14 - Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Jeonghan là điều mà Seungcheol không thể ngờ tới, hắn nhìn chàng trai tự tin sải bước lên bục phát biểu cảm xúc vô cũng lẫn lộn, đó là sự nhớ nhung, là sự bất ngờ...

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền, ai cũng ngước nhìn lên về phía cậu con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Yoon. Seungcheol muốn nghe những lời phát biểu của cậu, nhưng tâm trí lại chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Người hắn yêu xuất hiện ngay trước mắt, vô thực đến khó tả.

Jeonghan chỉ lên phát biểu vài phút liền đi xuống, khi lướt qua hắn không quên ngoái đầu lại nhìn. Seungcheol ngượng ngùng ho nhẹ nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu. Buổi từ thiện kết thúc tốt đẹp, các khách mời lần lượt di chuyển về khách sạn chuẩn bị cho tiệc tối. Tuyết ngoài trời rơi dày đặc, Seungcheol chỉ đành theo sắp xếp của nhân viên lấy thẻ phòng mình. Seungcheol vừa đi vừa cảm nhận được có ai đó đang đi theo hắn. Dự cảm không lành Seungcheol liền tăng tốc lên đi thật nhanh.

" Anh Seungcheol, anh chờ em với " giọng nói trong trẻo của Jeonghan vang lên, cậu thở gấp gáp chạy theo hắn. Seungcheol nhìn hai má vị hôn phu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí liền cảm thấy tự trách bản thân mình, cậu chỉ vừa mời khỏi bệnh hắn lại làm ra chuyện này...

" Tôi xin lỗi, tôi tưởng là kẻ xấu bám đuôi nên mới vội tăng tốc không ngờ lại là cậu Jeonghan " Seungcheol vội vàng giải thích, Jeonghan nghe câu trả lời của người nọ bỗng chốc hụt hẫng đi một nhịp, rõ ràng hắn là người đã thoả thuận với cậu sẽ thay đổi cách xưng hô, vậy mà giờ đây cậu nhớ thì hắn lại quên chuyện này.

" Vậy em là kẻ xấu trong mắt anh Seungcheol ạ ? em xin lỗi "

" Không không ý tôi không phải thế... "
Seungcheol lúng túng, đầu óc hắn giờ đây loạn xạ lên vì trò đùa của vị hôn phu. Jeonghan dường như đang dần tiến tới chỗ hắn, ép hắn vào tường. Sự chệnh lệch chiều cao khiến Seungcheol phải cúi người xuống mới nhìn được tiểu hồ ly đang xù lông này.

" Anh Seungcheol không sao chứ ? mới có năm tháng không gặp có vẻ anh đã quên em rồi "

" Tôi...tôi " Seungcheol chưa hết bất ngờ này liền nhận được bất ngờ khác từ hồ ly nhỏ, vị hôn phu ngại ngùng hay đỏ mặt với hắn ngày trước đi đâu rồi ? sao giờ đây cậu ngày một mạnh dạn tiếp cận hắn thế này, người nên tiếp cận cậu là hắn mới đúng chứ. Hai người giữ nguyên tư thế này đến khi Seungcheol dần thấy môi mình chỉ cách môi người nọ một khoảng liền nhanh chóng lên tiếng.

" Tôi không quên em Jeonghan, tôi vẫn luôn nhớ em Jeonghan à, " Seungcheol nhẹ nhàng gạt hai tay của vị hôn phu đang đè hắn vào tường, trông hai người giờ đây không khác gì tổng tài bé nhỏ đang ức hiếp người chồng to lớn của mình. Hắn đành dương cờ trắng đầu hàng trước ánh mắt long lanh của hồ ly nhỏ.

Câu nói của Seungcheol khiến trái tim của Jeonghan đập liên hồi. Vốn lần xuất hiện này là do cậu chủ động nói với ông bà Yoon, Jeonghan cậu không muốn sống mãi trong vỏ bọc của người nhà nữa, dù cho cậu biết khi bước ra thế giới ngoài kia sẽ có hàng trăm sự nguy hiểm nhắm vào cậu nhưng nếu muốn ở bên cạnh Seungcheol thì cậu cần phải cố gắng hơn gấp trăm lần. Jeonghan đã chót gửi gắm tình yêu của mình với Seungcheol, cậu chỉ sợ hắn sẽ chán ghét cậu nên mới chủ động tiến bước trong mối quan hệ này. Nếu thật sự có tình cảm, cậu tin Seungcheol sẽ bảo vệ cậu trước những nguy hiểm đó.

Chìm đắm trong mật ngọt Jeonghan bị Seungcheol kéo đến tận phòng của hắn, khi hoàn hồn lại đã phát hiện mình đang ngồi trên giường ở phòng người ta. Cậu bối rối không biết cư xử như nào cho đúng, vốn chỉ là chủ động hơn một chút vậy mà Seungcheol hình như không mấy vui vẻ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu thật lâu khiến Jeonghan chỉ muốn tìm một góc nhỏ nào đó trốn đi.

" Nào Jeonghan, em nói xem tại sao em lại xuất hiện ở đây ? sức khỏe em đã ổn hơn chưa ? hai bác đồng ý cho em đến à ? " Seungcheol khoanh tay chất vấn hồ ly nhỏ, Jeonghan thấy biểu cảm của Seungcheol liền sợ hãi. Tất nhiên bố mẹ cậu đồng ý thì cậu mới được phép đến đây rồi, hắn hỏi thừa quá.

" Vì có anh Seungcheol ở đây nên em mới bảo bố mẹ cho em tham dự, cũng là công khai danh tính của em, em biết là việc kết hôn với em khiến anh Seungcheol thiệt thòi đủ đường, nên em mới cố gắng để xứng đáng với anh hơn, anh Seungcheol đừng giận em mà " Ánh mắt Jeonghan như sắp khóc khiến Seungcheol luống cuống xoa dịu. Hắn không ngờ Jeonghan lại nói những lời như vậy với bản thân mình. Thiệt thòi gì chứ ? hắn đây là đang hận không thể cưới cậu thật nhanh, cho cậu một danh phận kề vai sát cánh bên mình.

" Em không sợ vì tôi mà em gặp nguy hiểm sao ? Thiệt thòi gì chứ ? em xem nếu tôi không thích em thì tôi đã sớm hủy hôn rồi, còn cần chờ đợi em quay lại tìm tôi sao ? " Seungcheol cốc nhẹ lên đầu vị hôn phu.

" Vậy là anh Seungcheol thích em ạ ?" Jeonghan ngây ngốc hỏi, dường như mới chỉ có năm tháng biến thành hồ ly mà đầu óc của cậu đã không còn được minh mẫn như hồi trước rồi. Jeonghan chú ý đến trọng tâm câu nói của Seungcheol, hắn thích cậu, có thề với chúa giờ đây Jeonghan chỉ muốn khóc thật to thôi.

" Ừm, tôi vô cùng thích em " Seungcheol không ngần ngại mà bày tỏ nỗi lòng của bản thân mình, hơn cả thích hắn chính là yêu cậu, thương cậu khôn xiết. Chỉ là hắn sợ chỉ có mình hắn là đơn phương cậu mà thôi.

" Jeonghan em không cần vì tôi mà thay đổi bản thân mình, chỉ cần em là chính em thôi cũng đã vô cùng xứng đôi vừa lứa với tôi rồi " Seungcheol xoa đầu của hồ ly nhỏ, hắn định nói tiếp đã nghe thấy tiếng thút thít của người đang ngồi. Hắn hoảng sợ tưởng mình nói sai liền vô cùng tự trách

" Tôi xin lỗi, là tôi sai, em đừng giận tôi nhé " Seungcheol nhận hết lỗi lầm về bản thân dù cho hắn không thật sự biết lỗi mà mình gây ra. Jeonghan càng nghe càng khóc to hơn, tội của Seungcheol chính là khiến trái tim cậu một lần nữa loạn nhịp, mầm mống nhỏ tưởng chừng đã úa tàn nay dần trở nên có sức sống hơn, âm thầm ấp ủ một tình yêu ngày một lớn dần.

" Anh thay đổi cách xưng hô được không, anh xưng " tôi " khiến em sợ lắm "

" Ừm ừm, anh xin lỗi Jeonghanie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro