Thỏ đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối buông rèm xuống che phủ khắp các con ngõ nhỏ ở Seoul.
Màn đêm sâu thẳm như một hố sâu không đáy
Màu đỏ của máu
Ánh sáng của dao sắc
Hình dáng của con người
Tất cả đều bị nuốt chìm trong màu đen bất tận của màn đêm
Tĩnh lặng, u ám, rùng rợn.
Mặt trăng đã bị những tầng mây che phủ, và trên trời chẳng một gợn sao. Hơi thở của đêm đen nhấn chìm tất cả, làm con người ta ngộp thở.
Tất cả đèn đã được tắt, cửa nẻo đã được rào trước khoá sau, và trẻ con bị bắt lên giường ngủ sớm.
Bởi tất cả mọi người đều được nghe về một huyền thoại luôn xuất hiện vào những đêm tối không trăng.

Thỏ đi săn.

"Lóng lánh ánh dao
Hoạ tranh từ máu."

Hơn mười tháng qua, từ không có tiếng tăm, "con thỏ" này đã đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ, gieo rắc nỗi sợ đối với các nhà chức trách và cả người dân nơi đây. Có rất nhiều lời đồn đoán, rằng có người nhìn thấy đó là một người con gái xinh đẹp, có người lại bảo đó là một người đàn ông trung niên cao lớn, trong tay luôn cầm một con dao nhỏ. Nhưng có hai điều mà tất cả mọi người đều chắc chắn. Thứ nhất, đó là một kẻ điên, kẻ thích lấy máu người mình đã giết để vẽ tranh nơi hiện trường vụ án. Thứ hai, ai đã rơi vào tầm ngắm của Thỏ đi săn, đều sẽ được vào cõi vĩnh hằng.
Và đêm nay, người ta đồn rằng con thỏ này sẽ đi săn con sư tử lớn nhất đang ngủ yên nơi phố ngầm Seoul.

Seungcheol gõ gõ tay lên bàn. Phòng làm việc của hắn, được bảo vệ bởi nhóm cận vệ tinh anh nhất. Đèn đuốc lúc nào cũng sáng trưng. Lối thoát hiểm được ẩn sau tủ sách, và ngay bàn làm việc nơi hắn đang ngồi. Xung quanh không có bất kể vật cản gì, ngoại trừ chiếc bàn hắn đang làm việc.

Vậy thì thế quái nào mà cái tên gầy nhẳng đang đứng sau này lại chui vào được để đè dao lên cổ hắn thế?
"Em là Thỏ đi săn?" Hắn ngờ vực nhìn người con trai mảnh khảnh diễm lệ đang cầm một con dao được chế tác tinh xảo. Một con dao đẹp đấy, nếu như nó đang không kề vào cổ hắn.

"Không phải anh thì là ai? Chú em này, anh đây không phải người thích lòng vòng đâu, nhưng tại bắt chú em dễ quá, nên anh sẽ bớt chút thời gian vàng ngọc của mình ra tán phét với chú em trước khi chú em chầu trời vậy. À, và đừng gọi cảnh vệ làm gì, mấy cu cậu đấy giờ chắc đang ngủ ngon giấc lắm". Jeonghan cười, xinh đẹp quỷ dị.

"Nếu biết Thỏ đi săn xinh đẹp thế này, tôi đã sớm bắt về rồi" Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiên thần bọc trong chiếc mũ nhung đen kia, đôi mắt to tròn khiến "Thỏ đi săn" trông có vẻ ngây thơ hơn cần thiết với một tên sát nhân máu lạnh, những lọn tóc vàng loà xoà bao quanh gương mặt búp bê xinh chết người.

"Này chú em, chú có hơi nhầm lẫn về vị trí của bản thân không thế? Anh đang nắm tính mạng chú trong tay đấy. Hôm nay vì nghe nói con sư tử này đẹp trai lắm, nên anh đây đặc biệt ăn diện xinh đẹp để chú em được thưởng thức mỹ cảnh trước khi chết đấy, thế nào?" Jeonghan hất hàm với "hắn". Người đàn ông này rất dễ khiến người khác phạm tội đây. Ngũ quan sắc cạnh khiến hắn trông có vẻ như con lai, cùng thân hình cơ bắp rắn chắc ẩn hiện sau lớp sơ mi tuyệt hảo. Đẹp thế này mà lại phải chết, tiếc thật.
"Rất tuyệt đấy. Cơ mà xinh đẹp này, nếu bị giày xéo dưới thân tôi, thì càng tuyệt biết bao"

Giọng nói đùa cợt của Seungcheol vang lên, mắt Jeonghan sắc lạnh, ánh lên sát khí. Con dao mỏng trong tay anh khẽ di chuyển, rê lưỡi dao sắc lạnh từ cần cổ lên đến miệng hắn.

"Cẩn thận cái mồm chú mày, anh cắt lưỡi đấy"
"Mấy thằng từng đùa cợt anh đây cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Thật đáng tiếc, nhỉ? Máu của chúng có thể vẽ tranh đẹp đến thế, mà tâm hồn của chúng thì tởm lợm đến nhường nào."

"Ái chà. Hoá ra em là một con thỏ cáu kỉnh hả" Seungcheol đáp, thầm nghĩ là phải đổi hết cái đám canh cửa ăn hại kia đi mới được.

"Đúng vậy, anh mày không phải loại thỏ lông xù chú em nuôi trong nhà đâu. Con thỏ này, sắp sửa lấy đầu chú rồi đấy." Mắt Jeonghan lấp lánh. "Đối với anh, giết chóc là một bộ môn nghệ thuật tuyệt vời. Để đối phương chết từ từ trong đau đớn, hay để đối phương chết ngay? Lấy máu như thế nào để đủ vẽ một bức tranh trước khi chúng đông lại? Giết một tên bẩn tưởi cũng là làm đẹp cho thế giới này mà, chú em thấy đúng không?"

Seungcheol ngước nhìn ánh sáng trong mắt Jeonghan, dù ánh sáng ấy đến từ một việc chẳng hay ho gì cho lắm, nhưng nó vẫn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt giờ đây lung linh sáng bừng tựa tiên thiên, khẽ bật cười.

"Hay là thế này đi.
Cái đầu của tôi, trong cái bảng xếp hạng chết tiệt đó của em, đáng giá bao nhiêu?"

"100 tỷ đô."

"Ở bên tôi đi. Tôi cho em nhiều hơn. Thế nào?" Seungcheol nở nụ cười ranh mãnh.

"Chà. Bao nhiêu tiền không quan trọng. Anh đây cũng đâu có thiếu tiền. Anh muốn giết chú, cho vui thôi." Jeonghan cười gằn.

"Xem thử xem, cái người được gọi là bất khả xâm phạm, đứng đầu bảng xếp hạng được săn lùng nhiều nhất, sẽ khó tiếp cận đến mức nào"

"Cũng không khó lắm" Jeonghan ghé sát vào tai hắn "nhỉ?"

"Tôi ư? Hừm, thực ra tôi không khó tiếp cận đâu, nhất là khi người đó là em" Seungcheol quay đầu lại khiến hai người tưởng như chạm môi nhau, lờ đi con dao đang đặt ngay nơi yết hầu của hắn, và Jeonghan phản xạ nhanh hơn, tránh được "tôi chỉ khó bị giết thôi. Mà thỏ con này, sao em không gọi tôi là anh nhỉ? Gọi thử tôi là anh một lần xem nào, gọi tôi là anh thì em muốn cái thân này cũng được đấy."

"Này chú em, sinh cùng năm thì đừng mơ, chú tưởng anh đến tiếp cận chú mà không có tìm hiểu gì chắc? Đến chú chịch bao nhiêu cô anh đây cũng biết rồi đấy"

"Thế hả, thế tôi chịch bao nhiêu cô rồi nào?" Seungcheol nhướng mày.

"Không-đếm-xuể"

"Thế thì thỏ con này" Seungcheol vươn tay xuống với lấy một tờ giấy và Jeonghan đè chặt con dao lên cổ hắn hơn nữa, khiến máu tươi rỉ ra "tôi chẳng làm gì đâu, không cần phải vậy- nguồn tin của em, có vẻ có vấn đề đấy"

"Tôi không thể chịch phụ nữ được"

"Bởi tôi đâu có thích họ"

"Tôi thích kiểu người như em đấy, thỏ con"
Seungcheol nhướng mày lên, đọc dòng tít của tờ báo trên tay.

"Huyền thoại về sát nhân có biệt danh là Thỏ đi săn, luôn xuất hiện vào đêm tối, vẽ nên tranh bằng máu tươi, rồi rời đi trăm lần như một. Quá nghệ thuật, quá xuất sắc. Gieo rắc sự sợ hãi nơi đây trong suốt 10 tháng qua. Tôi đã rất tò mò. Liệu con thỏ đó trông như thế nào đây. Ai mà ngờ đó lại là một bé thỏ trắng đáng yêu cơ chứ"

"Và thỏ con này, hơn kém nhau 2 tháng thì vẫn là hơn mà, nên gọi tôi là anh đi mà? Nhé? Nhé? Sau đó có chết thì tôi cũng an tâm nhắm mắt đấy"

Seungcheol chắp tay lại và đôi mắt hắn lấp lánh
Đồ điên. Jeonghan thầm nghĩ.

"Thế là chú em cũng có tìm hiểu về anh. Thôi được. Như yêu cầu cuối cùng của chú em đây. Anh đã sẵn sàng để yên nghỉ, rũ bỏ mọi phiền lo nơi nhân thế chưa, thưa "anh" Seungcheol?"

Seungcheol cười vang, bằng một động tác tay nhanh lẹ, chế trụ Jeonghan lại, con dao của anh leng keng rơi xuống sàn, và người từ trước đến nay có thể thoát khỏi bất kì thế chế ngự nào như Jeonghan nhận ra mình bất lực trước sự kìm kẹp của hắn.

"Em đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ đúng không?"

"Phải" Jeonghan cố gắng vùng ra lần nữa.

"Rất tốt"

"Nhưng em biết gì không"

"Tôi lập ra cái bảng sát thủ đó đấy" Seungcheol siết chặt tay hơn, cúi xuống lục tìm thứ gì đó.

"Tôi chế ngự được tất cả. Không gì có thể thoát khỏi tay tôi. Đã từng có những kẻ nhàm chán, quá nhàm chán, đến mức tôi buồn nôn, muốn đến lấy cái mạng quèn này. Nhưng mà tôi không muốn bị kết liễu đời mình trong tay mấy tên đần độn đó."

"Nếu có phải chết, tôi muốn chết trong tay một người thú vị như em cơ, thỏ con."

"Chơi đùa tôi chắc phải vui lắm nhỉ, đồ khốn?" Đầu Jeonghan bị ép sát vào bàn làm việc, chưa kể hai tay siết chặt khiến anh đau đớn.

"Rất thú vị đấy, ít ra khi bị lật lại thế cờ em cũng không hoảng loạn như mấy tên khác. Này, thỏ con, đừng bảo là em tin lời tôi rằng gọi tôi bằng anh thì tôi sẽ thả em đi đấy chứ? Không phải tự nhiên mà tôi lại được mệnh danh là kẻ đứng đầu đâu.
Em có biết theo Machiavelli, người đứng đầu cần những phẩm chất gì không?"

"Mẹ kiếp, anh đây không cần biết. Thứ duy nhất anh cần biết, là anh giết chú, anh có tiền, anh có tiếng. Vậy thôi. Anh đây cần biết mấy cái lý luận suông của chú làm cái quái gì?"

"Vậy là không được đâu thỏ con. Trẻ con phải nghe lời người lớn dạy chứ". Seungcheol thong thả, tỉ mẩn trói tay Jeonghan lại. "Chà, tay mềm mịn thật đấy, đôi tay trắng sứ này mà ẩn hiện dấu vết của dây trói, chắc hẳn sẽ đẹp lắm, em có nghĩ vậy không, thỏ con? Để tôi thắt một cái nơ thật đẹp cho em nhé, còn cả chân nữa này. Chút nữa tôi có thể bế em xuống nhà tù đấy, nếu em cần."

"Mà, thỏ thì phải nhảy chứ nhỉ, hay tí em nhảy xuống "hang thỏ" tôi chuẩn bị cho em nhé, thế nào?" Hắn cười, nụ cười như tiếng chuông bạc lanh canh khiến não Jeonghan ong lên.

"Đồ thần kinh" Jeonghan lầm bầm. Chết tiệt, sao trong tài liệu không có nói gì về việc hắn bị điên vậy hả? Anh đã điên rồi mà hắn còn điên hơn anh là sao vậy.

"Em nói đúng đấy, thỏ con" Seungcheol đã trói xong cả chân tay anh, hai tay của anh bị trói quặp lại sau lưng, thắt một chiếc nơ, đuôi của chiếc nơ đó lại nối xuống và trói chặt hai chân của anh lại. Hắn đẩy người anh ngồi lên trên bàn. "Tôi là kẻ điên, tâm thần, hay bất cứ thứ gì không bình thường về tâm lý mà người khác có thể rủa xả, bởi trước khi bị tôi giết ai cũng gào lên như vậy cả, nên chắc là đúng nhỉ?"

"Có những điều em biết về tôi, nhưng chắc chắn em không thể biết hết về tôi đâu. Những người biết hết về tôi thì đều đã xuống mồ cả rồi" Seungcheol nhìn chằm chằm Jeonghan bằng đôi mắt lấp lánh, hắn nở một nụ cười khiến anh sởn cả gai ốc. "Khi nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ, thỏ con?"

"À, người đứng đầu theo Machiavelli, nhỉ"
"Dũng mãnh tựa chúa sơn lâm
Và ranh mãnh như cáo già"
"Một người phải có đủ hai yếu tố đó, mới có thể trở thành một người đứng đầu. Và thật may làm sao, tôi đây lại có cả hai"

"Tôi là kẻ lừa lọc số 1 Seoul, người nắm trong tay mình mạng lưới ngầm nơi này, và đứng đầu chỗ này từ khi tôi 25 tuổi"

"Tôi cũng là người đã thanh trừng băng đảng, giết sạch mấy gã già giáo điều, rồi chấn hưng mọi đường dây của cái băng đảng này cùng năm."

"Nghe đao to búa lớn đúng không? Nhưng với tôi, mấy điều đó không phải chuyện khó khăn gì. Mấy lão già đó giành cả đời để ngồi lên cái vị trí này, còn tôi, từ khi tôi vào cái giới này, để ngồi lên đây chỉ mất ba năm thôi."

"Đáng tự hào nhỉ, thỏ con."

"Này, không lẽ cái bảng săn đầu cũng là do chú em đặt ra đấy hả?"

"Quá thông minh. Bingo." Seungcheol đặt hai tay lên bàn, bao Jeonghan lại, và rướn người lại gần anh, hơi thở của hắn lướt qua tai anh, rồi dừng lại nơi hõm cổ "Yên bình quá thì chán lắm. Tôi cần sự kích thích. Thứ gì dễ dàng có được thì càng dễ chán. Nên tôi treo đầu tôi lên cái bảng đó. Để xem có ai thú vị đến giết tôi không. Không ngoại lệ, tôi đây ở đâu cũng là số 1 cả. Cái bảng đó cũng đứng đầu luôn. Ai chẳng mờ mắt vì tiền, em nhỉ? Nhưng mà giá đẩy lên tận 100 tỷ đô thì ngoài sức tưởng tượng đấy, cái đầu này cũng có giá phết. Nhưng mấy người tự gọi mình là sát nhân ấy à, bọn họ chán òm. Tẩm độc làm quái gì, chưa cần vào mồm anh đây đã biết rồi. Mấy cái tên mà bắn tỉa thì có ngu không, anh đây chống đạn mấy lớp cả cái phòng này, cả bên ngoài. Bắn sao được. Tôi thích sự kích thích cơ, thích những ai dũng cảm và thẳng thắn. Kề dao vào cổ, lạnh lẽo của lưỡi dao áp vào mạch đập nóng ấm, sự sợ hãi, nhịp tim rối loạn, chỉ cần lệch một ly là có khi mình sẽ chết. Rồi nói gì với người sắp giết mình đây, lo lắng rằng nói sai thì dao sẽ thọc vào họng, kích thích quá cũng không hay, mà nhạt nhẽo quá thì nhàm chán. Vậy nên trước khi nói, phải nghĩ thật kĩ. Tôi thích tất cả những điều đó. Và những điều này, còn được đem đến bởi một bé thỏ xinh đẹp. Quá tuyệt." Tay hắn bắt đầu vuốt ve nơi eo anh, lưng anh, rồi hạ xuống theo đường cong của anh, xoa nắn bắp đùi.

Jeonghan cạn lời. Anh biết hiện giờ mình không thể thoát khỏi tay hắn, ít nhất là bây giờ.

"Vậy bây giờ anh tính làm gì tôi? Muốn chém muốn giết thì tuỳ, đừng có huỷ dung là được."

"Sao có thể? Tôi trân quý gương mặt này của em lắm đó, thỏ... mà thôi, nhàm rồi, Jeonghan ạ"

Jeonghan ngước đầu lên, mắt anh mở to.

"Yoon Jeonghan, 28 tuổi, cung Thiên Bình. Độc thân. Từng là sinh viên mỹ thuật. Lý do vào giới này thì chưa biết, nhưng tôi đoán là do em đã bị chèn ép, nhìn vào nạn nhân của em là biết, tôi nói đúng không?"

Jeonghan trợn mắt và anh lắp bắp

"Em thực sự hành xử rất kín đáo đấy, bởi tôi chưa từng thấy mặt em bao giờ. Quả thật rất đáng khen." Seungcheol bật cười khi nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên mặt anh " Đừng ngạc nhiên thế, tôi nói tôi nắm trùm mạng lưới ngầm là bao gồm cả mạng lưới thông tin mà. Tôi vẫn luôn đợi em đấy, Jeonghan. Tôi đã luôn tò mò về việc sao một người có thể đứng đầu bảng sát thủ tôi đặt ra nhanh đến thế. Tôi còn muốn chiêu mộ em nữa cơ. Và em đến nhanh hơn tôi tưởng."

"Giờ đi săn kết thúc rồi, đến lúc thỏ cũng phải sa bẫy thôi. Nể tình vẻ đẹp có sự chuẩn bị này của em, tôi cho em hai sự lựa chọn. Một là chết ngay ở đây. Hai là ở lại dưới trướng tôi. Sao em lại đánh ngất hết cận vệ thế? Nếu có họ ở đây thì em đã được chứng kiến vẻ kinh ngạc của họ rồi, bởi sự lựa chọn của các sát thủ khác chỉ giới hạn trong chết khi mặt trời lên hay chết khi hoàng hôn buông thôi. Không cần trả lời vội, tôi cho em thời gian đến mai. Nghiêm túc suy nghĩ đi nhé."

Hắn vẫy nhẹ tay, và một tên trùm kín người bằng một màu đen tuyền nhảy ra chẳng biết từ đâu
"DK, đưa em ấy xuống "hang thỏ" anh chuẩn bị đi, nhanh lên nhé. Cấm cởi trói, khi nãy anh lục soát rồi, không còn gì đâu, nhưng ai biết được"

"Anh lục soát tôi lúc nào vậy?"

"Thỏ con, em nghĩ tôi lại gần ôm eo vuốt ve em vì lý do gì thế?" Hắn cười khúc khích, và Jeonghan thấy nóng hết cả đầu. Con sư tử điên này.

Ánh mắt vui vẻ của Seungcheol lạnh đi trong gang tấc, Jeonghan còn tưởng rằng mình đã ảo tưởng ra khuôn mặt vui vẻ của gã. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ xách Jeonghan đi, và anh bị quẳng vào một căn phòng dưới hầm.
Cửa đóng sập lại.

Sáng hôm sau, khi Seungcheol xuống căn phòng nhốt Thỏ đi săn, căn phòng đã trống hoác.
Tất cả những gì Thỏ đi săn để lại cho hắn
Là một đống dây thừng đã bị cắt tan nát, hình nộm của hắn bị đinh cắm thành con nhím, và lời nhắn.
"Đẹp mà bị điên. Hẹn chú lần sau nhé, đồ khùng."

Quai hàm hắn bạnh ra, đôi lông mày nhíu chặt lại. Lần đầu tiên trong đời hắn, một con thỏ con thoát khỏi vuốt sư tử. Đáng chết.

Hắn nằm vật ra chiếc giường trong căn phòng, bên cạnh hình nộm của hắn, giương mắt ngắm nghía con dao mỏng tinh xảo mà hôm qua Jeonghan đã bỏ lại nơi phòng làm việc. Hắn áp lưỡi dao lên yết hầu, tưởng tượng ra mình đang bị đe doạ bởi một bàn tay mảnh mai đến mức hắn chỉ cần hơi dùng sức cũng có thể gãy lìa và nở một nụ cười dữ tợn

"Thú vị đấy, thỏ con".
"Đáng lẽ nên xích em vào chân tôi mới phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro