16 - Xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối được tổ chức ngay tại một địa điểm cách khách sạn không xa. Tuyết rơi mù mịt trắng xoá khiến cho việc đi lại bằng ô tô gặp nhiều bất tiện, nhiều người quyết định chọn đi bộ để ngắm nhìn vẻ đẹp của những bông tuyết đầu mùa. Phần lớn những người đến buổi từ thiện đều là các nhà đầu tư, vốn họ không có nhiều thời gian để dành cho cuộc sống cá nhân, ấy vậy mà hôm nay họ rũ bỏ đi những thứ bộn bề của công việc, hoà mình với làn tuyết đang rơi.

Jeonghan được đích thân Seungcheol hộ tống đến sảnh nhà hàng, việc chủ tịch CSC đi cùng con trai của hội trưởng thành phố khiến không ít người tò mò về mối quan hệ của hai người. Jeonghan tuy ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng sớm đã ngại ngùng không thôi. Mới chỉ vài tiếng trước hắn và cậu xác nhận tình cảm vậy mà giờ đây Seungcheol đã nhanh tay công khai với mọi người rồi.

" Em mệt sao ? " Seungcheol ân cần hỏi thăm hồ ly nhỏ của mình, ban đầu hắn định sẽ lái xe đưa cậu đi nhưng Jeonghan kiên quyết muốn đi bộ như mọi người, vừa gây được thiện cảm lại tránh được những lời rèm pha sau lưng mình. Ông bà Yoon nhìn con trai mình đi với Seungcheol cũng yên tâm hơn phần nào, chí ít thì hắn sẽ bảo vệ được cậu.

" Em không có, chỉ là hai ta đi cùng nhau như này sẽ bị người khác nghi ngờ "

" Nghi ngờ gì chứ ? sớm muộn gì em cũng là chồng của anh thôi, chỉ cần em biết anh thích em, mấy thứ khác cứ để anh lo " Seungcheol xoa đầu tiểu hồ ly, cậu cũng chỉ là lo cho danh tiếng của Seungcheol thôi, vốn người kết hôn với hắn cũng phải là người môn đăng hộ đối, cậu chỉ là may mắn được ông trời se duyên thôi mà.

" Nhưng mà... "

" Suỵt, em nói nữa là anh hôn em đấy " Seungcheol đặt tay lên môi ra hiệu cậu im lặng, vì là buổi tối lại còn cầm ô nên rất khuất tầm nhìn, hắn hôn Jeonghan một chút chắc cũng sẽ không có ai phát hiện đâu nhỉ ?

" Lưu manh " Jeonghan đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, cậu còn không quên mắng yêu hắn một câu, Seungcheol không đôi co với vị hôn phu của mình, dù sao thì thời gian còn dài, hắn vẫn còn có thể làm được nhiều điều hơn huống chi là hôn môi cậu cơ chứ.

" Mau đi thôi, sắp muộn rồi " Jeonghan giục người đang cười khờ bên cạnh mình, sao hắn ở trên báo với hắn ở ngoài đời khác nhau một trời một vực đến vậy cơ chứ ? Sớm biết như vậy cậu đã không nhân nhượng với hắn rồi.

Seungcheol cười mỉm, hắn nắm lấy tay của Jeonghan cho vào túi áo của mình không chút chần chừ, Jeonghan bất ngờ nhưng cũng không rụt tay lại. Chỉ là một cái nắm tay nhưng khiến cả cơ thể như hoà lại làm một với nhau. Seungcheol từng đọc một nghiên cứu rất hay về nhịp tim của những cặp đôi đang yêu nhau, ngay cả khi chỉ là những cử chỉ tiếp xúc bình thường cũng có thể khiến trái tim của các cặp đôi đập hay lỗi cùng một nhịp. Đó chính là sức mạnh của tình yêu và hình như Seungcheol hắn cũng đang cảm nhận được sức mạnh đó khi ở bên cạnh cậu...

Bữa tiệc nhanh chóng được tổ chức khi các khách mời đã đến đông đủ, Jeonghan chỉ vừa mới xuất hiện đã thu hút không ít người tới làm quen, tuy có chút ngột ngạt nhưng vì để xây dựng các mối quan hệ xã hội cậu vẫn ở lại nói chuyện với mọi người. Seungcheol nói chuyện với các đối tác nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo từng bước chân của Jeonghan. Giữa khán phòng rộng lớn với vô số tạp âm, trong mắt hắn chỉ có Jeonghan cậu.

" Cậu Choi có muốn quan hệ khá tốt với con trai của hội trưởng Yoon nhỉ ? "

" Cậu Lee quá khen, tôi và em ấy có quen nhau từ trước "

" Nhìn ánh mắt của anh như chan chứa vô vàn tình yêu dành cho cậu ấy vây, không lẽ anh thích cậu Yoon sao ? "

" Cứ cho là vậy đi, ai mà lại không thích em ấy được cơ chứ ? " Seungcheol mỉm cười nâng ly với đối tác. Đúng vậy ai mà lại không thích Jeonghan cho được, em của hắn vừa đẹp lại còn ngoan, là tri kỉ, người hắn yêu cơ mà.

Jeonghan nói chuyện với bố mẹ nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình. Cậu ngước lên nhìn liền chạm mắt với Seungcheol đang đứng cách đó không xa. Dường như giữa trốn đông người, khi ta yêu ta sẽ tìm thấy hình bóng của người ấy đầu tiên...

Jeonghan nhìn Seungcheol thật lâu, định bụng sẽ tiến đến tìm hắn nhưng dần cơ thể cậu như mất đi trọng lực mà ngã ra phía sau. Tiếng ly thủy tinh rơi vãi ra sàn, Seungcheol không màng đến sự tình mà chạy đến bên cậu, hắn nhanh chóng bế cậu lên hét lớn.

" Mau gọi cấp cứu, nhanh lên "

Những người xung quanh chưa hết bàng hoàng liền giật mình vì tiếng hét của hắn. Seungcheol bất lực nhìn người trong lòng mình đang dần mất ý thức. Ông bà Yoon nhanh chóng bảo Seungcheol đưa cậu về khách sạn, trước khi rời đi không quên bảo hắn phải chăm sóc cậu thật tốt, còn lại ông bà sẽ tự lo liệu.

Seungcheol chỉ đành nghe lời trưởng bối bế cậu về khách sạn, quãng đường phía trước như dài hàng trăm cây số khiến hắn vô cùng sót ruột, không ngừng nói

" Jeonghan em nhất định phải bình an, xin em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro