sweetheart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình và cậu ấy nằm trên giường, đèn ngủ toả ra ánh sáng màu vàng cam dễ chịu. Ánh sáng không chiếu đến khuôn mặt cậu ấy nhưng mình có thể miêu tả lại từng đường nét trên đó một cách dễ dàng.

Mình muốn nắm tay cậu ấy.

Mình chỉ muốn nằm cạnh cậu ấy thôi, không làm gì cũng được. Mình đã đếm được bao nhiêu nhịp thở của cậu ấy rồi nhỉ ?

Mình muốn ôm cậu ấy.

Mình chưa từng gặp ai đẹp như cậu ấy, đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, đều là của mình. Thật là tốt !

Mình muốn hôn cậu ấy.

Mình chạm tay lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy, liệu cậu ấy có tỉnh không ? Nhưng mình không ngừng được, thậm chí mình muốn hôn lên đó nữa.

Mình muốn cậu ấy cũng yêu mình.

Làm thế nào để mình yêu cậu nhiều hơn hả Jeonghan ? Dường như những gì mình thể hiện ra là chưa đủ. Giá như mình có thể cho cậu biết mình yêu cậu nhiều thế nào. Và giá như chúng ta có pheromone giống trong những câu chuyện, để cậu có thể rót chúng hết cho mình. Nhưng tại sao chúng mình không có pheromone mà mình vẫn ngửi được mùi hoa mặt trăng ?

Nhưng Jeonghan không yêu mình nhiều như mình yêu cậu ấy. Và Jeonghan cũng không thể rót pheromone của cậu ấy cho mình như mình muốn.

Nhưng tại sao mình lại ngửi thấy mùi hoa mặt trăng ?

Mình muốn nắm tay cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, muốn cậu ấy yêu mình hơn ngày hôm qua.

Nhưng Jeonghan không yêu mình nhiều như vậy ....

Seungcheol's note: Căn bệnh Hanahaki có biến thể mới. Hoa vẫn sẽ mọc dù tôi đã có được tình yêu của người ấy. Tình yêu của tôi dành cho họ ngày càng tăng lên còn họ thì không. Nên hoa vẫn tiếp tục nở cho đến khi tôi chết dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro