The Red Riding Hood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã về nhà được một lúc lâu, nhưng tiếng cười khúc khích của Jeonghan vẫn chưa hề ngừng lại. Một tiếng trước đó, tại buổi tiệc Halloween mà cả đám tụ tập ở căn hộ của Junhwi và Minghao, Seungcheol lỡ bốc phải lá thăm mang tên Cô bé quàng khăn đỏ và miễn cưỡng quàng một chiếc áo choàng đỏ chói lên người. Điều đáng nói ở đây là chiếc áo choàng đó dành cho mấy nhóc tì vắt mũi chưa sạch trong những buổi tiệc Halloween mà đồ ăn vẫn chỉ là những chiếc kẹo đủ sắc màu, thậm chí không đủ để che hết tấm lưng dài thòng của anh.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng nói nhất. Có lẽ Jeonghan sẽ không cao hứng rúc rích suốt từ buổi tiệc cho đến quãng đường về nhà nếu như lá thăm của cậu không có chữ Sói, và vì vậy nên trên mái tóc bạch kim mềm như bông của cậu lúc này là một chiếc bờm tai sói thứ thiệt, thậm chí còn rung rung theo từng nhịp cười như thể chúng thực sự chuyển động vậy. Cậu không ngừng liến thoắng một cách hào hứng về vẻ mặt của Seungcheol cũng như mọi người khi anh rút được lá thăm, hay chuyện chiếc áo choàng trông kì quặc đến hài hước khi nó được khoác lên người anh. Nhưng Seungcheol thì chẳng bận tâm lắm, điều duy nhất anh nghĩ tới lúc này chính là việc làm thế nào để khóa chặt đôi môi hồng xinh đang hào hứng trêu đùa mình kia lại, ngăn không cho cậu nói thêm lời nào nữa.

"Thế Sói thì phải ăn thịt Cô bé quàng khăn đỏ chứ?"

Dòng suy nghĩ của Seungcheol bị ngưng lại đôi chút ở câu hỏi đó.

"Gì cơ?"

"Thì em bảo bạn đó," Jeonghan vẫn toét miệng cười, "không phải trong truyện là Sói sẽ ăn thịt Cô bé sao? Như này này."

Nói là làm, cậu không cho anh cơ hội phản ứng mà xô người lớn hơn nằm xuống giường rồi leo lên trên, khóa anh lại bên dưới mình. Hành động của cậu xảy ra đột ngột đến mức anh chưa kịp làm gì đã thấy lưng mình dộng ầm một cái lên đệm. Jeonghan nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, cổ áo rộng trễ xuống mở ra cả một khoảng trời mời gọi. Tiếng cười khúc khích vang lên như tiếng chuông bên tai anh, như một làn nước lạnh dội thẳng vào tâm trí lùng bùng nãy giờ. Seungcheol nuốt nước bọt, thôi, hình như anh suy nghĩ vô ích rồi.

Nhanh như chớp, chỉ cần một cú lật người là mọi chuyện lại đúng như những gì vốn có. Seungcheol chiếm lấy cặp môi xinh đẹp bên dưới mình trong gang tấc, dù cho đôi tay có phải run rẩy chống đỡ cơ thể để tránh đè nặng lên người thương. Vì tất cả những gì trong đầu Seungcheol lúc này là hơi thở dồn dập ấm nóng mà anh đang từng chút nuốt vào, cùng với cánh môi mềm đến phát nghiện anh chỉ muốn dày vò tới sưng đỏ. Đó vẫn luôn là lợi thế của Seungcheol khi anh có thể kiểm soát cậu chỉ bằng một nụ hôn ngạt thở như vậy, nhưng anh chưa bao giờ ép Jeonghan phải làm thế. Seungcheol dù tấn công dồn dập cũng sẽ vẫn có chút nào đó nhẹ nhàng đến xao xuyến; và Jeonghan thì chưa bao giờ chống cự được những dịu dàng như vậy. Anh sẽ để cho cậu tiếp nhận thông tin xong xuôi rồi kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi nào hai cánh tay thon dài kia vòng qua cổ mình thật say đắm, Seungcheol mới cho phép bản thân được rút cạn hơi thở của cậu.

Sau quãng thời gian tưởng chừng như tính bằng vô tận, anh ngừng lại và từ từ ngẩng đầu lên, hé mắt quan sát biểu cảm người thương. Hàng mi Jeonghan vẫn nhắm nghiền trong run rẩy, môi hồng lên thấy rõ vì bị dày vò quá nhiều và lồng ngực phập phồng khó khăn tìm lại dưỡng khí. Hai tay cậu cũng rút xuống làm gáy Seungcheol lành lạnh, anh thoáng rùng mình.

"Ừ, vậy Sói ăn thịt đi nào, Cô bé quàng khăn đỏ đang chờ đấy."

Seungcheol nói chỉ đủ lớn để Jeonghan nghe được, giọng anh nửa thật nửa không, phần lớn là hùa theo câu đùa của cậu ban nãy. Dù gì đêm nay sẽ rất dài, tung hứng với cậu một lúc cũng không hỏng kế hoạch. Anh cũng luôn lo lắng về việc liệu cậu có cảm thấy gượng ép với những gì mình làm hay không, nên để cậu tự dẫn dắt không hề là quyết định tồi tệ. Thật ra anh luôn tò mò về điều đó, vì mỗi hành động mà Jeonghan làm gần như đều không nằm trong suy tính anh vạch ra trước. Mà Seungcheol lại thấy chuyện này còn có đôi phần kích thích hơn nữa.

Đôi tay rất mềm cùng những ngón tay vô cùng dễ thương - Seungcheol có thể ca ngợi chúng cả ngày, rằng chúng đáng yêu ra sao và vừa vặn với bàn tay của anh tới mức nào - chậm rãi đưa lên và ôm lấy hai má anh. Lúc này Jeonghan đã mở mắt ra, đôi đồng tử nâu không một gợn sóng dõi theo từng ngón tay đang đưa dần về phía sau đầu anh mà luồn vào những lọn tóc đen đã khá dài, đồng thời đẩy chiếc mũ đỏ rớt xuống. Trước mặt cậu lúc này chỉ còn độc hai mảng màu đối lập, màu trắng từ da của Seungcheol tương phản với màu đen từ mái tóc và mắt anh.

"Vậy giờ là lúc để sói săn mồi?"

Cậu thì thầm thật khẽ.

"Ừ," anh trả lời lại, có phần ngờ vực nhưng không thể giấu đi sự tò mò. Vì sao Jeonghan lại hỏi vậy chứ?

Trong vài tích tắc, Seungcheol không thể đọc được những gì thể hiện trong ánh mắt của Jeonghan. Và anh cũng chẳng có cơ hội để làm vậy như mọi khi, vì cậu đã nhanh chóng khép chúng lại. Hai tay cậu sau gáy anh hơi gia tăng lực để kéo đầu anh xuống sát vào mình, và chào đón bờ môi của Seungcheol chính là làn da mềm mịn trắng ngần hiện rõ cả những mạch máu mỏng trên cổ Jeonghan khi cậu ngửa cổ lên, phô bày điểm yếu cũng là nhạy cảm nhất cho kẻ săn mồi.

"Vậy con mồi đây rồi, sói săn mồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro