Thư tình trao em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng ơi, nay anh lại có thư nè." Giọng Xuân Quang í ới ngoài cửa.

Hoàng dừng tay, nồi xương hầm của anh vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Anh nhanh nhẹn bước ra thềm nhà.
"Thư của ai thế?"
"Còn ai vào đây nữa? Anh giời nhà anh chứ ai. Sướng nhé, tháng này lại có thư."
"Ừm. Anh xin. Vào nhà chơi chút không?"
"Thôi, em còn một đống thư phải giao đây, em chạy trước nhé."
"Bao giờ rảnh qua nhà anh ngồi xíu."
"Em biết rồi, em mà rảnh thì anh không thoát được đâu, em đi đây."

Tiếng xe của Quang dần xa tít. Anh quay vào nhà, mân mê mảnh thư nhỏ, dày cộp trên tay. Đã hơn ba tuần trăng rồi, chồng anh không có ở nhà. Mấy cánh thư đều đặn bay đến chỗ anh, thi thoảng kèm mấy món đồ con con, tưởng chừng như đã quen, mà tim anh vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy những nét chữ cứng cáp.

"Gửi Hoàng yêu dấu."
Hoàng áp lá thư vào ngực, hít hà mùi muối mặn như có như không mà lá thư mang lại.

Thắng Triết, chồng anh, là một thuỷ thủ. Làm thuỷ thủ thì tất nhiên rồi, mức lương rất xứng đáng, nhưng cũng có cái khó khăn, chưa kể nguy hiểm, thì Hoàng chỉ có thể gặp anh bốn tháng một lần.
Từ hồi còn là người yêu, Hoàng cũng đã quen với việc yêu xa. Mấy cánh thư chao qua chao lại, một tháng cũng chỉ nhận được một lần, và Hoàng cũng hiểu rằng gửi thư chẳng dễ dàng gì, vậy nên anh hài lòng với việc nhận được thư của chồng mình mỗi tháng một lần. Và có lẽ Triết cũng hiểu, nên anh thường viết rất dài cho Hoàng, viết như thể anh đang viết nhật kí, chứ chẳng phải một lá thư. Hoàng nhận thư nhiều đến nỗi mà Xuân Quang làm ở bưu điện thành em kết nghĩa của anh luôn.

"Chồng anh cũng sến súa phết nhỉ." Quang nói trong một lần hai anh em đi nhậu. "Người yêu em thì đừng hòng, nói ngọt một câu thôi cũng chẳng biết nói ấy chứ đừng bảo là viết thư. Em nhận thư mà thấy ghi là gửi Hoàng yêu dấu thì biết ngay là chồng anh."

"Thì em cứ nhìn xem, em với Sơn ở gần nhau thế, hơi tí là gặp được nhau ngay, có gì cũng dỗ dành nhau được cả. Anh với Triết mấy tháng gặp nhau chẳng đặng được một lần. Khi người ta xa nhau, người ta chỉ muốn gói ghém hết mấy niềm nhớ thương mà nhét đầy vào con chữ, rồi tự nhiên những cục cằn trong tính cách cũng dần dần bị mài mòn hết cả. Bây giờ anh mà giận, Triết công tác cũng chẳng yên tâm, mà Triết thì bảo anh là nỗi nhớ thương chiếm hết đầu óc anh ấy rồi, anh ấy chẳng buồn nghĩ đến chuyện khác nữa."

"Rồi rồi em biết rồi. Đang đâu thì lại bị nhét cơm chó của các anh."

"Em cứ thử nghĩ xem, nếu giờ Sơn cứ đi biền biệt mấy tháng, mỗi tháng gửi về một lá thư, thì em có chịu được không."

"Khiếp" Quang lè lưỡi "đang gần nhau thế này, em chẳng muốn anh ấy đi đâu. Ở đây khục khoặc nhau còn vui hơn. Anh cũng tài thật, anh cứ vậy suốt mà không thấy chán, thấy buồn bao giờ à?"

"Có chứ, thi thoảng cũng buồn. Có ai vui nổi khi người mình yêu xa mình đâu. Nhưng Triết chưa bao giờ làm anh thấy cô đơn. Lần nào anh ấy cũng viết thư dày cộp."

Vậy nên, thứ Hoàng ngóng chờ nhất mỗi tháng, ngoài tiền lương của anh ra, còn là thư Triết viết. Mỗi khi nhận được thư, anh thường chẳng đọc ngay, anh thong thả, từ từ đọc thư Triết, cứ như thể là loại bánh mà anh thích nhất, hồi bé hoạ hoằn lắm mới xin được mẹ mua cho, vậy nên cứ phải dè sẻn mãi, mỗi ngày chỉ chia một chút ra nhấm nháp thôi, vì sợ rằng bánh sẽ hết.

Tối nay, khi cơm nước đã xong xuôi cả, anh ngồi xuống chiếc trường kỉ ngoài phòng khách, trong tiếng radio rè rè những bài nhạc không tên, anh mở thư Triết ra đọc. Hoàng vuốt ve nếp gấp thư, hít hà mùi hương của anh (thực ra là anh tưởng tượng ra vậy, chứ thư Triết đến tay anh thì sao còn mùi được). Anh mở lá thư ra.

1/6
"Ngày hôm nay, biển lặng. Anh nhớ em.

Hoàng này, em có biết không. Lắm lúc anh nghĩ rằng anh ở xa em như vậy, thế mà lạ kì sao, lúc nào lòng anh cũng thấy ở gần em, gần em quá đỗi. Hồi trước, khi đi biển, mấy chú cứ hỏi mãi rằng, anh đã có ai để mà thương, mà nhớ chưa. Hồi ấy thì anh trả lời là chưa, mà anh cũng nghĩ rằng, các cụ bảo "xa mặt thì cách lòng", nên nếu có yêu, chắc tình yêu anh trao đi cũng sẽ mảnh mai như tơ nhện, chứ chẳng thể nào bền lâu. Nhưng hoá ra anh đã đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu rồi. Bởi dù có xa em bao lâu, dù vạn dặm trùng dương ngăn cách giữa hai nơi chúng mình đang sống, anh vẫn thương Hoàng, thương lắm, thương đến quay quắt. Tình yêu của mình, anh buộc bằng bê tông cốt thép rồi, nên Hoàng cả đời này không được xa anh đâu nhé.

Hôm nay là Quốc tế thiếu nhi đấy, vậy mà em bé của anh lại chẳng được nhận quà. Đi về anh bù cho, nhá.

Anh thương em nhiều."

5/6
"Hoàng này, hôm nay anh đến Ý rồi. Biển Địa Trung Hải đầy nắng và gió gắt gỏng như cháy da cháy thịt. Hồi chưa đi đây đó, anh cứ ngỡ ở châu Âu khí hậu sẽ lạnh giá lắm, bởi ở Việt Nam mình là vùng nhiệt đới mà. Sang đây mới biết, hoá ra ở châu Âu cũng có thể nóng đến vậy.

Biển Địa Trung Hải xanh lắm, xanh biếc, xanh trong. Hoàng mà đến đây, chắc hẳn em sẽ rất thích. Anh vẫn chẳng thể quên được hồi chúng mình hẹn hò, anh đòi chụp cho Hoàng một bộ ảnh ở biển, chụp xong rồi anh lại chẳng dám đăng lên.

Tại vì em xinh quá. Mấy đứa bạn anh làm sao có thể nhìn em được? Anh bỏ công bỏ sức, tốn biết bao công mới tán được Hoàng, nên xinh đẹp như vậy, chỉ anh mới được nhìn thôi. Mấy ngày ấy anh bị giằng xé giữa việc khoe người yêu xinh, và việc giấu nhẹm ảnh em đi vì không muốn người khác thấy.

Nhưng anh vẫn quyết định khoe. Cái gì của anh là của anh, đừng có hòng cướp được của ông đây.

Ở đây có mấy món đồ nom lạ mắt lắm, anh sẽ mua mấy món về cho em."

10/6
"Em thương,

Nơi sóng nước dập dềnh, lênh đênh trên thuyền mấy mạn, nỗi nhớ em cứ cồn lên trong gan ruột, khiến lòng anh nao nức. Chiều vàng đẹp lắm, em ơi, khi anh đứng trên boong tàu, mặt trời như đang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt của mặt trời hoá thành mấy đượm nắng chiều vàng cam, buông thõng trên mặt biển lung linh kim sắc. Biển hôm nay yên ả đến lạ, còn lòng anh thì nổi bão, bởi có ai xa người mình yêu mà lòng lại chẳng gợn chút nhớ, chút thương.
Hoàng hôn đẹp đến nao lòng.

Nhưng anh lại thích được Hoàng hôn hơn.

Anh gửi tặng em mấy miền thương nhớ. "

13/6
"Hoàng ơi,
Hôm nay buổi tối, anh có ca trực đêm. Biển chìm trong đêm đen, không gian tĩnh mịch biết bao. Anh tưởng như chỉ còn mỗi trăng, cùng anh, màn đêm, và tiếng sóng rì rầm ngoài kia tồn tại trên thế gian này.

Và em nữa.

Trăng hôm nay đẹp thật.

Không biết vầng trăng ở nhà sẽ ra sao, em nhỉ? Kể ra, chúng mình cũng mới ở bên nhau mấy mươi ngày từ khi kết hôn, ngắn quá. Nếu được, anh muốn ở bên Hoàng mỗi ngày, từ sáng đến đêm, ôm xiết Hoàng, hôn Hoàng, đến khi Hoàng ngộp thở.

Em thích uống rượu một mình, rồi ngắm trăng. Em hay bảo anh rằng, như thế gợi lên rất nhiều cảm xúc. Anh cũng muốn nói như bao người khác rằng "hai đứa mình là một", nhưng để thành thật mà nói, anh vẫn muốn biết Hoàng nghĩ ngợi điều gì. Vậy nên anh không muốn để em một mình, ít nhất là những lúc anh ở bên em.

Em đừng bỏ anh lại một mình, cũng đừng bỏ bản thân lại một mình. Anh sẽ luôn ở bên em. Nếu em đi nhanh, anh sẽ bước theo em, nếu em đi chậm, anh sẽ dừng lại để chờ em, giống cái ngày bé thơ mà tụi mình trốn bố mẹ đi ngắm đồng. Ánh trăng đêm đó mỹ miều biết bao, phủ một lớp bạc óng ánh xuống những nhành mạ non vương hạt sương đêm lành lạnh, khiến chúng ánh lên lấp lánh.

Nhưng đêm đó, ánh trăng chẳng phải là thứ đọng lại trong tâm trí anh, mà khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt trong veo của em, khi được ánh trăng chiếu vào, mới là thứ khiến anh không tài nào quên được. Từ lúc đó, anh đã biết rằng, em sẽ là người anh muốn ở cạnh cả đời này.

Anh không biết trăng ở nhà bây giờ sẽ trông thế nào, nhưng anh biết vầng trăng được ngắm cùng em, sẽ luôn là một vầng trăng đẹp.

Anh thương, và nhớ em rất nhiều."

15/6
"Em thương,
Nói thương, nói yêu một người quá nhiều có khiến người ta thấy chán ngán không nhỉ?

Hồi trước, Sơn hay bảo với anh rằng, thằng bé chẳng hay nói lời yêu, cũng bởi nó nghĩ rằng tiếng yêu là quan trọng lắm, thiêng liêng lắm, nó sợ nói ra quá nhiều người nghe sẽ chẳng còn trân trọng nữa.

Hôm nay, nói chuyện với anh người Pakistan làm cùng, anh ấy nói với anh rằng
"Mày cứ một câu là chồng mày, hai câu là chồng mày, đến câu thứ ba thì là nhớ chồng mày. Anh chả hiểu được. Bình thường anh với vợ anh chẳng hay nói yêu nói đương gì. Về cứ cơm áo gạo tiền, lo con cái thôi cũng hết ngày. Đâu nữa mà yêu với thương, anh thấy lấy nhau về, ở lâu lâu thì còn với nhau cũng chỉ là cái nghĩa thôi, mấy cái kia mới thiết thực, chứ mấy lời yêu lời nhớ thì sao mà mài ra ăn được."

Nên anh cũng tự suy nghĩ, rằng liệu nói nhớ, nói thương em nhiều quá có khiến em thấy nhàm chán không nhỉ?

Nhưng Hoàng ơi, bây giờ ở xa em như thế này, nếu đến nói nhớ, nói thương mà anh còn chẳng nói, vậy thì mảnh tình giành cho em biết phải thổ lộ làm sao?
Chẳng thà anh ở nhà, một cái ôm, một cái nắm tay, một cái vuốt tóc, anh cũng có thể cho Hoàng thấy rằng anh yêu em.

Sơn nói rằng nó sẽ ít nói lời yêu, mà hôm nào nó chẳng nói với Quang rằng nó yêu Quang?
Ở gần còn như vậy, ở xa như anh, yêu mà chẳng nói, không lẽ để mảnh tình chôn giấu nơi đáy lòng, rồi chôn thật mảnh tình luôn à?

Vậy nên anh cứ nói yêu, nói nhớ, nói thương em đấy. Anh muốn Hoàng biết rõ, anh muốn Hoàng hiểu thật hiểu, rằng anh yêu Hoàng, thương Hoàng nhiều lắm, nếu ví nỗi nhớ Hoàng là mấy vì sao trên trời, có lẽ nỗi nhớ Hoàng sẽ hoá thành giải ngân hà, nuốt chửng lấy anh.

Đúng là mấy lời yêu lời nhớ chẳng mài ra mà ăn được, nhưng vì mấy lời yêu lời nhớ đó, mà anh có sức lực để sống, để cố gắng như bây giờ.

Anh nhớ, và thương em nhiều lắm."

17/6
"Có nhiều khi, anh nghĩ là mình theo đuổi mãi cái nghề này mà rời xa Hoàng có phải là quyết định đúng đắn của đời anh hay không?

Có đúng không khi anh để em ở nhà một mình thế này. Anh biết em phải cáng đáng nhiều, dù chưa một lần em nói với anh. Nội ngoại hai bên, rồi nhà cửa, rồi công chuyện ở nhà cũng rất nhiều, đều một mình em gánh cả, anh chẳng giúp được gì cho em.

Hôm nay anh đi sang đảo quốc Malta. Hòn đảo bé nhỏ, nhưng xinh đẹp lắm. Người dân ở đây có những chiếc ban công chìa ra đường, nhà nào cũng vậy, rất kì lạ. Nếu em sang đây, em sẽ thấy những ngôi nhà màu vàng bao trùm cả đảo. Những ngôi nhà đó được xây từ đá Malta đó. Chúng chẳng cách âm đâu, anh nghe nói vậy, chỉ mát mẻ vào mùa hè thôi. Người dân nơi đây khẩu vị rất nhạt. Mặc dù những đồ hải sản ăn ở đây thật tươi, đồ Việt ở đây ăn cũng rất ngon, nhưng anh vừa ăn, lại vừa thèm mấy bữa cơm em nấu.

Một chảo thịt ba chỉ rang cháy cạnh, thơm mùi hành phi, đượm vị mắm ngon dậy lên, cùng với đĩa rau muống luộc ăn với nước sấu chua. Chỉ cần cắm một nồi cơm gạo mới dẻo thơm, là anh có thể ăn luôn cả cái nồi. Xa em anh mới thấm thía nỗi nhớ cơm nhà, bởi lênh đênh trên biển thì gói mì tôm cũng đã là cao lương mỹ vị rồi.

Anh nhớ cơm nhà
Anh nhớ cơm nhà em nấu.
Anh nhớ sự ấm áp khi hai đứa mình lăng xăng trong bếp, nhớ bàn tay mảnh mai của em xới cơm thuần thục, nhớ cả hồi em nấu cho anh ăn nhiều tới nỗi ra đường ai cũng kêu anh "phì nhiêu" lên rồi, chỉ có mỗi em bảo trông anh vững chãi lắm, em rất thích. Còn anh như bị em bỏ bùa, cũng nghĩ rằng mình trông rất ổn.

Anh thèm được em dỗ dành dậy ăn cơm, anh thèm không khí ấm áp hai đứa mình bên mâm cơm nóng hổi.
Anh yêu em."

20/6
"Còn hơn một tháng nữa là anh được ngắm Hoàng, được ngắm Hoàng bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua giấc mơ, không phải bằng những bức ảnh anh mang theo, cũng không phải bằng nỗi nhớ.

Một tháng, trời ơi, viết ra thì thấy ngắn ngủi, mà sao mỗi ngày trôi qua với anh dài lê thê. Hay vì xa em, nên thời gian cũng dài ra theo nỗi nhớ?

Nếu mỗi giây nhớ Hoàng biến thành tiền, chắc giờ anh phải là người giàu nhất thế giới, bởi chẳng có giây nào bóng hình em không quanh quẩn trong tâm trí anh.

Hôm nay biển đẹp, biển yên ả.
Nói vậy để em biết, anh vẫn an toàn, không có vấn đề gì cả.

Dạo này em ra sao? Sức khoẻ em thế nào, bố mẹ hai bên vẫn tốt chứ? Dù muốn nhận được thư em, nhưng mà anh cũng hiểu rằng mình nay đây mai đó, em có muốn gửi cũng khó lòng. Nên anh đành sống với những lá thư em cột lại thành một xấp từ tháng trước. Nét bút của em sao mà mềm mại đáng yêu thế. Người ta hay bảo nét chữ là nết người. Hoàng nhà anh xinh đẹp đến vậy, nét chữ đương nhiên là đẹp rồi. Đọc thư em, anh thương lắm.
Anh biết em cũng nhớ anh nhiều."

21/6
"Hôm nay bọn anh sang một vùng biển khác. Biển động dữ dội. Anh phải cố gắng lắm mới ngăn được cơn chóng mặt buồn nôn.

Đột nhiên anh nhớ em bé của anh cũng hay bị đau đầu. Mấy ngày anh còn ở nhà, em đau đầu còn có anh bóp đầu cho.
Không biết ở một mình thì em làm sao bây giờ? Anh lo lắng quá.

Nếu em có đau đầu, anh dặn em trước rồi, thuốc anh mua ở ngăn tủ, nhưng đừng lạm dụng thuốc. Máy mát xa anh mua cũng phải để gần em vào, không có anh, nó sẽ giúp em đỡ hơn một chút.

Bao giờ anh về, sẽ ôm hôn bé nhà anh thật nhiều, sẽ xoa đầu em, sẽ vuốt ve tóc em thật nhiều. Bây giờ không có anh, em bé nhớ phải tự chăm sóc mình, có biết chưa? Nếu không thì anh sẽ đau lắm, đau lòng ấy. Anh biết em bé của anh là giỏi nhất mà.
Anh thương em lắm."

22/6
"Tự nhiên nghĩ rằng nếu mình có một đứa con, thì có khi nào em ở nhà sẽ bớt cô đơn hay không?

Hay khi nào anh về, tụi mình sinh một đứa nhé?

Chưa về thì chưa sinh được, em sẽ vất vả lắm, anh không nỡ. Bao giờ anh về hẳn, đỡ đần được em thì mới sinh được. Vẫn là để mấy năm nữa vậy."

24/6
"Hôm nay, anh ở cạnh phòng lôi cây đàn ra chơi mấy bản, anh cũng ra xin anh ấy cho hát vài bài.
Mà hát xong rồi lại nghẹn ngào, nhớ em hơn thế.

Anh nhớ hồi mình còn cấp 3, còn vụng trộm yêu đương, em hay đàn cho anh nghe nhiều lắm. Giọng của em nhẹ nhàng như bông, anh nghe mà lòng liêu xiêu. Hồi ấy Hoàng cứ mãi chẳng chịu cho anh hôn, làm anh phải tính kế mất mấy hôm liền. Em đó, cứ ngại ngùng hoài, trước mặt cha mẹ là chẳng cả nhúc nhích người. Đi về anh phải tập cho em mới được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mấy cái kế mà anh tính, anh cũng đâu có dùng. Hôm đó hai đứa mình nằm lăn ra lên bãi cỏ ở sân trường, em ngân nga khe khẽ mấy điệu, ánh nắng lung linh chiếu vào gương mặt em, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại lại gần rồi hôn em. Em cũng để yên, chẳng đẩy ra, thế là mình có nụ hôn đầu. Mấy hôm sau anh lại hỏi, thì em lại chẳng cho nữa.

Đi về tổng kết thì anh nhận ra mấy lần trước anh thất bại vì anh cứ hỏi ý kiến em hoài. Em ngại đỏ cả tai mà anh đâu có thấy. Nên từ đó anh quyết định anh làm gì cũng hỏi thử một lần thôi, nếu em từ chối mà thấy tai em đỏ thì anh tới luôn.
Đồ thỏ con hay ngại của anh. Về anh nhéo tai."

28/6
"Em thương,
Hôm nay, chắc là lần cuối trong tháng này anh viết thư cho em, để gửi về cho kịp, anh biết em đợi thư anh.

Thư này, anh gửi về trước, anh cũng gửi một kiện hàng cho em, có mấy món đồ linh tinh, và mấy đồ gia dụng anh thấy dùng tốt. Mong là em thích, chắc hàng sẽ về sau đó. Bao giờ hàng về thì bảo Quang lấy cho, em nhé.

Hôm nay anh vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan, nhớ em, nói chung là anh rất ngoan.
Đi về em thưởng cho anh nhé?

Hôm nay anh mới nghĩ thế này, đại dương mênh mông là thế, nhưng tình cảm của anh giành cho em, có lẽ còn rộng lớn hơn cả đại dương.
Vì yêu em nên anh mới trở nên sến sẩm thế này đấy, anh cũng chẳng hiểu sao nữa. Hình như tình yêu tự đẽo gọt nên sự lãng mạn trong anh.

Hoàng nhớ viết cho anh, kẻo anh mong. Anh thương Hoàng nhất đời."

Hoàng gấp lại xấp thư dày cộp. Anh có một chiếc hộp đựng đầy những lá thư Triết viết cho anh. Có những bức từ thời hai người còn là sinh viên, dù giận hờn, hay vui buồn gì, Triết đều gửi cả vào thư cho anh. Kể cả khi hai người giận nhau đến mấy, những lá thư Triết viết vẫn đều đặn đến tay anh.
Hoàng cẩn thận đặt lá thư xuống hộp, anh tự nhủ rằng mai sẽ viết một lá thư khác, để khi nào về Triết cũng sẽ được đọc thư anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro