỉ rồi không? Cậu ngập ngừng trong cổ họng, giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn người nọ, ở khoảng cách rất gần, JeongHan có thể thấy rõ được xương hàm góc cạnh cùng làn da trắng có phần tái nhợt của Choi SeungCheol. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta vẫn nhìn về phía trước, đầy trông đợi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, cậu có thể thấy anh đã hướng sự chú ý sang cậu.

"Đẹp trai đến không nói lên lời à?"

"Không phải, nhưng hình như không phải chỗ này." Yoon JeongHan quay ngoắt sang bên, cố gắng không hướng mắt nhìn vào khuôn mặt của anh nữa, cậu cũng không biết tại sao mình lại lơ đãng đến như thế.

"Không sai được đâu, là nơi này." Choi SeungCheol nhấn mạnh, anh đã lần theo kí ức của JeongHan, thế nên cả hai sẽ không thể đi nhầm đường.

Cậu vốn định nói thêm vài chuyện, như thể muốn giải thích rằng người nhận nuôi đại ca không thể sống ở một nơi như thế này được, nhưng cậu đã nuốt lại những lời đó, bởi một cánh tay gầy gầy đã thò ra từ cánh cửa đang được mở hé từ bên trong. JeongHan bỗng nín thở, bởi cậu nhận ra trên cánh tay xương xẩu này có một dải cỏ khô cùng một hai cánh hoa nát đến tơi tả. Cậu nhớ trước khi đại ca được đưa đi, hai người đã dành cả một buổi chiều trên đồng cỏ gần cô nhi viện, vì người bạn kia muốn làm một chiếc vòng tay bằng hoa cho mẹ mới...

Một cái nhìn lướt qua hai người họ, cánh tay của người phụ nữ rụt lại, rồi khe cửa bất ngờ dần dần bị khép lại, có vẻ người ở phía sau cánh cửa không muốn gặp họ. Nhưng Choi SeungCheol còn phản xạ nhanh hơn như vậy, anh nhanh chóng đá một cái thật mạnh vào cánh cửa chưa kịp chốt ấy, thành công làm nó rời sang một bên, thậm chí còn làm người đang núp sau cánh cửa mất đà ngã xuống đất. JeongHan không hài lòng với việc phá hoại của công này lắm, nhưng chỉ im bặt không nói gì.

Người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, mái tóc đen dài ngang lưng vốn thường xuất hiện với kiểu búi tóc thanh lịch nay lại bù xù quá thể, sắc mặt của cô cũng rất thiếu sức sống, trên người mặc một bộ quần áo với lớp vải hơi chắp vá. Bên trong căn nhà cũng tệ hại như mặt ngoài của nó, sàn đất không lát gạch, không có đèn thắp, thậm chí phải nheo mắt thật kĩ mới nhìn ra hình thù của một số đồ gia dụng cũ rải rác trong mấy góc nhà.

"..Cô là 'mẹ' của..." JeongHan bất ngờ đến không nói lên lời.

"À mày là cái đứa hay chơi chung với nó."Cô ta từ từ đứng thẳng dậy, có vẻ như đã nhận ra điều gì. Đôi mắt xếch ném về phía hai người không mời một cái nhìn chẳng mấy thiện chí, môi cong lên một đường quái gở.

Yoon JeongHan không biết đã nắm chặt tay lại từ bao giờ, vô tình túm theo một chút áo khoác dài của Choi SeungCheol, anh cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy của cậu; thở hắt ra một hơi, anh quyết định lên tiếng thay cậu:

"Chuyện nhận nuôi con và các loại giấy tờ tùy thân khác đều là giả. Ngay từ đầu cô cũng không hề có ý định đến Toska Orphanage để tìm một đứa con."

"Phải, nhưng chúng tao cần tìm một đứa trẻ, và thằng bé đó rất phù hợp." Người phụ nữ chua chát đáp lại, không hề có ý giấu diếm một điều gì.

"Vậy, các người là 'bắt cóc trẻ em', lại còn theo tổ chức nữa ư?" JeongHan gấp gáp nói, trong lòng cậu bắt đầu nhộn nhạo một cảm giác ghê tởm, nếu nói như vậy, thì người bạn kia của cậu chỉ e là chẳng lành.

Không ngờ sau khi nghe cậu nói, cô ta lại mím môi cười quỷ quyệt, con mắt cong lên nhìn về khuôn mặt non nớt của cậu, dường như vừa nghe phải một chuyện gì đó rất nực cười. "Ha ha, mày vừa nói là 'bắt cóc' à? Không, bọn tao đâu mất ngần ấy thời gian chỉ để làm một việc tầm thường và đơn giản như thế."

Càng lúc, bầu không khí trong căn nhà lụp xụp này lại càng thêm ngột ngạt, JeongHan có thể cảm nhận bằng trực giác rằng người phụ nữ này có gì đó rất mờ ám, nhưng nếu không phải là "bắt cóc có kế hoạch", thì cậu càng thêm lo lắng hơn. Quả thực, những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện sẽ chẳng là mối ăn béo bở cho đám bắt cóc được, vì chúng đâu có người thân đứng ra trả tiền chuộc... Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi việc cả người bị giật lùi lại. Choi SeungCheol vòng nốt một tay ra chắn ngang tầm mắt của cậu, Yoon JeongHan khó hiểu ngước mắt lên, chỉ thấy vẻ mặt tối sầm đến dọa người của họ Choi, liền len lén muốn nhìn qua kẽ tay của anh.

"Úp mặt vào, không được nhìn." Choi SeungCheol lên tiếng nhắc nhở, dù không hiểu gì nhưng cuối cùng cậu cũng đành ngoan ngoãn quay vào lồng ngực của anh. JeongHan cảm thấy hơi giống việc bị giáo viên bắt úp mặt kiểm điểm, nhưng nhìn vào thái độ hiện giờ của họ Choi kia, cậu biết mình không nên trêu ngươi thì hơn.

Bởi vì Yoon JeongHan sẽ không thể biết được, trước mặt cậu bây giờ đã không còn người phụ nữ nào nữa, chỉ có một sinh vật đen nhẻm với hai cặp vuốt sắc nhọn giơ lên không trung, một cái đầu nhẵn nhụi dài ra trên một chiếc cổ dẻo dai và linh hoạt, lớp da khô xuất hiện những lớp vảy sừng óng ánh, một cái đuôi trơn dài ngoe nguẩy. Âm thanh phát ra từ sinh vật này cũng có phần khàn khàn.

"Lẽ ra mày mới là con mồi thích hợp nhất." Nó thè ra chiếc lưỡi dài, lúc lắc thân mình muốn sán lại gần thì đã bị văng ra sau ngay khi chưa chạm đến áo của Choi SeungCheol. Chỉ nghe thấy tiếng động mạnh, Yoon JeongHan hoang mang cực độ, không phải vì giọng nói có phần thay đổi của người phụ nữ mà vì lời nói của cô ta. Tại sao đối tượng bị nhắm vào lại trở thành cậu rồi? SeungCheol gằn giọng:

"Đứa trẻ đó đâu rồi?"

"Tao sẽ không nhắc lại câu hỏi một lần nữa đâu."

Những chuyện sau đó, Yoon JeongHan hoàn toàn không nghe được, cũng không nhìn thấy gì. Đến lúc lấy lại ý thức, cậu đã thấy hai người họ đang đứng trước một đám cháy rất lớn, xung quanh người người đi qua đi lại, vẫn dửng dưng như thể không nhìn thấy điều này. JeongHan trầm ngâm một hồi lâu, vẫn lặng thinh ngồi trong vòng tay vững chắc của Choi SeungCheol, mặc kệ việc anh đã quay gót chuyển sang một hướng đi khác. Cậu có một niềm tin là anh biết nơi họ cần đến, nhưng lại không đủ tin tưởng như lúc ban đầu nữa. Vốn ban đầu chuyện này rất mơ hồ, còn hoang đường đến mức cậu nghĩ mình mơ ngủ, nhưng quả thực JeongHan đã cảm nhận được cái nóng của ngọn lửa, và ngửi thấy mùi thịt nướng cháy khét...đều chân thực hơn bao giờ hết.

"Anh không phải là con người đúng không?" Cậu lí nhí trong họng, cảm thấy bây giờ còn đáng sợ hơn cả việc phát hiện ra ngày trước đại ca của cậu vốn đã bị đưa đến một nơi không rõ.

Choi SeungCheol không vì chuyện này mà bước chậm lại, anh vẫn duy trì một tốc độ đều đều, có điều lại vô thức ôm lấy cậu chặt hơn một chút. Đến cuối cùng, hai người dừng lại trước một chiếc ghế đá trông có vẻ sạch sẽ, anh thở dài một cái rồi thả cậu ngồi xuống, sau đó cũng đặt người ngồi sang bên cạnh, khóe môi cong lên thật nhẹ khi thấy cậu bé kia chủ động kéo giãn khoảng cách với mình, cậu sợ cũng là phải thôi. "Cậu có thể cho là như thế."

"Cả người phụ nữ đó nữa. Cô ấy là...thứ gì thế?" Yoon JeongHan bắt đầu ớn lạnh khi nghĩ đến việc mình đã mập mờ với tất cả mọi thứ trong câu chuyện hỗn loạn này.

"Cái cô đáng sợ đó hả? Chỉ là một người bình thường thôi." Anh đáp, ngả lưng dựa ra sau, điệu bộ giống như đang được thư giãn.

"Yoon JeongHan, tôi có chuyện này cần nói cho cậu hiểu rõ, thực ra thì tôi nên nói chuyện này ngay từ đầu mới phải."

"Việc cậu có thể quay về quá khứ đã là trái với quy luật tự nhiên rồi, nên trong suốt hành trình này, có thể cậu sẽ nhìn ra bản chất của một số thứ, đó có thể là sự thật sau một lời nói hay một hành động, à tất nhiên con người cũng không phải ngoại lệ. Nhưng những điều này có thể gây nguy hiểm cho cậu, thế nên mới có tôi."

"Tôi sẽ là người bảo vệ của cậu."

Yoon JeongHan trợn tròn mắt, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chưa đến lúc,khiến lời nói vốn đã sắp bật ra lại bị thu về, cậu nuốt khan một cái, sau đó lạihướng mắt nhìn xuống ngọn cỏ ven đường. Có lẽ phải đợi đến khi cậu tìm ra 'đạica' thì mới có thể nói chuyện này được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro