Sugar free

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol dạo này rất kì lạ, Jeonghan nghĩ thế. Trước kia anh luôn về nhà rất sớm, kể cả công việc có nặng nhọc là bao nhiêu, tuy nhiên cứ trước mười một giờ là anh sẽ về với cậu. Vậy mà dạo giờ đây cậu chỉ thấy mười hai giờ đêm anh mới về, có khi nhiều lúc anh còn báo anh ở qua đêm trong tiệm, bảo cậu không nên lo lắng nhiều mà nên đi nghỉ sớm. Jeonghan thật sự rất lo, liệu có phải anh ngoại tình hay không ? Anh đã chán cậu rồi ư ?
__________________________
Jeonghan và Seungcheol vốn là bạn học cùng nhau từ những năm cấp 3 đến tận đại học. Ngày ấy, Jeonghan là con nhà bình dân nhưng do học lực xuất sắc nên cũng được vào lớp chọn cùng với Seungcheol. Seungcheol là cậu ấm của tập đoàn nổi tiếng, mang danh lạnh lùng cứng đầu, nhưng duyên phận thế nào lại cứ dây dưa với Jeonghan suốt, suốt ngày đòi bắt nạt Jeonghan, nhưng ai bắt nạt cậu hắn liền cho kẻ đó cha mẹ không nhận ra.Cuối cùng sau bao ngày cưa cẩm, tán tỉnh thì Jeonghan cũng e nhẹ gật đầu đồng ý làm bạn trai Seungcheol. Có chúa mới biết lúc đó Seungcheol vui sướng cỡ nào, hắn hận như không thể khoe với thế giới về cục cưng của hắn vậy. Cả khuôn viên đại học được một phen sốc, không ngờ học bá ôn nhu Jeonghan khoa hội họa và cậu ấm mang danh khó chiều Seungcheol khoa thiết kế lại thành đôi. Cha mẹ hai người ban đầu phản đối cũng kinh lắm, nhất quyết tách rời hai người ra. Nhưng kiên trì mãi cũng nản, cuối cùng mặc kệ để hai người đến với nhau, vậy nên hai người  liền tạ lỗi cha mẹ đời này không thể cho họ một người nối dõi.
__________________________
Jeonghan nhớ lại những kí ức đáng quý như thế 2 năm trước liền bất giác mỉm cười. "Ngày ấy hoài niệm thật"- Jeonghan nghĩ vậy.Sau khi tốt nghiệp đại học, Seungcheol liền rủ cậu đi du lịch, nói là muốn đi nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống của người trưởng thành. Jeonghan cũng thuận theo, nào ngờ hôm đó là hôm có thể nói đến chết Jeonghan cũng sẽ không bao giờ quên. Seungcheol tỏ tình cậu, tỏ tình đúng như kiểu quỳ xuống trao quà, rồi nói những lời hứa hẹn với cậu. Cậu không nhớ cậu đã khóc bao lâu vào hôm đó, chỉ nhớ sau khi được tặng nhẫn, cậu đã nhào vào lòng Seungcheol khóc ngon lành như một đứa trẻ, thực sự cảm giác nước mắt Jeonghan tích tụ 20 năm chỉ để trào dâng hết ngày hôm đó vậy. Seungcheol cũng không còn cách nào khác, chỉ biết một mặt vỗ về người yêu, một mặt lại vui sướng trong lòng.

"Ngày ấy anh đã hứa với mình điều gì ấy nhỉ ?" Jeonghan cố gắng nhớ lại. À, anh ấy hứa sẽ cho mình một cuộc sống hạnh phúc, không bao giờ làm mình buồn. Ừm... hứa sẽ luôn về nhà ăn cơm với mình, là chỗ dựa của mình suốt đời, còn nữa, hứa sẽ ngoài mình ra không còn ai khác. Đây chính là cái cậu lo sợ nhất....

Seungcheol là ngành thiết kế, mở được một studio chuyên may áo cưới bằng sức lao động và vốn của bản thân, hoàn toàn không dựa hơi vào cha mẹ mà mọi người thường hay nhìn vào đối với một công tử nhà giàu. Sau 1 năm cố gắng xây dựng, cũng gọi là có chút danh tiếng ở cái thủ đô Seoul này, số người muốn đặt nhiều vô kể, có khi phải hẹn trước 2-3 tháng. Nguyên nhân bởi do váy ở đây được làm rất đẹp, chất liệu cao cấp, thợ may khéo léo làm theo yêu cầu của người đặt.

Jeonghan sau khi tốt nghiệp liền mở một lớp dạy về hội hoạ, lương tháng trung bình sống cũng đủ dư dả không cần ai lo nhưng Seungcheol cứ nhất quyết bảo cậu nên nghỉ ở nhà, để anh nuôi là được rồi. Cậu mới không chịu, nằng nặc bảo ăn không nằm rồi sẽ vô dụng lắm, ít nhất có thể cho cậu đi dạy để tìm thú vui vậy. Seungcheol cũng hết cách, liền chiều theo ý muốn của cậu.

Quay trở lại vào buổi tối, Jeonghan ngước nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi rồi, không biết Seungcheol có về không, nhưng cậu sẽ nằm tạm ở ghế sofa vậy, anh về thì cậu còn biết đường mà mở cửa. Nằm mơ màng được một lúc, cậu cảm thấy có tiếng gõ cửa, hình như là Seungcheol về, rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ, cậu mới nằm một tí mà đã mười hai giờ đêm rồi sao? Nhanh chóng đứng dậy mở cửa với vẻ mặt dịu dàng. Jeonghan lạch cạch mở cửa, khuôn mặt mệt mỏi của Seungcheol lập tức đập vào mắt cậu, anh có chuyện gì sao ?

"Sao trông anh mệt thế ? Anh có khỏe không ? Có đói không ? Em đi làm chút đồ ăn cho" - Jeonghan quan tâm lên tiếng hỏi, tay cởi áo và cà vạt cho anh

"Anh ổn Jeonghan, anh hơi mệt, anh đi nghỉ đây, em cũng đi nghỉ đi"- nói đoạn Seungcheol bỏ thẳng lên cầu thang, để lại Jeonghan đứng thờ thẫn thở dài bên dưới.

"...." Jeonghan trông có vẻ suy nghĩ điều gì đó khá lâu, rồi cũng cất áo Seungcheol đi lên lầu. Cậu phải lên xem Seungcheol như thế nào.

Jeonghan bước vào căn phòng của hai người, trong không khí dường như có mùi gì đó thoang thoảng nồng như nước hoa, Seungcheol có dùng nước hoa sao ? Sao cậu lại không biết nhỉ. Bước lại gần Seungcheol đã nhắm mắt ngủ, sẽ không có gì đáng nói nếu như Jeonghan không đứng hình trước thứ cậu nhìn thấy, là vết son môi đỏ chót và mùi nước hoa nồng nặc trên ngực áo, là phụ nữ sao ? Seungcheol... phản bội cậu ư. Jeonghan tự thuyết phục bản thân có thể là vô tình người phụ nữ nào đó vô tình quệt phải thôi. Phải, vô tình thôi, không cố ý đâu. Nhưng sao ... tim cậu đau quá, anh thật sự làm vậy với cậu ư?

"Không được nghĩ ngợi lung tung Jeonghan, mày có thể hỏi anh ấy sau mà, việc gì phải tự mình dằn vặt như thế" - Jeonghan tự nhủ rồi cũng nằm sang bên cạnh, nhắm mắt ôm Seungcheol sau một ngày mệt mỏi.
_________________________
Seungcheol bị đánh thức bởi cảm giác ướt ở phần bên phải áo. Choàng tỉnh mở mắt anh thấy Jeonghan bên cạnh, cậu đang khóc sao ? Nước mắt còn vương trên mi như thế kia, tại sao cậu lại khóc ? Gặp chuyện gì ư ? Seungcheol bối rối có hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu, đấu trí với bản thân không để ý Jeonghan thức dậy từ lúc nào.

"Anh tỉnh rồi sao Seungcheol ? Anh có đói không ? Em đi làm bữa sáng cho anh" - Jeonghan tỉnh dậy thấy Seungcheol nhìn mình bằng ánh mắt thương tâm liền quệt tay lau nước mặt, cậu không thể để anh nhìn thấy mình khóc vì chuyện đó được.

"Em sao thế Jeonghan ? Sao em lại khóc?" - Seungcheol kéo tay Jeonghan lại khi cậu có ý định bước xuống giường

"Em không sao, chắc đêm qua em nằm mơ ác mộng thôi, để em xuống nấu bữa sáng nào, anh còn phải đi làm nữa"- Jeonghan lấp liếm trả lời qua loa, kiếm cớ muốn xuống bếp

"Đừng nói dối anh Jeonghan, anh biết rõ bản thân em không bao giờ khóc vì mấy cái ác mộng đâu. Rốt cuộc em có chuyện gì?" - Seungcheol kiên quyết không buông tay, nghiêm mặt chất vấn

"...." đến lúc này thì Jeonghan không thể nhịn nữa rồi, cậu bỗng dưng bật khóc thút thít như đứa trẻ con, ban đầu là tiếng thút thít bé tí, dần trở thành tiếng khóc nấc to hơn khiến Seungcheol bàng hoàng không hiểu chuyện gì, cậu sao tự nhiên lại oà lên thế này

"Jeonghan, anh xin lỗi vì làm em sợ , xin lỗi em, em bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện nào" - Seungcheol nhào đến ôm cậu dỗ dành.

Tiếng khóc nấc cũng dần dần bé hơn, Jeonghan đưa tay quệt nước mắt, ngước mắt lên nhìn Seungcheol, cậu bỗng hé giọng:

"Anh... hic... anh có người khác rồi đúng không?" - Jeonghan thút thít

"Không có, anh tuyệt đối không có, là ai nói cho em nghe tin vớ vẩn như thế?" Seungcheol lập tức phủ nhận, một phần tức giận vì không biết kẻ nào bơm đểu làm cục cưng của anh lo lắng

"Không...không ai nói cả, là do em thấy như thế."

"Sao em lại nghĩ như thế ? Anh không hề ngoại tình." - Seungcheol lên giọng nói, cậu thực sự nghi oan anh rồi.

" Anh dạo này hay về nhà muộn.. hic hic... còn có hay lạnh nhạt với em.... còn nữa, anh nhìn vết áo anh đi, cả mùi nữa" - Jeonghan chỉ vào áo anh

Seungcheol cúi xuống nhìn vết áo rồi chợt giật mình nhớ ra. Anh hiểu rồi, hoá ra là do cái này mà bảo bối tủi thân. Anh phải làm rõ với cậu mới được.

" Cuối cùng cũng không giấu được em rồi...Thôi được rồi, mau nín đi anh thương. Ăn sáng xong anh dẫn em đến tiệm để biết sự thật" Seungcheol xoa đầu Jeonghan nói giọng cưng chiều. Đã đến lúc cũng phải cho cậu biết sự thật rồi.
___________________________

"Seungcheol à, anh dẫn em đến đây làm gì ?"-Jeonghan tròn mắt hỏi, quái lạ, bình thường mỗi lần cậu đến đây, anh đều không bảo cậu đi về sao ? Sao hôm nay lại cho cậu vào ?

"Ngồi đây đợi anh một chút, anh sẽ quay lại sớm thôi" - Seungcheol cấp bách đặt Jeonghan ngồi xuống phòng làm việc của mình

Jeonghan ngồi một mình trong văn phòng ngắm nhìn. Tông màu căn phòng chủ yếu là đen trắng, nội thất đơn giản chỉ là bàn làm việc có mấy chồng giấy cao ngất ngưởng, bên cạnh bàn làm việc có chiếc giường king size, chắc là nơi để Seungcheol nghỉ qua đêm sau những lần không về nhà. Jeonghan thử đặt lưng mình xuống giường. Nằm không mãi cũng chán, Jeonghan quyết định làm trái lời Seungcheol, đi ngắm dạo quanh studio.  Đi được một lúc mà thấy được bao nhiêu thứ hay: nào là các thợ thủ công đang tỉ mỉ may móc cắt vải, lắp ráp từng chi tiết bé nhất cho đến các nhân viên đang tiếp thị cho khách bằng giọng nói ngọt như mía lùi, rồi còn bộ phận make-up trang điểm được cho bao nhiêu người xinh ơi là xinh. Mải trầm trồ, Jeonghan đi đến chỗ sân sau lúc nào không hay, cậu nghe có hai người đang nói chuyện với nhau. Nghe giống một nam một nữ, giọng nam kia như giọng của Seungcheol vậy, thế người phụ nữ kia là ai ? Jeonghan nổi hứng tò mò muốn nghe trộm, cậu biết nghe trộm có vẻ rất xấu tính nhưng đây chính là cơ hội để xác định. Cậu hé mở một khoảng cánh cửa đủ để cho đôi mắt nhìn. Người kia là Seungcheol thật ! Anh đang nói chuyện gì với người phụ nữ kia vậy ?

" Julin noona, chuyện em nhờ chị đã làm xong chưa ?" - Seungcheol lên tiếng

"Em thực sự phải nói cho cậu ấy biết hả? Chúng ta còn chưa kịp hoàn thành nó cơ mà, làm sao công khai được "- Người phụ nữ tên Julin kia ngạc nhiên nhìn Seungcheol.

"Chuyện đến nước này em cũng không giấu được rồi, em sợ Jeonghan phải suy nghĩ nhiều. Em đã kịp hoàn thành rồi, chị chỉ cần chỉ đạo thôi"

"Được rồi, đợi một lát nữa chị em mình cùng thực hiện nó vậy" - Julin hết cách thở dài lên tiếng

Thực hiện ? Hoàn thành ? Seungcheol nhờ chị ta chuyện gì vậy ? Hàng tá câu hỏi cứ xoay quanh Jeonghan về cuộc đối thoại của hai người. Chẳng nhẽ hai người định công khai người yêu ? Anh lôi kéo cậu đến đây để chứng kiến khoảnh khắc đó sao ? Jeonghan nghĩ mình như rơi xuống tận 18 tầng địa ngục vậy. Cậu thấy hít thở không thông, tim cứ nhói lên từng hồi. Cảm giác này khó chịu thật.

Jeonghan nhanh chóng chạy về căn phòng của Seungcheol, giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, nhanh chóng quệt đi tầng hơi nước phủ quanh mắt trước khi Seungcheol bước vào. Thấy người yêu có vẻ buồn rầu tưởng do chán, anh ngồi xuống bên cạnh vỗ về an ủi. Nhưng sao anh có cảm giác Jeonghan đang né tránh anh ? Cậu im lặng đến đáng sợ

" Em sao thế Jeonghan ?"- Seungcheol nhẹ nhàng hỏi.

"...." - Jeonghan tránh mặt không muốn trả lời

"Em giận anh vì anh bỏ quên em ở đây hả?" - Nói đoạn Seungcheol thơm lên mái tóc hồng đào bóng mượt của cậu

"Anh nói dối đủ chưa Seungcheol ?" - Jeonghan đẩy Seungcheol ra xa, lạnh giọng lên tiếng

"Hả ? Ý em là sao ?"- Seungcheol khó hiểu nhìn người yêu.

"Anh thôi giả vờ được rồi đấy, anh và chị ta quen nhau bao lâu rồi ? Tại sao lại giấu tôi ?" - lần này đến lượt Jeonghan lên tiếng chất vấn

"Anh quen ai đâu Jeonghan ? Em nói gì thế ?" - Seungcheol thực sự tức giận, cậu đang nghĩ gì vậy ?

"Tôi nhìn thấy anh và người phụ nữ kia nói chuyện, gì mà hoàn thành rồi thực hiện các kiểu, anh phản bội tôi ư ?" - Jeonghan rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi liền chực trào nước mắt. Đến nước này rồi mà anh còn nói dối cậu ư

Seungcheol dường như chợt tỉnh hiểu chuyện gì đó, vội lấy máy gọi điện nói vài ba câu mà Jeonghan không để ý. Gọi xong anh liền cúp máy, nắm vội tay Jeonghan bước ra khỏi phòng trong sự khó hiểu của cậu. Anh kéo đứng trước một căn phòng, mở cửa để mình đi trước dẫn cậu đi sau. Jeonghan mon men đi theo Seungcheol, cậu nhìn phía trước có thứ gì đó lấp loé bao quanh nền đỏ, nến và hoa hồng ? Gì đây ?

Mải nghĩ lúc nào không biết bỗng dưng căn phòng liền bật sáng, xung quanh bao nhiêu là người, thậm chí có cả người phụ nữ Julin kia nữa. Seungcheol bỗng quỳ xuống một chân, lôi trong túi quần ra một chiếc hộp nhung đỏ, khẽ mở ra hướng về phía cậu.

"Jeonghan, chúng ta đã chính thức hẹn hò được 2 năm, 2 năm qua những giây phút bên em anh rất vui. Anh muốn từ bây giờ chúng ta sẽ lưu mãi những giây phút đó mãi mãi, em có đồng ý kết hôn với anh không ?"- Seungcheol ánh mắt ôn nhu nói

"Chuyện...chuyện này là sao ?" - Jeonghan vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tự dưng anh kéo cậu vào một căn phòng đầy người, rồi cầu hôn cậu,  là sao ?

"Phì, anh đang cầu hôn em đó, suốt 2 năm qua anh đã để em chịu khổ, giờ mới chính thức cho em một lễ cầu hôn hoàn chỉnh, một danh phận- là bạn đời của anh. Em có đồng ý lấy anh không ?" - Seungcheol phì cười trước sự ngây ngô của người yêu

" Đồng ý đi, đồng ý đi" - Tiếng nói xung quanh của mọi người vang lên reo hò

"Thế chị ta là sao?" - Jeonghan chỉ về phía Julin thắc mắc

"Chính Julin noona đã giúp anh vạch ra kế hoạch cầu hôn này, anh dự định sẽ thực hiện màn này vào tuần sau sinh nhật em, nhưng dường như có vẻ khiến em chịu ấm ức đợi lâu hiểu lầm rồi" - Seungcheol vẫn tư thế nửa quỳ gối giải thích

"Này cậu trai, không phải em hiểu lầm gian tình giữa bọn chị chứ haha ? Xin lỗi nha, chị có chồng rồi. Nhóc Seungcheol này chỉ nhờ chị thực hiện kế hoạch này thôi, nó cất công chuẩn bị từ vài tháng trước đấy, lo mà đồng ý đi nhá" - Julin lên tiếng đưa bàn tay có chiếc nhẫn ở ngón áp út lên giải vây

"Thế vết son với nước hoa trên áo anh hôm đó...?"

"Là do hôm nọ khách hàng lỡ làm đổ nước hoa vào người thì anh làm rơi thỏi son khiến nó quệt phải , thực sự anh không có ngoại tình như em nói" - Seungcheol thản nhiên giải thích

Jeonghan ngượng chín mặt. Hoá ra là hiểu lầm người ta a....cũng do mình, ghen tuông vớ vẩn.Sau cảm xúc ngại ngùng cũng là lúc cảm giác xúc động trào dâng trong hốc mắt, nhưng giọt nước cứ lăn men theo hàng dài. Lần này cậu thật sự khóc, khóc là vì niềm hạnh phúc vui sướng.

"Em đồng ý, em đồng ý bên anh suốt đời" Jeonghan khóc nấc cụt chìa tay ra để Seungcheol đeo nhẫn.

Seungcheol đeo nhẫn xong liền đứng dậy ôm cậu thật chặt trong tiếng hò reo, đốt pháo của mọi người, ước gì khung cảnh này cứ theo thời gian ngừng mãi cũng được. Cả hai người đều không muốn trôi qua cảm giác này chút nào
_________________________

Sau này người ta vẫn thường thấy Seungcheol - ông chủ của studio JiongCousphae hay đến khoe với mọi người rằng suýt bị vợ hiểu lầm đánh ghen, mọi người cũng chỉ biết cười trừ nói ai bảo cậu không giải thích rõ, làm người ta hiểu nhầm là đúng rồi. Thôi, Seungcheol từ giờ làm kiếp thê nô a

HOÀN
__________________________

Ôi con fic 3k từ của tớ, lần đầu tiên tớ viết dài như thế này ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) mọi người hãy ủng hộ nhé * bắn tim*

Date:11/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro