Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì đất nước loạn lạc, xếp sau nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có lẽ là những mỗi tình âm dương li biệt. Doãn Tịnh Hán là 1 ví dụ như thế, càng đau đớn hơn khi chàng là người ở lại.
Chiến trường hoang tàn ngổn ngan xác người, xác ngựa, Thôi Thắng Triết dựa vào lòng chàng, thoi thóp từng hơi thở yếu ớt, đôi bàn tay đẫm máu run rẩy chạm nhẹ vào gò má ướt đẫm của người yêu. Hắn vốn là 1 tướng quân lừng lẫy, nổi danh với sự bất khả chiến bại, quân đội do hắn chỉ huy chưa bao giờ phải đầu hàng trước bất cứ thế lực nào. Người được mệnh danh là "quái vật trên chiến trận", ra đi vào tuổi 26, sau 1 nhát kiếm chí mạng vào bụng. Đất nước giành lại được hòa bình nhưng Tịnh Hán lại mất đi 1 nửa của đời mình.

"Tướng quân, thái y sẽ đến ngay thôi, ngươi phải cố lên, ngươi hứa sẽ thành thân với ta cơ mà."

"Tịnh Hán... từ ngày mai... người ngoan không khóc nhé, ăn uống thật tốt, sống tiếp quãng đời còn lại. Kiếp này không thành rồi, kiếp sau thần nhất định sẽ đi tìm người."

Thắng Triết nở 1 nụ cười nhàn nhạt, yên lòng nhắm mắt, gục xuống trong vòng tay của đối phương. Tịnh Hán gào khóc trong tuyệt vọng, bất lực ôm lấy cơ thể chi chít vết thương đang mất dần hơi ấm.

"Bẩm thái tử, mấy ngày nay người đã nhốt mình trong cung rồi. Vườn uyển độ này đẹp lắm, thích hợp tản mát đó ạ."

"Ra ngoài, ta không muốn đi đâu hết!"

Tịnh Hán tức giận la lớn, dọa cung nữ vội vã lui đi theo lệnh. Sau lễ tang của người tình, cả ngày chàng không ăn uống gì, chỉ đờ đẫn nhốt mình trong phòng rồi mắt mũi lại đỏ hoe, thường xuyên nổi nóng, quát tháo, trái hẳn với tính cách hiền lành, phong thái nhẹ nhàng của mình khiến đức vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng nhưng không biết phải làm sao.

Ngay từ tấm bé, thái tử đã bộc lộ trí thông minh vượt trội hơn người, khả năng sử sụng đầu óc đáng kinh ngạc nhưng sức khỏe lại không được ổn định, thể trạng yếu ớt bẩm sinh nên chỉ có thể nhường lại ngai vàng mai sau cho người khác, trưởng thành trong sự bao bọc của phụ hoàng và mẫu hậu. Chàng lớn lên cùng Thắng Triết, con trai của 1 vị tướng quân xuất sắc dưới thời vua cha. 2 người ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, trở nên thân thiết như người 1 nhà. Thuở nhỏ, hắn đã rất nhanh nhẹn, thân thủ không hề tầm thường. Thời niên thiếu cùng cha ra nơi chiến trận học cách điều binh khiển tướng, 18 tuổi tinh thông võ nghệ, 20 tuổi trở thành tổng chỉ huy của quân đội, dẫn dắt đất nước đi qua biết bao cuộc giao tranh khốc liệt, là 1 nhân tố sáng giá trong danh sách kế vị ngôi vua. Dù khi còn là đứa trẻ bé tẹo hay đến khi đã trở thành nam nhân cao lớn, bên cạnh thái tử vẫn luôn là hình bóng của vị tướng quân trẻ tuổi. Chàng thích viết chữ, ngâm thơ, hay lui tới vườn uyển chơi đùa cùng chú chó mà cả 2 đã chăm sóc từ khi nó mới lọt lòng, thỉnh thoảng sẽ đi tìm tòi những loại dược liệu mới lạ. Còn hắn, luôn ở bên bảo vệ chàng, chàng đi đâu sẽ đi theo đó, ngoãn ngoãn đứng đợi 1 góc, biết rõ tính nết của người kia hiền lành như cục bột nhưng cũng có phần trẻ con, ương bướng, không vừa ý sẽ xù lông lên phản ứng, hay phũng phịu hờn dỗi nên chưa bao giờ to tiếng, ngoài mặt thì cằn nhằn nhưng mọi hành động đều lộ rõ vẻ nuông chiều. Hắn ở nơi sa trường vô cùng dũng mãnh, oai phong, 1 giây bay 1 mạng người, là nỗi khiếp sợ của bất kì đội quân nào khi nghe đến tên, trước mặt Tịnh Hán lại cực kì dịu dàng, ấm áp, nói ít làm nhiều. 2 con người ấy, khi lớn lên đã cảm thấy thứ rung động của mình trước đối phương có đôi chút khác lạ, là trái tim đập liên hồi khi người ấy vô tình tiếp xúc da thịt với mình, là sự ngại ngùng khi ngồi trên yên ngựa cùng người ấy, là thứ cảm xúc vượt lên trên tình huynh đệ. Sau này nhận ra, kiên cường vượt qua nhiều sóng gió, sự xỉ vả của xã hội, cuối cùng đã có thể đường hoàng nắm lấy tay nhau. Nhưng tiếc thay, những gì đẹp đẽ thì thường chóng phai, lời hứa năm ấy chẳng thể thực hiện được. Trăng vẫn trên trời, cá vẫn dưới nước còn người thì đã đi về với cát bụi, bỏ Tịnh Hán ở lại dương gian. Chàng ôm nỗi đau gắng gượng sống tiếp nhưng rốt cuộc, thế giới của chàng chính là hắn, thiếu vắng hình bóng thân thương ấy, việc tồn tại trên cõi đời này còn nghĩa lí gì chứ? Chàng ngồi trầm ngâm 1 mình, mắt ngấn lệ ngắm nhìn màn trời đêm lấp lánh, tự tay nâng li rượu độc, 4 ngày sau lễ đăng quang của nhị thái tử, đúng ngày sinh thần lần thứ 28 của hắn.

"Ngươi nói rất thích ngắm sao mà. Hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta đoàn tụ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro