3 - Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên của tập đoàn CSC hôm nay được một phen chấn động vì vị giám đốc trẻ mới nhận chức. Vốn gia thế đã hiển hách lại như tổng tài bước ra từ trong truyện, Seungcheol vừa bước vào sảnh của công ty đã khiến groups chat của tập đoàn bùng nổ. Hắn đi đến đâu là có hàng chục ánh mắt đổ dồn về đấy, như một đại minh tinh thực thụ đang sải bước trên thảm đỏ.

Seungcheol vốn đã quá quen với việc này, hắn không để ý nhiều mà đi một mạch đến thang máy, vừa đi vừa nghe thư kí báo cáo lịch trình trong ngày. Vào phòng làm việc chưa lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho đau đầu. Seungcheol nghe những lời hay ý đẹp của bà Choi qua điện thoại, hắn biết hành động tự ý bỏ về là một việc rất bất lịch sự, nhưng nếu không làm như vậy hắn cũng không còn cách nào khác để hủy hôn.

Vốn hôn nhân là chuyện trọng đại của một đời người, đâu thể chọn đại một người trong vô vàn người để kết hôn, huống chi đây còn là hôn nhân thương mai, sớm muộn cũng úa tàn mà thôi. Lí tưởng của hắn vẫn là làm sao tìm được tri kỉ của mình, cái người ta hay gọi với nhau là tình yêu đích thực, bất chấp tất cả ấy...

Seungcheol trong phòng một tay gõ bàn phím, một tay nghe lời giảng dạy của tiền bối trong nhà, sớm đã tôi luyện thành bản năng.

Ở đầu dây bên này bà Choi biết không nói lại được con trai của mình liền cúp máy. Bà Yoon và con trai trong phòng sớm cũng đã hiểu được tình hình, bình tĩnh xử lí rồi cũng nhanh chóng rời đi. Buổi gặp mặt bất thành, Seungcheol tối hôm đó về nhà liền bị phạt quỳ trước gia tiên như một lời cảnh cáo.

" Ta đã hẹn lại ngày gặp mặt rồi, lần này chỉ có riêng hai đứa thôi, Seungcheol hi vọng rằng con đừng để ta thất vọng "

Được mẹ nhắc nhở hắn câm nín chịu phạt, ầm thầm ghi vào sổ nợ, sau này sẽ âm thầm tính toán với vị hôn phu của mình. Sau gần 2 tiếng quỳ cuối cùng hắn cũng đã được về lại nhà riêng.

Bật công tắc điện hành lang, ánh đèn vàng yếu ớt soi sáng cả một khu. Seungcheol xử lí nốt công việc của công ty rồi cũng nhanh chóng sắp xếp đi ngủ, chuẩn bị cho cuộc hẹn lần thứ 2.

Sáng hôm sau, như lời bà Choi dặn, hắn đã có mặt từ sớm. Lần này điểm hẹn là một quán cà phê ven sông Hàn. Hương thơm của cà phê bay phảng phất trong khống khí, tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. Seungcheol mải mê nhìn những dải mây trên bầu trời mà không hề để ý việc có người đến.

" Cho hỏi anh có phải là Seungcheol không ạ ? " một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Seungcheol. Hắn giật mình quay người lại, đập vào mắt là một người con trai rất đẹp.

Cậu có một mái tóc vàng dài, xoăn nhẹ. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng không hề kém phần lịch sự. Seungcheol cứ thế mà bị hớp hồn bởi dáng vẻ này, đến tận khi người nọ gọi tên hắn đến lần thứ ba hắn mới định hồn lại.

" Phải là tôi " hắn ho nhẹ che giấu đi sự ngại ngùng đã lan đến tận mang tai. Người con trai cười mỉm, ngại ngùng ngồi vào vị trí đối diện của hắn.

" Chào anh, tôi là Yoon Jeonghan "

" Tôi là Choi Seungcheol hân hạnh "

Cả hai người bắt tay nhau, trông không hề giống một cuộc gặp mặt hẹn hò mà giống như một cuộc đàm phán làm ăn. Seungcheol giật mình vì sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể giữa hắn và cậu.

" Anh Seungcheol...bắt tay " Jeonghan khều nhẹ cổ tay của hắn, Seungcheol cảm tưởng như được một chú mèo nhỏ sờ vào, trong lòng sớm đã bày ra vô vàn suy nghĩ.

" A...tôi xin lỗi " Hắn thấy vị hôn phu khó chịu liền giật mình rút tay lại. Seungcheol cảm thấy bản thân mình còn quá hấp tấp, đây mới chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, hắn phải giữ thể diện mới xứng là đấng nam nhi.

" Cảm ơn anh đã đồng ý đến buổi gặp mặt ngày hôm nay " Jeonghan cụp mắt xuống, hình ảnh nhẹ nhàng thuần khiết khiến Seungcheol một lần nữa lại bị kéo vào trong thế giới tràn ngập sắc hồng.

" Không có gì, dù sao thì cũng phải gặp "

Vừa dứt câu, bầu không khí căng thẳng rõ rệt, Seungcheol cố giữ vẻ điềm đạm của mình mặc cho trong lòng đang gào thét giữ dội. Quả thực như lời bố hắn nói, hắn chắc chắn sẽ thích người ta...

" Haha, cậu Jeonghan cứ tự nhiên " Hắn vội cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống cạn.

" Vậy tôi vào vấn đề chính luôn nhé ? " Jeonghan lấy ra từ trong túi của mình hai tờ giấy. Cậu còn cẩn thận chuẩn bị cả bút lẫn con dấu.

" Đây là hợp đồng hôn nhân có hiệu lực trong vòng 2 năm, anh chỉ cần kết hôn với tôi thôi. Anh hãy đọc kĩ nhé, nếu có gì không ổn anh cứ nói, tôi sẽ xem xét và sửa đổi " Jeonghan đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt Seungcheol khiến hắn không kịp trở tay, cả người như bị đóng băng tại chỗ.

Hoá ra chỉ có hắn là người nghĩ nhiều, còn cậu sớm đã chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp tới một cách không thể nào bá đạo hơn. Giấy trắng mực đen, các khoản trong hợp đồng được ghi rõ ràng, rành mạch. Cái gì mà không ngoại tình, không xâm phạm đời tư cá nhân, khi gặp mặt hai bên gia đình phải diễn tròn vai... Seungcheol cảm tưởng như hắn đang bị say cà phê, hoa mắt mà đọc đi đọc lại về bản hợp đồng hôn nhân có một không hai này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro