ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeonghan à chia tay đi...

- anh say à ? đừng đùa chứ không vui đâu...

- anh không đùa . Anh đang nghiêm túc

- anh...nói gì vậy....sao lại...chia tay ? Em làm gì có lỗi với anh à ? anh nói đi em sửa mà...

- anh thấy chúng ta.....không hợp..

- anh bị gì vậy ? bên nhau gần 10 năm mà anh bảo không hợp ? không hợp là không hợp như thế nào ?

- chỉ là anh thấy mối quan hệ này không thể tiếp tục....

- được...nếu anh muốn.....

—————

- mày với thằng Han chia tay rồi à ?

-  ừ

-  sao vậy ?

-  không hợp

-  ê mày bị điên à ? bên nhau gần 10 năm mà mày bảo không hợp ? đến chịu mày đấy...

—————

- ủa ? anh với anh Jeonghan chia tay rồi hả ?

-  ừ

- vãi...thảo nào dạo này em thấy anh với ảnh chẳng skinship như trước nữa...

—————

- Seungcheol hyung ! anh với anh Han chia tay rồi hả ?

- ừ

- ủa sao vậy ?

- không hợp

- sao yêu nhau 10 năm mà bảo không hợp vậy ?

.....

—————

-  thằng Jeonghan nó còn yêu mày lắm đấy ! suốt ngày chạy sang phòng tao rồi ngồi khóc đến sưng mắt

- ừ

- mày hết tình cảm với nó thật à ?

-  ừ

————

- Seungcheol ! Mày Làm Gì Thằng Jeonghan Vậy ?

- làm gì là làm gì ?

- Nó Rạch Tay Trúng Mạch Máu Đấy ! Mày Lên Bệnh Viện Ngay Cho Tao

- ẻm ở bệnh viện nào để tao ra ngay

- xxxzzzfffggg

————

- Jeonghan sao rồi ?

- ĐỊT MẸ MÀY BẠN TAO MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ LÀ MÀY ĐÉO XONG VỚI TAO ĐÂU !

- ây anh đang chốn đông người... 

————

- Ai là người nhà bệnh nhân Yoon Jeonghan?

- Tôi ! _ Seungcheol vội lên tiếng

- Xin Chia Buồn Cùng Gia Đình .  Rất Tiếc Là Cậu Ấy Không Qua khỏi Nếu Đưa Cậu Ấy Đến Sớm Hơn Thì Có Thể Cứu . Gia Đình Chuẩn Bị Lo Hậu Sự Cho Cậu Ấy .

Đợi bác sĩ đi khuất Jisoo lại chỗ Seungcheol nắm lấy cổ áo anh .

-  ĐỊT MẸ MÀY , TẠI MÀY ĐẤY . CHÚNG MÀY YÊU NHAU 10 NĂM ĐÉO PHẢI LÀ THỜI GIAN NGẮN . CHÚNG MÀY SUỐT NGÀY PHÁT CƠM CHO BỌN TAO RỒI KHOE NÀY KHOE NỌ BÂY GIỜ CÁI LÝ DO ĐỂ MÀY CHIA TAY NÓ CHỈ VÌ KHÔNG HỢP ? 10 NĂM ĐẤY SEUNGCHEOL Ạ ! THẰNG TỒI !

- Tao Xin Lỗi...

- Đéo Cần Mày Xin Lỗi ! Thứ Tao Cần Là Mạng Sống Của Nó ! Mày Lấy Lại Được Không ?

- thôi anh ơi ! mình về nhà hẵng nói . Đừng to tiếng ở đây .

....

—————

- Jeonghan à...! anh xin lỗi....vì làm em buồn , xin lỗi vì....không giữ lời hứa , xin lỗi.... vì không thể bước tiếp cùng em . Anh không muốn em phải chịu sự căm ghét của cư dân mạng , họ không muốn chúng mình yêu nhau....., trong suốt 10 năm qua họ không tha cho em dù chỉ 1 ngày.... Anh xót Thiên Thần của anh lắm....nhìn em gầy gò mà anh đau lắm...Anh không chăm sóc cho em còn chả quan tâm đến em... Anh không muốn lãng phí thanh xuân của em....10 năm đó anh không dành thời gian nhiều cho em.... đoạn đường phía trước của em còn rất dài....anh muốn em bước tiếp . Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em....làm em đau đớn . Anh xin lỗi Thiên Thần của anh nhiều lắm....! Đợi anh đến cùng em nhé... !












- Này Seungcheol anh sao vậy ? Sao lại khóc ?

- Jeonghan hả ? anh xin lỗi . Anh không bảo vệ được em rồi....

- Này anh nói linh tinh cái gì vậy ?

- Em không cần sợ cô đơn đâu , chút nữa anh sẽ đến cùng em....

- Anh bị gì vậy ? Mở mắt ra !

- Ủa Jeonghan ?

- Anh bị gì vậy ?

- Em không sao là may rồi....

- Không sao là như nào ?

- Anh gặp ác mộng thôi !

- Jeonghan này ! Cuộc đời còn lại để anh bảo vệ cho em nhé ?

- Hôm nay anh bị gì vậy ?

- Anh yêu em nhiều lắm ! Thiên Thần của anh !

- Em cũng yêu anh ?

Hoá Ra Tất Cả Chỉ Là Mơ....

———
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro