SMUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cắn cắn môi.
"Trên đời này làm gì có ai thiếu ai mà không sống nổi chứ."
Tôi mỉm cười, vuốt ve mái tóc em
"Có anh."
"Thiếu em, anh không sống nổi."

"Jeonghan, anh là của em mà. Của mỗi một mình em thôi, Jeonghan."

Trong đêm tối, dường như có ma lực gì đó đẩy đưa. Để da thịt quấn lấy da thịt. Mùi hương quấn lấy mùi hương. Hai bờ môi tự tìm đến nhau, quấn quýt. Tôi như mê man không biết gì nữa, chỉ biết nhằm lấy môi em mà gặm cắn. Mềm, mịn, như thạch dâu, tôi muốn nuốt lấy hết thảy, tôi muốn được khảm em vào thân thể tôi, linh hồn tôi mà thờ phụng. Tôi muốn hết thảy của em, đều là của tôi.
Xác thịt hỗn độn trần trụi trên một mảnh giường con. Tôi hôn em, lên mi mắt, lên môi, lên những vết sẹo của em, lên bờ vai, khuôn ngực xinh đẹp hồng hào, vòng eo nhỏ bé của em. Xuống sâu, sâu hơn nữa, đến nơi tư mật của em, nghe em nỉ non rên xiết. Xinh đẹp của tôi, thế giới của tôi. Khuôn mặt em ửng đỏ, khoé mắt rưng rưng, xinh đẹp diễm lệ trong những khát khao nguyên thuỷ nhất.
Chen vào giữa cơ thể em. Khít khao, nóng ấm, ẩm ướt bao bọc lấy tôi. Tôi rướn người lên, hôn em, khẽ đẩy đưa thật chậm, nuốt hết thảy những thanh âm của em vào lòng. Tay em vòng lên ôm lấy cổ tôi. Nhịp điệu của cả hai như tìm thấy nhau, làm tâm trí tôi điên đảo, tôi chẳng muốn quan tâm gì nữa hết, chỉ muốn cuồng loạn chiếm lấy em, muốn chôn chặt nơi em, khiến em là của tôi mãi mãi. Nhưng bởi em trân quý của tôi, tôi không thể làm đau em, vậy nên tôi phải kiềm chế mình, nhẹ nhàng thôi, chậm rãi thôi.
"Seungcheol....nhanh... nữa đi"
Tiếng nói của em vang lên, như hiệu lệnh, khiến chút lý trí còn sót lại của tôi tan tành chẳng còn chút gì. Gặm nhấm cần cổ trắng ngần của em, để lại dấu vết rằng em là của tôi, làm chủ nhịp điệu mình muốn, cảm nhận thân thể em oằn lên, co giật, chất lỏng nóng ấm bắn lên ngực tôi, những ngón tay của em như vuốt mèo con, cào lên lưng tôi ngứa ngáy.
"Seungcheol... từ từ đã... em mới ra mà... từ từ... nếu anh làm tiếp....."
"Anh làm tiếp thì sao?"
"Có...có gì đấy đang tới ấy" tiếng em hổn hển, khàn đặc.
Tôi gầm lên, trút trọn mình cho em, và em bắn thêm lần nữa. Tôi đổ gục trên người em, ngực em phập phồng, thân thể nhạy cảm đến nỗi chạm nhẹ cũng khiến em giật nảy lên.
Không đủ, chưa bao giờ là đủ.
Tôi lật người em lại, liếm vào thuỳ tai của em, mơn trớn lưng em ngọc ngà, tiến vào từ phía sau em. Em nức nở, cánh tay thon trắng ngần đưa ra sau chạm vào ngực tôi, như muốn đẩy tôi ra. Tôi bắt lấy tay em, hôn xuống. Tôi muốn giam cầm em trong khoái lạc, trong những cơn đê mê, trong ham muốn tột cùng.

Kết thúc cơn hoan ái, tôi ôm thân thể em mềm nhũn vào lòng. Gương mặt em mềm mại, trắng trong, gối đầu trong vòng tay tôi, chậm rãi hít thở.
Mảnh trăng non cuối ngày.
Tôi từ trong bụi của mặt trăng, có được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro