sau này..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và hắn đã bên nhau được mười năm rồi nhưng dù đã đi với nhau được lâu như thế thì cũng không thắng nổi một thứ.

đó là thời gian.

bọn em yêu nhau từ năm cấp ba lận, thời còn học sinh thì đâu ai nghĩ đến chuyện sau này, chỉ biết rung động rồi tỏ tình và ở bên nhau thôi. những năm đấy thật sự mà nói jeonghan hạnh phúc lắm, ngoài bố mẹ yêu thương ra em còn được seungcheol chiều chuộng đủ thứ. lúc đấy là lúc gia đình em với hắn vẫn chưa biết bọn em yêu nhau đâu, cả hai gia đình chỉ biết bọn em là bạn thân hay rủ nhau đi chơi đi học thôi.

khi vào đại học, cả hai đứa cũng cùng đăng kí vào một trường để tiện đưa đón nhau đi học, để được gặp mặt nhau thường xuyên. nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, bố mẹ seungcheol phát hiện bọn em yêu nhau. ngay trong ngày hôm đấy, họ kéo đến nhà em hỏi cho rõ chuyện, em với hắn cũng biết chẳng giấu được bao lâu nên đành nói hết sự thật và mong hai gia đình ủng hộ.

nhưng ông trời không thương bọn em, gia đình seungcheol không chấp nhận, nhất quyết không đồng ý, một hai lôi kéo seungcheol về, không muốn hắn đến lại gần em nữa. còn bố mẹ em cũng chỉ biết lắc đầu thở dài bảo bọn em chỉ nông nổi nhất thời mà thôi.

seungcheol gần như mất bình tĩnh, hắn gào lên bảo.

- nếu nhất thời nông nổi thì bọn cháu chia tay lâu rồi

em cũng đồng tình với hắn và em không hề nghĩ đến cả bố mẹ mình cũng ngăn cản.

bố mẹ seungcheol tức giận, họ nói thẳng với hắn.

- nếu còn yêu nhau thì chúng ta từ mặt, gia đình này không chấp nhận mày

và thế là bọn em ra ở riêng với nhau. mới đầu thuê phòng hai đứa bọn em còn hơi chật vật, may ra còn ít tiền mà trước khi em dọn ra ngoài mẹ đã dúi vào tay em nhưng em biết mình cũng chỉ được thế thôi, họ sẽ không giúp đỡ thêm một lần nào nữa trừ khi em biết quay đầu.

cũng may cả jeonghan và seungcheol đều nương tựa vào nhau mà sống, ban ngày đi học còn chiếu tối thì đi làm thêm, dù bận tối mắt tối mũi nhưng cả hai đứa vẫn dành cho nhau chút thời gian.

- jeonghanie à, mau ra ăn cơm thôi nào

- em tới liền

bọn em luôn dành thời gian để hỏi nhau ngày hôm đấy của đối phương như thế nào, tụi em chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với nhau.

ấy thế mà, seungcheol và em đã tốt nghiệp đại học rồi đấy. nhưng sự khó khăn mới bắt đầu từ đây, bố seungcheol không muốn hắn yêu đương với em nhưng lại muốn hắn quay về nối nghiệp gia đình nên ông làm bằng mọi cách chặn đường làm ăn của seungcheol. ông muốn hắn quay về nhượng bộ với ông và làm theo ý muốn của ông.

seungcheol rất tức giận nhưng may em đã an ủi đồng thời luôn luôn ủng hộ seungcheol để hắn tiếp tục đi tiếp trên con đường mình chọn.

còn về phần em thì em chỉ làm một nhân viên văn phòng bình thường, cũng may ở đấy mọi người đối xử với em tốt nên em không bị gặp áp lực.

rồi đến một hôm, seungcheol hớn hở chạy về thông báo cho em rằng hắn đã tìm được đối tác làm ăn làm cả hai đứa đều vui mừng đến nỗi thức đêm tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc mừng hắn.

nhưng từ khi ấy, bọn em hầu như không gặp mặt nhau thường xuyên như trước nữa, seungcheol thì đi làm về trễ hơn, còn có khi qua đêm bên ngoài làm em lo lắng không thôi. trong một lần hắn qua đêm bên ngoài, vì lo lắng nên em gọi điện cho seungcheol thì người bắt máy lại là phụ nữ. lúc nghe em như chết lặng không nói thành lời rồi vội vã dập máy. em không dám gọi điện cho hắn tiếp một lần nữa, tính em vốn dĩ hay nghĩ nhiều dù cố gắng nghĩ đấy là đối tác của seungcheol thôi cũng không được, cả đêm hôm ấy em gần như mất ngủ.

đến sáng em bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng mở cửa. jeonghan chạy ra thì thấy hắn chật vật đi vào nhà trong bộ dạng mệt mỏi.

em dìu hắn vào phòng rồi hỏi hắn.

- sao anh về muộn thế ? em lo lắm

- đêm hôm qua em có gọi điện cho anh nhưng người nghe lại là người khác, là đối tác của anh hả ?

em hỏi seungcheol với tâm trạng thấp thỏm, em chỉ mong hắn nói rằng đấy chỉ là đối tác làm ăn thôi.

có lẽ, lời cầu mong của em không thành sự thật được rồi. seungcheol nói xin lỗi em, hắn bảo trong suốt quá trình làm việc, hắn đã nảy sinh tình cảm với cô ấy.

- anh xin lỗi em, anh lỡ có tình cảm với cô ấy rồi

lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim em vậy. thanh xuân của em bên cạnh seungcheol không bằng một khoảnh khắc cô ấy bên cạnh hắn.

nhưng làm thế nào bây giờ ? níu kéo còn hi vọng chăng ? chỉ hạ thấp lòng tự trọng của mình mà thôi và rồi em đồng ý chia tay với hắn.

sau khi chia tay, em và seungcheol đường ai nấy đi. hắn ngày càng thành công trong sự nghiệp đồng thời bên cạnh đấy cũng có một người con gái hắn yêu, còn em thì vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường mà thôi.

sau này..

em mới biết cô ấy là vị hôn thê được đính ước với seungcheol.

hắn quay về tiếp quản công ty của bố mình và cưới cô gái đấy.

anh cưới người môn đăng hộ đối.

còn em đáng lẽ ra nên cưới người khiến bố mẹ yên lòng, chẳng qua là em vẫn còn yêu anh nên em không thể.

nhiều khi em muốn hỏi hắn rằng hắn có còn nhớ về những kỉ niệm của hai đứa không nhưng rồi lại thôi.

thấy hắn hạnh phúc nên em cũng cảm thấy hạnh phúc.

end.

- anh thấy thế nào ?

yoon jeonghan vừa đọc xong bản nháp của cuốn tiểu thuyết anh làm viết cho người yêu của mình nghe.

- không chịu đâu

seungcheol nhìn gương mặt jeonghan hớn hở đọc cho hắn nghe mà hắn cảm giác như cực hình vậy. sao người yêu của hắn lại có thể có những ý tưởng một cách điên rồ như vậy được ???

thà để hắn đọc một chồng báo cáo còn hơn là ngồi nghe yoon jeonghan đọc tiểu thuyết của anh.

- sao lại không chịu ? ý anh là anh chê em viết không hay hả ?

- không phải, anh ủng hộ em mà nhưng mắc gì em đặt tên cho nhân vật là tên hai đứa mình chứ !? lại còn chia tay đường ai nấy đi nữa ??

choi seungcheol ngồi nghe jeonghan đọc mà khóc không ra nước mắt. hai người bọn họ hạnh phúc không một sóng gió như thế này mà thế quái nào vào tiểu thuyết của jeonghan thành bi kịch được hay vậy ?

- tại em bị bí tên á

- không biết đâu

- một là em đổi tên, hai là em dỗ anh đi chứ em viết truyện thế thì người đầu tiên khóc là anh này

tiểu thuyết gia yoon jeonghan trố mắt nhìn người yêu mình dỗi mà không khỏi bất lực.

chẳng qua là anh lười nghĩ ra một cái tên thôi mà ?!!

không xong rồi, phải dỗ tên mít ướt họ choi kia thôi, còn bản nháp kia đành để đến khi nào anh nghĩ ra được tên vậy.

————
vậy là đã kết thúc oneshort này rồi.
cảm ơn mng đã đi đến cuối truyện nha.
và bye, hẹn mng ở những fic sau

————
hehehe không có chuyện tôi cho hai anh nhà của tôi kết sad ending đâu nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro