5 - Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol và Jeonghan cùng rời quán cà phê khi đã tới giờ trưa. Để tránh bị paparazzi dòm ngó, Seungcheol đề nghị hắn sẽ đi ra xe trước còn Jeonghan sẽ ra sau, Jeonghan cũng không quá bận tâm với vấn đề này, vốn thân phận của cậu chưa từng được công khai, ông bà Yoon luôn dàn xếp ổn thoả với các trang báo. Nhưng vấn đề là người đang đi cùng cậu lại là thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng, là người thừa kế duy nhất của Choi thị, việc bị bế lên báo sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn dù cho hai người là vị hôn phu của nhau.

Jeonghan nhìn bóng lưng của Seungcheol khuất dần mới yên tâm rời đi theo phía sau. Hai người quyết định đi chung một xe để tiện đến nhà hàng ăn trưa. Jeonghan vừa ra ngoài đã bắt gặp không ít người đang cầm máy ảnh ở nhà hàng gần đó. Cậu bước đi thật nhanh đến bãi đỗ xe tìm kiếm hình bóng của Seungcheol.

Thấy hắn đã yên vị trong xe cậu cũng nhanh chóng bước đến. Cái nóng bên ngoài làm cho má cậu ửng hồng lên, Seungcheol để ý đến người bên cạnh đang khó chịu liền bảo tài xế giảm nhiệt độ trong xe xuống. Vốn tưởng đã xong xuôi mọi thứ thì hắn đột nhiên ghé sát vào người cậu, Jeonghan cứng đờ người, cậu nhắm tịt mắt không dám thở mạnh.

" Cậu Jeonghan có khó chịu ở đâu sao ? tôi bảo tài xế hạ nhiệt độ xuống tiếp nhé ? " Seungcheol ân cần lên tiếng, hắn vòng tay qua người cậu, thuần thục thắt dây an toàn giúp vị hôn phu. Thấy biểu cảm hoảng sợ của vị hôn phu, hắn cảm thấy như đang ở chín tầng mây, đáng yêu không tả xiết.

Mặt Jeonghan vốn đã đỏ nay như lại trái cà chua chín. Này không phải là quá nhanh sao ? bọn họ mới chỉ tiếp xúc với nhau một buổi sáng thôi mà Seungcheol hắn đã mạnh mẽ chủ động như vậy rồi.

" Tôi không sao ạ " Giọng cậu lí nhí vang lên, cậu lấy tay che đi hai má đang nóng ran của bản thân, bình tĩnh điều chỉnh lại trạng thái.

" Cậu Jeonghan thích ăn gì ? tôi biết một quán ăn khá ngon, chúng ta đi đến đó nhé ? "

" Vâng tùy ý anh ạ "

Seungcheol thấy hồ ly nhỏ ngại ngùng liền không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm một chút. Hắn đột nhiên dịch người sang phía cậu, khiến Jeonghan giật mình lùi lại

" Bên này của tôi nắng quá, cậu Jeonghan không phiền nếu tôi ngồi sang bên này chút chứ ? "

" Dạ...vâng anh cứ tự nhiên "

Nhìn biểu cảm không tình nguyện của người nọ, Seungcheol không kiếm chế được mà cười rộ lên. Jeonghan giờ đây đang quay cuồng trong mơ hồ. Cậu luôn được nhũ mẫu trong nhà căn dặn là phải giữ lịch sự với người ngoài, nhưng hành động của Seungcheol có phải đã vượt quá phạm vi giới hạn rồi không, dẫu cậu biết hắn là vị hôn phu sắp cưới của mình, nhưng nếu cứ trong tình trạng này, cậu sẽ ngất đi vì ngại mất. Hiện tại cậu chỉ mong đến nhà hàng thật nhanh để thoát khỏi bầu không khí ái muội này thôi...

Sau 20 phút di chuyển, Seungcheol và Jeonghan đã đến được nhà hàng ăn trưa. Jeonghan vốn tưởng Seungcheol sẽ dẫn cậu đi ăn tại một nhà hàng bình thường, ấy vậy mà hắn lại dẫn cậu đi ăn Omakase. Điều này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

" Anh Seungcheol cũng thích ăn Omakase ạ ? "

" Tôi vốn là khách VIP ở đây, cậu Jeonghan cũng thích ư ? "

Jeonghan gật đầu thích thú, Seungcheol nhìn thấy nụ cười của cậu cũng bất giác cười theo. Trong không gian sang trọng, từng món ăn được đầu bếp khéo léo đưa lên. Jeonghan chăm chú thưởng thức bữa ăn còn Seungcheol từ đầu bữa luôn chỉ chăm chú nhìn vào tiểu hồ ly của mình.

Mới chỉ có mấy ngày trước hắn còn nghĩ rằng bản thân sẽ không vì bất cứ lí do gì mà kết hôn, vậy mà giờ đây mới chỉ gặp nhau có nửa ngày, nói vài ba câu chuyện hắn đã siêu lòng trước người này, chỉ hận không thể kết hôn với cậu ngay và luôn. Có lẽ khi yêu ta chẳng cần một lí do, tình yêu đến với ta theo một cách tự nhiên nhất. Hắn chỉ mất có một giây để yêu người này, nhưng có lẽ hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để lay chuyển được tâm ý của người hắn yêu.

Trái ngược với Seungcheol, Jeonghan ngồi bên cạnh đang phải đối mặt với áp lực vô hình do Seungcheol đặt lên vai cậu. Từ lúc bước vào nhà hàng đến khi gọi món, Seungcheol luôn dùng một ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cậu. Ánh mắt như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu, vô cùng, vô cùng áp lực.

" Anh Seungcheol không ăn ạ ? "

" Tôi chưa đói lắm, cậu thấy không hợp khẩu vị ư ? "

" Không, không đồ ăn ở đây ngon lắm "
Cậu vội vàng xua tay, Jeonghan được ông bà Yoon bao bọc từ bé, chưa từng được thử trải nghiệm nhiều điều thú vị như ngày hôm nay, cậu rất muốn nói cảm ơn với Seungcheol nhưng lại ngại ngùng vì không biết nên mở lời như nào.

Seungcheol thấy Jeonghan ngừng động đũa liền thấy lo lắng, hắn thấy cậu thấp thỏm cúi gằm mặt xuống bàn như sắp khóc

" Cậu đau ở đâu sao ? hay là cậu không vừa ý chỗ nào ? chúng ta đổi quán nhé ? " Seungcheol bối rối, tay chân loạn xạ tìm khăn, tìm giấy cho vị hôn phu.

" Cảm ơn anh Seungcheol " Jeonghan nói nhỏ song liền ngẩng đầu lên cười thật tươi với hắn.

" Hả ? "

" Cảm ơn anh Seungcheol đã dẫn tôi đến một nơi thú vị như vậy, hi vọng trong tương lai anh Seungcheol hãy dẫn tôi đến nhiều nơi hơn nữa nhé"

" Không...không có gì " Seungcheol lắp bắp nói, hắn hiện giờ đang cảm thấy sung sướng tột độ. Không ngờ rằng chỉ là dẫn cậu đi ăn lại khiến cậu cảm động như thế. Seungcheol hắn thề trong lòng, dù có là nơi chân trời góc bể chỉ cần Jeonghan muốn hắn sẽ đưa cậu đi. Chỉ vì người đó là cậu, duy nhất vẫn là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro