[Cheolhan] Sử thi về một anh hùng và bản tình ca dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới Dungeon cuối cùng còn sót lại của Thánh quốc Lesley...
Một bóng lưng cao gầy ngồi tựa lên tảng đá lớn, cánh tay người đó đột nhiên vươn ra, bóp đến vỡ nát viên đá ma thuật đang chiếu những tia sáng rực rỡ cuối cùng lên trần hang động đầy dơi, soi rõ đống xác ma thú bốc lên mùi khó chịu của uế khí và chảy ra những vũng máu đen ngòm, hắt lên gương mặt lấm tấm mấy vệt máu của Seungcheol.

Đôi môi nứt nẻ bật ra một tiếng cười khô khốc.

-Quả nhiên chỉ có đá ma thuật của em ấy là không thể phá vỡ. - Giọng nói của Seungcheol khàn đến nỗi anh phải nặn ra thêm một nụ cười nữa. Bây giờ có lẽ chính anh cũng không nhận ra mình. Làn da vốn đã trắng trẻo nay nhợt nhạt đi như người chết, đôi mắt xanh màu của bầu trời chỉ còn là một mảng tối tăm, cả người nhuốm đầy máu tanh và uế khí, nếu nhìn sơ qua còn tưởng nhầm là một mạo hiểm giả trẻ tuổi xấu số.

Anh đã điên cuồng chém giết bao lâu rồi nhỉ? Bốn ngày, hay năm ngày? Hoặc là sáu chăng? Seungcheol chỉ còn nhớ khoảnh khắc đoá hồng trắng cuối cùng của tang lễ úa tàn, anh đã bước ra khỏi nhà thờ, rồi cứ đi, đi mãi trong vô thức như thế, đến lúc định thần lại thì bản thân đã đứng trước lối vào Dungeon, cũng là nơi lần đầu anh gặp cậu.

Anh rời đi ngay nên hẳn là đã bỏ lỡ buổi lễ mừng chiến thắng của họ rồi. Nhóc yêu tinh Jihoon hẳn sẽ không chịu dự lễ nếu không có đủ người, còn cậu á nhân tai hổ Soonyoung chắc sẽ gào ầm lên nửa đòi đi tìm anh, nửa dỗ dành Jihoonie của cậu ta. Còn Jeonghan thể nào cũng sẽ nhăn hết cả mặt, mắng anh sao lại để buổi lễ của cả Thánh quốc thiếu đi người anh hùng vĩ đại nhất cơ chứ. Ừm, đúng rồi, Jeonghan của anh... Jeonghan trên thiên đường chắc chắn sẽ mắng anh như vậy...đúng không em?

Xin em, nếu còn thương thì hãy để tôi nghe lại lời cầu nguyện em vẫn luôn thành tâm đọc mỗi sớm mai thức giấc, hãy cho tôi nghe lại giọng hát trong veo như tiếng chuông bạc vẫn thường ru tôi mỗi đêm ưu phiền đè nặng đáy lòng, gọi tên tôi một lần nữa thôi, được không em?

Họ tiêu diệt Ma Vương, bảo vệ được gần như toàn bộ thần dân của Thánh quốc, được tôn lên làm anh hùng của thời đại mới. Họ nhận được sức mạnh, vinh quang, và vô vàn của cải. Nhưng họ còn gì khi đã vĩnh viễn mất đi một người anh, một người bạn, và...một người thương.

--------

- Chỉ mất một pháp sư thôi sao? Các vị làm tốt lắm!

Hoàng Đế đã vui mừng reo lên như thế khi nghe tin họ trở về. Dù vậy, anh vẫn có thể bình thản đứng trước mặt ông ta nghe hết mấy lời khen ngợi sáo rỗng vô vị và mớ kế hoạch về ngày Lễ khải hoàn . Vì anh hiểu rõ: với thần dân, Hoàng thất và Thần điện, thì một mạng người, dù là của một pháp sư Anh hùng, vẫn là cái giá quá rẻ khi đem so với hậu quả khủng khiếp nếu để Ma vương tấn công Thánh quốc, và có lẽ Jeonghan cũng nghĩ như thế. Bởi vì từ cái ngày họ được ban cho sứ mệnh của một anh hùng và đọc lên lời thề với Chúa, thì nhiệm vụ bảo vệ mọi người đã luôn được đặt lên trước tiên, và họ phải sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, đó có thể là tình cảm cá nhân, là tuổi trẻ, là ước mơ và hoài bão, thậm chí là mạng sống của mình và đồng đội, tất thảy đều có thể gạt ra phía sau nếu làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh hùng.

Chắc Jeonghan không biết, rằng Seungcheol rất giỏi đóng kịch, giỏi đến mức đám người ở Thần điện còn lời ra tiếng vào cho rằng anh là kẻ máu lạnh, đồng đội hy sinh mà vẫn có thể thản nhiên chuyện trò. Nhưng chỉ có những người đã bên cạnh anh suốt nhiều năm khổ luyện như Jihoon và Soonyoung mới hiểu rõ: chỉ cần nhắc đến Jeonghan, Seungcheol sẽ trở thành kẻ mù quáng và khờ dại nhất. Thậm chí, anh còn từng có những ý định điên rồ như cải tử hoàn sinh - một ma thuật hắc ám đi ngược lại với ý chí của thánh thần. Nhưng trớ trêu thay, đòn tấn công của Ma vương không chỉ đơn thuần là giết chết mục tiêu, mà còn là lời nguyền cắn nuốt linh hồn của người xấu số. Nếu có "may mắn" còn sống sót hay được hồi sinh thành công, thì Jeonghan sẽ phải chịu đựng cảm giác hồn cốt bị bàn tay ác quỷ nóng như hỏa ngục bóp chặt rồi xé toạc ra thành từng mảnh, sau đó lành lại và bị xé ra lần nữa, vĩnh viễn.

Jeonghan từng nói với Seungcheol rằng, thật ra cậu rất sợ đau, còn Seungcheol thì chưa bao giờ quên bất cứ thứ gì về cậu cả. Vậy nên lúc hai ánh mắt giao nhau giữa không trung khi Jeonghan che chắn cho anh, Seungcheol đã biết rằng mình chỉ được phép lựa chọn tiếp tục chiến đấu, chứ không thể rút lui và chữa trị cho cậu.

Lực bất tòng tâm nhìn người mình thương ra đi vì bảo vệ mình là loại cảm giác gì cơ chứ?

Vậy nên từ sau đêm đó, cả Soonyoung và Jihoon đều cố gắng không nhắc đến Jeonghan nhiều nhất có thể. Một phần vì quá đau lòng, nhưng phần lớn là bởi lo sợ rằng người anh duy nhất còn lại của họ cũng sẽ đột ngột bỏ lại thế gian này như cách người anh yêu đã từng.

---------
Chắc Jeonghan không biết, rằng ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, Choi Seungcheol đã biết mình muốn ở cạnh người đối diện thật nhiều. Rằng nếu không gặp Jeonghan, anh không tưởng tượng nổi mình bây giờ trông thế nào nữa. Tiếp tục sống vật vờ trong rừng sâu, hay là đã bỏ mạng dưới nanh của loài quái vật nào đó?

- Về thị trấn với tôi đi. - Có một Jeonghan, trong hình hài cậu nhóc mười tuổi được nhà thờ cưu mang, đã tỉnh bơ chìa tay ra lệnh cho anh như vậy đấy.

- Tại sao? - Và cũng có một Seungcheol khoác trên mình mảnh vải làm từ da thú rừng và lông sói, bằng cách nào đó mà bập bẹ nói được mấy chữ tiếng người, ương ngạnh hỏi ngược lại cậu.

- Có thịt ngon mà không phải đi săn, được ngủ ngon mà không cần tìm rơm rạ để lót. Đủ chưa?

- Thật không? - Seungcheol bé nhỏ nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác.

- Quân tử nhất ngôn.

Đó là cách mà đứa trẻ được sói nuôi dưỡng, hoang dại và bản năng hơn bất kỳ con người nào Jeonghan từng gặp, đồng ý trở thành một phần của thế giới loài người.

Thật ra ... Seungcheol lúc đó chả hiểu "quân tử nhất ngôn" là cái quái gì hết, chỉ là mùi thảo mộc trên người Jeonghan cứ hấp dẫn thế nào đó, dù là ngày ấy hay bây giờ vẫn khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ.

Và ánh mắt, ánh mắt trong veo, thanh thuần và kiên định vẫn thường đeo bám anh mãi trong cõi du miên.

-------

Chắc Jeonghan không biết, rằng ngày nhỏ các sơ vẫn hay hỏi Seungcheol:

-Sao Seungcheol hay dính lấy Jeonghan cả ngày không buông vậy? Lúc nào cũng thấy hai đứa ở cùng nhau hết á.

-Có đâu ạ? Lúc em luyện tập với các anh kị sĩ ở bìa rừng thì Jeonghan đang chữa bệnh cho mọi người trong nhà thờ mà. Chị nói quá rồi đó.

Nhìn gương mặt ngây thơ vô tư lự kia, ai mà biết được Seungcheol cũng muốn bám dính lấy Jeonghan như bà chị nói lắm chứ. Lý do chẳng phải rất đơn giản sao."Khi bị thuần hoá, ta sẽ cần nhau", một cuốn sách thiếu nhi Jeonghan đưa cậu học đọc đã nói như vậy đấy.

--------

Và chắc Jeonghan không biết, rằng Seungcheol cũng rất khát khao một gia đình khi nhìn thấy những đứa trẻ trên đường phố được cha cõng lên vai, và được mẹ nắm chặt tay dắt qua đường. Nhưng từng ấy năm bên nhau, Seungcheol chưa bao giờ nói điều đó với Jeonghan. Anh sợ, sợ gợi lại cho người anh thương một mảnh ký ức vỡ vụn đã bám đầy rêu phong mà vẫn cứa vào lòng cậu những vết thương rỉ máu mãi không lành.

Đêm đó là tròn nửa năm kể từ khi Seungcheol theo Jeonghan về nhà thờ, và cũng là lần đầu tiên Seungcheol bước vào phòng riêng của Jeonghan để cậu sơ cứu giúp vết thương sau buổi luyện tập cùng các kị sĩ.

Seungcheol nhớ rằng lúc đó mình đã cực kỳ tò mò, ngồi trên giường mà cứ nhìn ngó xung quanh mãi trong khi chờ Jeonghan lấy băng bông thuốc đỏ các thứ. Rồi ánh mắt của anh chợt bắt gặp một tấm ảnh nhỏ được lồng trong khung gỗ đặt trên bàn. Anh khẽ lay lay cánh tay nhỏ bé của Jeonghan đang cặm cụi băng bó cho mình, hỏi:

- Này, người trong đó...là cậu hở? Cô gái bên cạnh là bạn cậu à?

Đôi tay thoăn thoắt khựng lại khi Jeonghan nhận ra Seungcheol đang nhắc tới thứ gì, cậu ngập ngừng vài giây, thở dài:

- Người trong ảnh...là em gái song sinh của tôi.

Đôi mắt đen sâu hun hút phản chiếu gương mặt một cô bé chừng năm, sáu tuổi, đang ôm lấy tay cậu bé bên cạnh, cả hai cũng nở nụ cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa.

- Thật á? Lần đầu tiên tôi nghe cậu kể về gia đình mình đấy. Bao giờ cậu cũng ở nhà thờ nên tôi cứ tưởng chúng ta giống nhau...- Rằng cả hai đều không có gia đình. Dĩ nhiên là Seungcheol sẽ không nói nốt vế sau. Cậu hỏi bằng giọng hào hứng. - Vậy...bây giờ cô ấy ở đâu? Không ở vùng này sao? Tôi chưa từng bắt gặp một cô bạn xinh xắn như vậy trong thị trấn.

Có một khoảng lặng dài trước khi Jeonghan tiếp lời, và đủ để Seungcheol cảm thấy dường như có gì đó không ổn.

- Năm lên bảy, con bé bị ma thú tấn công. Khi đó chúng tôi ở cùng nhau, nhưng...- rồi cậu đột ngột dừng lại, cúi gằm mặt, và im lặng một hồi lâu.

Seungcheol hoảng hốt nhận ra mình vừa khiến cậu phải nhắc lại những chuyện không hay. Cảm giác tội lỗi và xót xa cùng lúc dâng lên trong lồng ngực đứa trẻ , Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan, lí nhí mấy chữ:

- X-xin lỗi cậu...tôi...

Jeonghan cười khổ, nụ cười vốn không nên hiện lên trên gương mặt một cậu bé, cậu biết kiểu gì kể ra thì Seungcheol cũng sẽ làm vẻ mặt hối lỗi đó. Đặt bàn tay còn lại lên bàn tay đang nắm tay cậu của Seungcheol, Jeonghan dịu dàng nói:

- Không sao, không phải lỗi của cậu. Chỉ là...mỗi khi nhớ đến cơ thể đầy máu của con bé nằm trong tay tôi, và dù tôi có dùng bao nhiêu thánh lực...hay gào to tên em thế nào đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng không thể lần nữa cùng em ấy chơi đuổi bắt trên cánh đồng hoa năm đó...

--------

Chắc cậu không biết, rằng có những đêm Seungcheol đứng sau một góc tường nào đó, lẳng lặng nhìn cậu miệt mài nghiên cứu một câu thần chú mới, hay một bí thuật giải nguyền cổ xưa nào đó vừa được phát hiện, lúc đó anh chỉ muốn bước đến bên cậu, thổi tắt chiếc đèn dầu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Rằng có những lúc anh phát hiện cậu rời bàn ăn sớm hơn mọi khi, một mình chạy lên đỉnh đồi hoang để rồi khóc thật to vì luyện tập mãi mà không tiến bộ nổi. Anh chỉ có thể siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy cậu, hận không thể cầm tay cậu chạy đi đến một nơi xa thật xa, nơi mà Jeonghan bé nhỏ của anh chỉ cần cười thật tươi và sống thật hạnh phúc, nơi mà chẳng có xiềng xích nào trói buộc hai người.

Tôi đã cùng em thề rằng sẽ hi sinh mọi thứ vì sứ mệnh của chúng ta, nhưng chắc em không biết, vào lúc em thay tôi nhận đòn tất sát của Ma vương cũng không phải là lần đầu tiên tôi muốn phá bỏ lời thề.

Em mà biết được chắc sẽ đánh tôi mất, vì an nguy của Thánh quốc luôn là mối bận tâm duy nhất của em mà. Đến những giây cuối cùng, em vẫn không ngừng niệm chú để hỗ trợ chúng tôi. Em vẫn luôn dịu dàng và tốt bụng như vậy.

Nhưng chắc vì trái tim tôi nhỏ bé quá, chỉ đủ chứa mỗi một người, từ lâu rồi, tôi biết mình muốn bảo vệ em, chỉ một mình em, mạng của người khác tôi không quan tâm.

Seungcheol thò tay vào trong cổ áo, kéo ra một mặt dây chuyền hình bán nguyệt - kỷ vật Jeonghan để lại cho anh ngay trước khi họ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Thứ này vốn dĩ là một mặt dây chuyền hình tròn có thể tách làm hai mảnh, Jeonghan đã luôn đeo nó từ ngày đầu anh gặp cậu. Vậy nên khi chứng kiến Jeonghan tách đôi nó ra và đưa cho anh một nửa, Seungcheol đã rất ngạc nhiên.

-------

- Không phải thứ này rất quan trọng với em à?

- Ừm, rất quan trọng.

-Vậy sao lại đưa cho anh?

Nhưng lần này Jeonghan không trả lời, chỉ đột ngột vòng tay ra sau gáy anh đeo lên nửa mặt dây chuyền của cậu. Hơi thở của cậu phả vào vai anh, mái tóc bạch kim mềm mại xõa dài ngang vai cạ vào cổ anh nhồn nhột, và hương trà nhài quen thuộc xộc vào mũi. Đến khi Jeonghan đeo xong và rời khỏi người mình, Seungcheol mới định thần lại, anh vừa mới chuẩn bị tư thế chạy ngay đi trước khi lý trí say bye thì Jeonghan lại tiến gần anh thêm lần nữa, đôi môi phớt hồng chạm nhẹ lên vầng bán nguyệt trên cổ Seungcheol một cái hôn. Cậu nâng đôi mắt đen tuyền sâu hun hút, lặng lẽ câu đi hồn phách của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.

- Tín vật định ước. Sau khi chúng ta trở về nhà, hãy cùng tổ chức hôn lễ nhé, Cheolie?

Jeonghan vừa dứt lời liền biết điều lùi ra xa, trước khi quay người chạy đi còn híp mắt cười tinh nghịch. Quậy tưng bừng trái tim Seungcheol rồi để anh chết đứng ở đó hơn nửa ngày trời.

--------

Yoon Jeonghan, lúc nào cũng vậy, em là người đưa tay về phía tôi trước nhất, còn giành trước lời cầu hôn của tôi, tôi muốn bảo vệ em nhưng lại để em phải che chắn cho mình trước, bây giờ vẫn là em rời bỏ tôi mà đi trước một bước thật dài...

-------

Bên dưới Dungeon cuối cùng của Thánh quốc Lesley, ở nơi tối tăm và lạnh lẽo nhất, người ta tìm thấy anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử đế chế, mỉm cười trong giấc ngủ cuối cùng kéo dài cả vạn năm. Jihoon khóc mãi, khóc đến khô cả mắt. Soonyoung đứng cạnh cậu, khóe mắt cũng đã đỏ hoe từ lâu, vươn tay xoa xoa mái tóc rối bù của người nhỏ hơn.

- Anh ấy đi rồi, đi tìm anh Jeonghan. Nếu em tin vào kiếp sau, thì cũng hãy tin rằng ở đó họ sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, nhé Hoonie?

Đáp lại lời Soonyoung chỉ có tiếng nấc thật khẽ của Jihoon, hai đứa trẻ còn lại của nhóm anh hùng cứ ôm nhau ở đó, lâu thật lâu...

-------

Có một điều mà vĩnh viễn không ai hay, rằng ở nơi tối tăm và lạnh lẽo đó, Seungcheol đã cất giọng hát khúc nhạc đầu tiên mà anh từng nghe Jeonghan ngâm nga dưới mái vòm lấp lánh của nhà nguyện. Trước khi chết, con người ta lại trở nên bình thản và yên tĩnh đến lạ thường. Từng thanh âm trầm ấm len lỏi qua bóng đêm, đánh thức giấc ngủ của một linh hồn đi lạc.

"Đêm đầy sao, đôi người thao thức

Với tay trái, chỉ trăng

Tay phải nắm lấy tay em

Khẽ siết chặt,

Sợ buông rồi

Lỡ mất....

Đêm không sao, đôi người khuyết một

Em ơi, chạy đâu rồi?

Sao rời đi nhanh thế?

Chớ chân trần mà bỏ lại phía sau

Chớ quên mau

Kẻ dại khờ

Còn nợ em bảy ngàn lẻ một lời yêu

Ở vùng đất mà sao băng rơi xuống

Tôi chạy hoài trên truông vắng,

Tìm em...

------
.
.
.
.
.
.
.

.

-----

"Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơiiii

Gà gáy té le té le sáng rồi ài ờiiiii!!"

Bốp...rầm.

Seungcheol uể oải mở mắt ra sau màn thức dậy rất cồng kềnh, kinh hoàng phát hiện ra trần nhà đang đảo ngược (vì anh vừa rớt xuống giường) và cái đồng hồ báo thức hình Doraemon đáng thương nằm lăn lóc trên sàn (sau khi bị anh quờ quạng tắt đi trong cơn thèm ngủ).

Seungcheol quơ quơ tay với lấy điện thoại trên kệ tủ, nheo mắt đọc 99+ tin nhắn trong group chat của lớp.

Nhóm này toàn là học sinh gương mẫu:>>

Sundaymorningrainisfalling: @coups Mày tính trốn học ngay ngày đầu năm à?

HaruUwU: @coups Đại ca còn 5 phút trước khi lão Dong vào lớp:)))

Otpchungnaocuoi: @haruUwU lão đó đang bận ăn sáng với cô Kim rồi, không rảnh đi sớm nhìn mặt bầy báo con năm nay đâu=))

Sundaymorningrainisfalling: @coups Seen thì đi lẹ

Sundaymorningrainisfalling : nghe nói có học sinh chuyển trường nên ổng phải đi sớm để lo giấy tờ gì đó

Taetylichyun: @sundaymorningrainisfalling Bạn học mới là nam hay nữ thế?

Neudinhluatjoulelenz: @sundaymorningrainisfalling Đẹp trai xinh gái không đại ca???

021432954user: @sundaymorningrainisfalling Ai leak tin cho mày?

Sundaymorningrainisfalling: Trai. Chưa thấy mặt. Mày không cần biết.

Bisudafup: Để tao đoán nhé, Lee Seokmin lớp 10A7?

HaruUwU:@bisudafup Còn ai ngoài em dâu chúng ta nữa:>

Sundaymorningrainisfalling:@haruUwU Đề nghị bạn học Jang không phát biểu linh tinh, lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

HaruUwU: í xời í xời lớp phó văn nghệ cứ đùa, chuyện này trời biết đất biết cả cái trường này biết, đại ca không cần ngại=)))

021432954user:@haruUwU mày còn 3s để sám hối

Neudinhluatjoulelenz: 2

Bisudafup: 1

-------- Sundaymorningrainisfalling đã xóa HaruUwU khỏi nhóm---------

021432954user: =)

Neudinhluatjoulelenz: =)

Bisudafup: =)

Tập thể 12A7 lúc này đích thực là một cái rạp xiếc, một nửa nháo nhào vì tin học sinh chuyển trường, nửa còn lại hú hét ầm ĩ vì sure kèo rằng người báo tin cho Jisoo là em người yêu giấu tên Lee Seokmin kiêm cháu trai hiệu trưởng. Bên cạnh còn có lớp phó học tập Yoon Hyejin ra sức cản lớp phó văn nghệ Hong Jisoo cầm chổi phang vào đầu tổ trưởng tổ 3 Yang Haryu.

Trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn kia, lớp trưởng Choi Seungcheol lúc này đang rất an nhàn đạp xe tới trường, nắng dịu dàng rải từng giọt lấp lánh lên gương mặt thiếu niên đẹp đẽ, tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng vi vu gió thổi và tiếng xe đạp lọc cọc tạo thành khung cảnh bình yên đến lạ...

Có mà bình nguyên vô vọng chứ bình yên cái con khỉ?!

Chuông reo vào lớp ít nhất được mười phút rồi mà còn non nửa đường nữa mới tới trường, biết vậy lúc nãy đã lấy luôn con mô tô của ông già phóng đi rồi, Seungcheol thầm nghĩ. Cũng tại cái giấc mơ quái đản hôm qua cả, làm anh giật mình tỉnh giấc lúc hai giờ sáng, khắp người đều là mồ hôi lạnh, rồi dù có nằm lăn qua lăn lại bao lâu đi nữa cũng không ngủ nổi. Đến khi vừa thiếp đi vì mệt thì đã trễ học.

Seungcheol vừa cố gắng ngăn mí mắt mình sụp xuống để nhìn đường đạp xe, vừa hồi tưởng lại giấc mộng kỳ lạ đêm qua. Ở đó, Seungcheol thấy mình lúc thì đứng giữa khu rừng nguyên sinh âm u lạnh lẽo, lúc thì chạy trên một cánh đồng hoa cúc dại rực rỡ nắng vàng, khi lại ngồi trên băng ghế của một nhà thờ vô cùng tráng lệ. Nhưng Seungcheol không bao giờ ở một mình trong giấc mơ đó cả. Có một tiên tử tóc bạch kim bước ra từ dưới bóng cây cổ thụ, có một bóng hình nhỏ bé nắm lấy tay anh dạo bước trên cánh đồng hoa, có một con mèo nhỏ lười nhác ngồi cạnh anh, tựa vào vai anh tranh thủ đánh một giấc ngủ trưa...Anh biết người đó rất đẹp, đẹp hơn hết thảy mọi vì tinh tú trên sông Ngân kia, dịu dàng và sáng trong hơn cả ánh trăng vàng rơi trong giếng Đá trên đỉnh đồi, nhưng lại không tài nào nhớ được đường nét trên khóe mắt bờ môi ấy, tất cả về người như thể được che đi bởi một lớp sương mù đặc quánh và lạnh lẽo, ngăn cản Seungcheol tìm lại một bóng hình mà vốn dĩ chỉ là cơn mơ.

Seungcheol lắc lắc đầu, dứt khoát ngăn lại dòng hồi tưởng kia, và cũng ngăn luôn thứ xúc động kỳ lạ đang trào lên trong từng mạch máu.

Như dự đoán, cổng trường đã đóng kín từ đời nảo đời nao rồi. Nhưng mấy thứ này tuổi gì mà đòi làm khó được đại ca Choi, anh dắt xe vào dưới một góc cây nằm khuất sau con hẻm cạnh trường, gật đầu chào bà bán hàng rong ngồi dưới gốc cây rồi đạp một chân lên vách tường được xây nhô ra, lấy đà đu người lên tường. Toàn bộ quá trình được thực hiện thuần thục không một động tác thừa như đã luyện tập hàng trăm lần.

Seungcheol ngồi xổm trên tường, ngó ngang ngó dọc không thấy cô Jung giám thị mới dám nhảy xuống----














Jeonghan bước ra khỏi văn phòng trường, định đi dạo một vòng trước khi vào lớp mới thì điện thoại trong túi chợt reo lên.

Đứa em trời đánh: Mấy đứa lớp em biết anh chuyển trường tới rồi

Charles1004: Biết luôn chuyện mình là anh em hả?

Đứa em trời đánh: Đương nhiên là không, sao mà tụi nó ngờ được "bạn đẹp trai" sắp chuyển vào lớp mình trong lời đồn lại là anh trai song sinh của Yoon Hyejin này cơ chứ

Charles1004: Tắt điện thoại đi, năm phút nữa anh sẽ vào lớp cùng thầy

Đứa em trời đánh: Giờ anh đang ở đâu đấy

Charles1004: Dọc tường rào của trường, chỗ có mấy bụi hoa cúc dại

Anh tắt điện thoại, cất vào túi quần đồng phục, ngồi xuống cạnh bụi hoa. Ngón tay thon dài khẽ vân vê một đóa cúc vàng ươm màu nắng, Jeonghan cất tiếng hát một khúc nhạc xưa mà anh mang máng nhớ rằng mình từng nghe ai đó hát rất lâu về trước:

"Đêm đầy sao, đôi người thao thức

Với tay trái, chỉ trăng

Tay phải nắm lấy tay em

Khẽ siết chặt,

Sợ buông rồi

Lỡ mất....

Đêm không sao, đôi người khuyết một

Em ơi, chạy đâu rồi?

Sao rời đi nhanh thế?

Chớ chân trần mà bỏ lại phía sau

Chớ quên mau

Kẻ dại khờ

Còn nợ em bảy ngàn lẻ một lời yêu

Ở vùng đất mà sao băng rơi xuống----"

Soạt!

Jeonghan ngừng hát khi bất chợt sau lưng vang lên tiếng lá cây bị gạt đi và gót giày giẫm lên cỏ non nghe lạo xạo, làm nổi bật một giọng hát thứ hai chen vào:

"Tôi chạy hoài trên truông vắng,

Tìm em...

Chỉ cần lá vẫn còn xanh

Và trái tim này còn lồng lên từng nhịp đập

Tôi nguyện yêu em

Một lần và mãi mãi"

Rồi tiếng hát ngừng lại, đột ngột hệt như cái cách nó vang lên, nhường chỗ cho tiếng gió lạnh đầu thu nổi lên xao xác. Jeonghan hoảng hốt nhận ra tim mình vừa lạc đi một nhịp, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày như có cả đàn bướm rợp cánh bay trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và giọng ca trầm ấm lạ lẫm kia...sao lại khiến anh thấy hoài niệm?

"Dấu yêu ơi,

Có còn nhớ...nửa vầng trăng?"

Người sau lưng hát câu cuối cùng sau một khoảng lặng dài, như cố tình để Jeonghan nghe rõ từng âm thanh bật ra từ bờ môi đang run rẩy.

Mà vốn dĩ, câu đó cũng chẳng có trong lời bài hát đâu.

Đầu Jeonghan đau điếng.

Anh nghe thấy giọng mình cất cao bài hát vừa nãy, nhưng không phải bên hiên nhà quen thuộc hay cạnh cây piano trong phòng em gái, mà là dưới mái vòm rực rỡ kính màu của một nhà thờ thênh thang rộng lớn. Anh ngửi thấy mùi hoa cúc dại thoang thoảng quanh mình, lẫn với hương gỗ của rừng cuốn lấy lồng ngực. Anh cảm nhận được mình đang lười biếng dựa vào bờ vai vững chãi của ai đó mà yên tâm đánh một giấc ngon lành, thay cho xúc cảm lạnh ngắt của chiếc ghế đá cũ mòn trống trơn nơi góc sân trường cũ. Anh thấy ánh sáng bên dưới vòm hang động đen đúa đầy dơi, soi rõ gương mặt đứa trẻ đứa trẻ non nớt đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi đồng tử màu thiên thanh thấp thoáng khát vọng sống mãnh liệt, thứ khát vọng mà anh tưởng chừng mình đã đánh mất nó từ lâu.

.

Seungcheol bước thêm một bước, rồi lại một bước nữa, đến gần hơn với tiên tử đang ngồi giữa thảm cúc dại vàng ươm màu nắng kia. Để chắc chắn mình không nhìn nhầm người ấy với ai khác. Giấc mơ...Không! Là một kiếp người đã hiện ra thật rực rỡ sau màng sương mù tưởng chừng vĩnh cửu. Thiếu niên mấp máy đôi môi mọng, khẽ run rẩy gọi ra một cái tên:

- Jeonghan em...

.

Jeonghan quay đầu lại khi nghe thấy tên mình, lặng người nhìn đến ngây ngốc một gương mặt bản thân đã thề rằng sẽ khảm sâu vào trong tâm trí đến đời đời kiếp kiếp...

.

Seungcheol thấy mắt mình nóng ran, cổ họng nghẹn lại. Rồi anh nghe thấy tiếng chuông bạc của đời mình vang lên lần nữa, sau rất rất lâu:

- Xin lỗi vì đã để anh đợi quá lâu, và...em về rồi đây. - Jeonghan híp mắt, cong miệng cười, mặc kệ hai hàng nước mắt đang lã chã rơi. - Người Hùng Vĩ Đại Nhất Lịch Sử, người ta sẽ gọi anh như thế nhỉ, Cheolie?

Seungcheol cũng bật cười theo, rồi anh ngồi xuống trước mặt Jeonghan, hai tay ôm siết lấy người thương đang òa khóc như đứa trẻ sau ngần ấy thời gian, tham lam hít vào lồng ngực mùi trà nhài thoang thoảng trên người cậu, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mềm mại.

- Sai rồi, ở đây không ai gọi anh như vậy nữa đâu. Từ giờ, anh là người hùng của em, riêng mình em thôi Hanie à.

🤍
Hoàn.

--------
Ngoại truyện 1: Giáng sinh trắng🎄

Thật ra giữa hai người chưa có lời tỏ tình chính thức nào cả.

Chuyện kể rằng...

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc xinh đẹp nọ, vào đêm Giáng sinh, có hai thiếu niên mười sáu tuổi dắt nhau đi trốn ... khỏi buổi tiệc tối náo nhiệt của mọi người trong nhà thờ, thích thú chạy lên ngọn đồi cao phía Tây thị trấn.

Ngồi phịch xuống bãi cỏ, Seungcheol nheo mắt nhìn đường phố lộng lẫy ánh đèn bên dưới chân đồi.

Jeonghan quay sang nhìn anh, mỉm cười hỏi:

- Đẹp thật ha? Thị trấn này ấy.

- Ừm...

Rồi tuyết đầu mùa rơi.

- Hắt xì! - Jeonghan khịt khịt mũi, rồi thích thú ngắm nhìn từng khối bông trắng xóa bồng bềnh rơi xuống ướp lạnh cả một mảnh rừng, hai bàn tay khẽ vươn ra hứng lấy một đóa hoa tuyết xinh đẹp.

- Hắt xì!

- Nãy giờ cậu hắt hơi hai lần rồi đấy. - Seungcheol nhíu mày nhìn người bên cạnh đang run lên khi đợt gió đông thổi qua, dứt khoát kéo hẳn cậu vào lòng, tháo chiếc khăn choàng dày của mình ra rồi quấn hẳn ba vòng quanh cổ cậu, xong xuôi còn chụp lấy bàn tay đã ướt lạnh vì nghịch tuyết của Jeonghan, khẽ mắng. - Cả găng tay cũng không mang luôn á?

Jeonghan, lúc này đang ngồi gọn lỏn một cục trong lòng Seungcheol tận hưởng hơi ấm, yếu ớt ngẩng đầu, bĩu môi:

- Tôi xin lỗi mà..., tại ban nãy vội quá nên....

- Nên? - Seungcheol nghiêng đầu cao giọng. Đây không phải lần đầu Jeonghan bất cẩn thế này, ỷ có thánh lực hạn chế bệnh tật mà không đề phòng gì hết, hậu quả là đổ bệnh cả tuần trời, hại anh và hai đứa nhỏ lo sốt vó. Từ dạo đó mà hai đứa nhóc cứ gọi Seungcheol là vị cha già của cả nhóm mãi vì cách anh chăm sóc mọi người không khác gì cha chăm đám con trai nghịch ngợm cả. Mà Seungcheol cũng không bỏ được cái bản năng gà mẹ ấy đâu, phải nghiêm khắc lên thì cậu bạn nhỏ của anh mới chừa được cái tính tùy tiện này.

Jeonghan thấy Seungcheol không mảy may xiêu lòng là biết ngay phen này khó thoát rồi.

Seungcheol luôn miễn nhiễm với mấy trò làm nũng ỏng eo này, nhưng ai bảo cậu là Yoon Jeonghan - người mà Seungcheol chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì.

Cậu giương đôi mắt long lanh hơi ngấn nước nhìn vào mắt Seungcheol.

Seungcheol nhìn lại cậu.

1 giây,

2 giây,

3 giây,

...
...

1000 years later,

Seungcheol:...

Jeonghan:...

-Thôi được, tôi chịu thua cậu rồi đó. - Seungcheol gồng hết nổi đành quay mặt đi, đưa tay ra vò rối tóc người trong lòng. - Không có lần sau đâu nghe chưa.

Jeonghan cười khúc khích, để mặc cho bàn tay to lớn trên đỉnh đầu vuốt ve đến chán chê rồi mới xoay mặt lại đối diện với anh, lặng lẽ tháo một vòng của chiếc khăn rồi choàng qua cổ Seungcheol lúc này đang ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi hay một mái nhà nào đó, chẳng rõ.

Seungcheol giật mình ngó xuống khi nhận ra hai đứa đã choàng chung một cái khăn từ lúc nào, nghe thì có vẻ kỳ kỳ, nhưng mà Seungcheol không thấy phản cảm khi gần gũi với Jeonghan ở khoảng cách này chút nào. Anh dịu dàng ôm lấy hay bên má của Jeonghan, lòng thầm cảm thán ôi sao mà mềm, mặt vẫn tỉnh bơ hỏi khẽ:

- Cậu làm gì đấy?

- Thì chia khăn với cậu chớ gì nữa? - Jeonghan vừa nói vừa vươn tay cố gỡ tay Seungcheol ra khỏi gương mặt đang dần nóng lên của mình.

- Không thấy vướng à?

Đuôi mắt cậu khẽ cong lên, lấp lánh:

- Không, thích như này cơ, mãi mãi luôn.

Không có ai lên tiếng nữa, vì Seungcheol mải chìm đắm trong dải ngân hà của đời mình mất rồi.

Người ta bảo nhau rằng Giáng sinh trắng là lời chúc phúc dành cho những cặp tình nhân. Nhưng với hai thằng con trai như Seungcheol và Jeonghan thì chẳng có nghĩa gì.

Ừ thì..., ít nhất là cả hai đã từng nghĩ thế.

Cho đến khi, hai đôi đồng tử chạm nhau giữa trời đông buốt giá.

Tám năm bên nhau, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vừa vặn để Jeonghan bắt trọn sợi tơ tình vương trên khoé mắt Seungcheol, và Seungcheol biết rõ đâu là nguyên do khiến đôi gò má Jeonghan ửng hồng.

Mùa đông năm ấy, lối mòn dẫn lên đồi gió là Lễ đường, muôn vàn bông tuyết trắng xóa là bó hoa, cây thông trăm tuổi ngự trị nơi đỉnh đồi là vị Cha Xứ hiền từ làm chứng.

Và thế giới mất đi hai người cô đơn...
-----------------

Đoán xem ai đang gõ ngoại truyện lúc 22h thì lật đật chạy đi lấy giấy bút ra vẽ cảnh otp ôm nhau:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro