12. Sống tự do, chết thỏa lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những gì còn lại trong đầu Jeonghan lúc này giống như một thước phim mờ nhòe bị chắp vá.

Những sự thật khốn nạn mà anh mới phát hiện ra, lùng bùng đâu đó hình ảnh Jihoon cố gắng khai thác mọi điều anh biết về Hyuk, và Seungcheol thì vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh. Còn mọi thứ khác đều mờ nhạt. Anh thậm chí còn không chắc chuyện nào gây sốc cho bản thân nhiều hơn, việc người bạn thân nhất bỗng chốc trở thành một kẻ đồ tể, hay là lời bộc lộ đường đột của Seungcheol.

Cả Jeonghan và Seungcheol đều không nhắc gì đến những gì mới xảy ra trong hành lang, và một phần trong anh thấy biết ơn vì họ đã chọn cách phớt lờ chúng - nụ hôn của họ, và lời tỏ bày của hắn. Anh không nghĩ trái tim mình đủ sức cáng thêm một gánh nặng nào nữa khi hiện tại đã có đủ những mũi tên sắc nhọn khác đang chĩa thẳng vào tất cả bọn họ. Những mũi tên ấy bao gồm nhà Min, băng đảng Sungjong, và Hyuk.

Nhà Min dù đi đầu về mức độ nguy hiểm nhưng đồng thời cũng là những kẻ biết nói lí lẽ nhất. Chỉ cần Seungcheol chứng minh được hắn không liên quan gì đến vụ hành quyết Junki, chúng sẽ để cho họ yên. Nhưng cho đến lúc đó, họ phải thận trọng với từng hơi thở như thể đó là phút sống cuối cùng. Trái lại, lực lượng của Sungjong tuy không thể so bì nhưng chúng lại là một lũ hiếu chiến. Chúng đã ngứa mắt Seungcheol kể từ khi hắn đặt chân đến Seoul, nên cũng hợp lí thôi nếu bọn này giết một người của Min và bày mưu đổ lỗi lên đầu hắn. Khi Coups trứ danh không còn nữa, Seoul sẽ là của chúng.

Thế còn Hyuk? Cậu chỉ là một chàng trai đang nỗ lực tìm kiếm bạn mình và giải cứu anh ta ra khỏi chốn giam cầm, có lẽ tới giờ này cậu vẫn đang tin mình làm đúng. Tin đến độ mù quáng và sẵn sàng giết hại bao nhiêu mạng người.





"Mọi người sẽ giết cậu ấy phải không?" Jeonghan hỏi nhỏ, và những ngón tay đang gõ nhịp trên màn hình cảm ứng của Seungcheol dừng lại. "Hyuk ấy, nếu các người tìm được cậu ấy, cậu ấy sẽ phải chết đúng không?"

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một tiếng "ừ" sẽ thẳng thừng thốt ra từ miệng hắn. Nhưng trái với mong đợi ấy, tên thủ lĩnh lại trưng ra một biểu cảm đầy mâu thuẫn, hắn cắn môi khi nhìn đến bộ dạng nhếch nhác của Jeonghan.

"Cái đó thì còn tùy. Tôi sẽ không chần chừ mà xuống tay ngay lập tức nếu như nhìn ra được cậu ta bất kì ý định nào muốn tổn thương người của tôi."

"..."

"Nhưng tôi cũng có thể hiểu được phần nào cảm giác của cậu ấy. Nếu như đổi lại có kẻ nào đó mang Chan, Junhui, hay là ai khác ra khỏi tôi, thì cá là tôi cũng sẽ hành động giống như vậy. Thế nên, nếu Hyuk tỏ thái độ hợp tác, không có lí do gì mà chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau và tìm ra một phương án hòa giải."

Từ góc phòng, Joshua buông một nụ cười mỉa mai không thèm che giấu, và Jeonghan hoàn toàn có thể hiểu được lí do.

Những người này đã luôn sống một cuộc sống tàn bạo. Họ từng tỉnh rụi chĩa súng vào anh ngay trong lần đầu gặp mặt, trong khi anh thậm chí còn chẳng có ý định chạm tay vào bất cứ ai. Ngồi xuống nói chuyện với nhau sao, đó chắc chắn không phải là một hướng giải quyết vấn đề được ưa chuộng ở đây.

Seungcheol nói thế vì Jeonghan, và chỉ vì Jeonghan mà thôi.





***





Đã quá nửa đêm nhưng vẫn chưa ai đi ngủ. Với ba mối đe dọa khác nhau đang cùng lúc nhăm nhe hút máu bọn họ, ai nấy đều nỗ lực hết sức để tìm ra giải pháp. Tình huống lý tưởng nhất bây giờ là đưa Jeonghan đến địa bàn nhà Min, anh sẽ tường thuật lại toàn bộ sự việc mình đã chứng kiến, kèm với đoạn video trên điện thoại, và thế là Seungcheol sẽ được phán quyết vô tội. Nhưng tệ thay, chẳng có một số điện thoại hay thông tin liên lạc nào có thể giúp họ gọi thẳng đến trụ sở của băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất đất nước này.


"Tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí," Jeonghan đẩy người ra khỏi ghế và thầm cầu nguyện rằng đôi chân mình đủ vững để cơ thể không té oặt ra nữa.

"Đợi tôi một lát," Seungcheol nói.  "Đợi tôi gửi tin nhắn này xong rồi sẽ đưa em ra ngoài sân."

"Không, không phải ngoài sân. T-tôi...cần phải đi ra khỏi chỗ này."

"Han à..."

"Chỉ một chút thôi...Tôi cần thời gian để tiêu hóa mọi thứ, nên làm ơn hãy cho tôi tránh xa khỏi nơi đây một chút thôi."

Trong đáy mắt Seungcheol có một chút dao động, một chút tội lỗi, nhưng sau một hồi đắn đo hắn vẫn lại quả quyết, "Không được đâu, Han. Không phải bây giờ, không phải tối nay."

Jeonghan hiện tại chỉ muốn nện nắm đấm vào thứ gì đó. Anh hiểu rằng mình đang là mục tiêu truy đuổi chứ, nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi. Không có vẻ như sẽ có nhiều người lang thang trên đường vào giờ này, và tất cả những gì anh yêu cầu chỉ là một cuộc dạo quanh khu phố để tự chứng minh với bản thân rằng thế giới vẫn đang không ngừng xoay bên ngoài căn hầm trú ẩn.

"Ngày mai nhé, Jeonghan của tôi, tôi hứa với em đấy."

Nhưng ngay khi Jeonghan vừa định bỏ cuộc thì Joshua cất tiếng lần đầu tiên kể từ khi bọn họ tập trung ở đây vài giờ trước đó. "Mình có thể đưa anh ta đi, Cheol."

"Thiệt chứ?" Jeonghan tròn mắt long lanh.

"Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ tại tôi cũng đang cần vận động cơ một chút thôi."

Cả hai quay về phía Seungcheol, kẻ đang mở miệng chuẩn bị phun ra một lời từ chối phẫn nộ nào đó, nhưng vào giây phút cuối cùng, hắn cũng đành chịu thua.

"Mang theo radio," hắn dặn. "Nhớ chỉ ở trong phạm vi quanh căn cứ thôi, để điện thoại mở, và quay lại đây sau ba mươi phút."

"Còn gì nữa không?"

"Và nhớ đừng có chủ quan, Shua."


***


Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bị giữ chân trong tòa nhà hoang tàn, Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng còn thấy ánh sáng phố thị lần nào nữa cho đến khi kẻ địch tìm đến và xử tử anh cùng với những người còn lại, nhưng nhờ ơn Joshua mà anh sắp có được giây phút tự do hiếm hoi cho mình.

"Đây," Seungcheol nói, và Jeonghan nhìn xuống khẩu súng lục được ấn vào lòng bàn tay. "Junhui nói em đã biết cách sử dụng nó rồi, hãy bắn bất cứ ai đến gần em nhé."

"Được."

Trong vài khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ chợt trở nên im lặng và ngượng ngịu, và Jeonghan thấy gì đó xao xuyến trong ánh mắt của Seungcheol. Sau một hồi, hắn cũng quyết định ném sự thận trọng ấy vào trong gió, cúi người về phía trước và đặt một nụ hôn lên trán chàng bác sĩ.

"Về sớm nhé," hắn trở lại cùng chiếc máy tính bảng như một cái cớ để tránh chạm mắt với người nọ. Jeonghan có thể cảm nhận được gò má mình đang nóng bừng lên, và cả một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa khắp lồng ngực. Nhưng tất nhiên là Joshua sẽ sẵn sàng phả hỏng giây phút lãng mạn ấy.

"Nụ hôn tạm biệt của mình đâu?"

"Phắn lẹ giùm cái!"


Thật lạ lùng và may mắn, khi tiếng cười vẫn hiện diện, ngay giữa lúc con người đang chờ đón một thảm kịch đang nhăm nhe ập xuống.


***


Thứ không khí đang phả vào mặt Jeonghan bây giờ khác hẳn so với khi anh ở ngoài sân sau boong-ke. Đây là tự do thực sự. Đây chính là cảm giác được hít thở đúng nghĩa và Jeonghan biết mình phải trân trọng từng giây phút.

Anh và Joshua được "bảo hộ" từ đầu đến chân với không biết bao nhiêu lớp áo khoác, mũ và khăn quàng cổ. Seungcheol còn nhất quyết yêu cầu hai người đeo khẩu trang để phòng trường hợp có ai đó tình cờ nhận ra họ. Họ ẩn mình trong bóng tối, men theo rìa đường và cố gắng tránh xa những nơi mà tầm nhìn từ trong một ngôi nhà có thể phóng tới. Đây chắc chắn không phải một chuyến dạo chơi ngắm cảnh mà Jeonghan thực sự mong đợi, nhưng từng đó cũng chính xác là những gì anh cần. Vì anh sẽ phát điên mất nếu ở lại căn hầm đó thêm một phút nào nữa.


"Thế giữa anh và Coups...là vậy hở?"

Jeonghan vờ đảo mắt, nhưng lại chẳng thể ngăn được nụ cười đã bị ẩn đi sau lớp khẩu trang, "Không phải việc của anh."

"Này, Coups là bạn thân nhất của tôi đấy. Nếu anh làm cho cậu ấy hạnh phúc thì cũng tốt thôi, nhưng anh có thực sự nghĩ rằng chuyện của hai người sẽ đi tới đâu không?"

"Anh nói gì cơ?" và nụ cười trôi tuột khỏi miệng Jeonghan như cục xà bông tuột khỏi lòng bàn tay dính nước.

"Tôi biết nói điều này ra nghe thật khắc nghiệt," Joshua vừa tiếp lời vừa đá mũi giày vào một hòn đá nhỏ. "Nhưng chúng ta đang có chiến tranh ở đây. Coups có thể chết. Anh có thể chết. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể chết. Và ngay cả khi chúng ta sống sót sau tất cả, anh tính sẽ làm gì? Cứ thế từ bỏ cuộc sống cũ của anh và cùng cậu ấy chạy đến chân trời góc bể à? Anh có thấy hợp lý chút nào không?"

Không, đó là câu trả lời thực tế nhất. Không thể nào, hoàn toàn không, và ngay từ đầu Jeonghan cũng đã thấy được chữ không to đùng ấy cho tương lai của anh và Seungcheol. Nhưng có lẽ, chỉ trong chốc lát thôi, anh đã khát khao trái tim mình được vỗ về bằng thứ gì đó không phải là sợ hãi, tội lỗi hay đau buồn.

"Chắc đó cũng là lý do con người nên làm những gì mà mình muốn. Chính anh mới nói rồi đó, mỗi ngày trôi qua đều có thể là ngày cuối cùng, vậy tại sao chúng ta không....tôi không biết nói sao nữa...kiểu, vui vẻ một chút ấy? Dành thời gian cho những thứ sẽ khiến ta hạnh phúc trước khi bị một khẩu súng thổi tung não."

Rồi Jeonghan hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước những gì anh sắp sửa tiết lộ.

"Tôi thích Coups, và tôi nghĩ anh ấy cũng thích tôi, và rất có khả năng mọi chuyện sẽ kết thúc trong thảm họa nhưng anh không đồng ý là chúng ta nên sống một cuộc sống tự do để có thể chết thỏa lòng hay sao?"

Chẳng có lời hồi đáp nào từ Joshua và Jeonghan thì không chờ nổi nữa.

"Này Shua, không lẽ anh thật sự nghĩ là-"

"Im lặng!" Joshua khẽ rít lên và Jeonghan cảm nhận được một cái siết chặt quanh cổ tay mình. "Tiếp tục bước đi và đừng quay lưng lại."

Một nỗi nơm nớp tột độ choán hết lồng ngực Jeonghan. Anh nghe lời người bảo hộ của mình và vờ bước đi bên cạnh gã như thể chưa hề phát hiện ra điều gì bất thường. Anh chật vật giữ cho hơi thở đều đặn nhất có thể, kể cả khi những sợi tóc sau gáy đã đồng loạt dựng đứng.

"Tại sao vậy?" anh hỏi nhỏ, bàn tay còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng để rút cây súng từ thắt lưng ra bất cứ lúc nào.


"Có người đang đi theo chúng ta."


Ồ, shit. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.


Tim Jeonghan đập thình thịch trong lồng ngực, dòng adrenaline tăng vọt và các giác quan như được bật công tắc cảnh giác tối đa, trong khi ngoài mặt thì anh phải cố gắng phô ra một phong thái nhẹ nhàng và vô tư nhất có thể, để trông sao chỉ như một kẻ rảnh rỗi dạo đêm trên đường phố.

"Bây giờ phải làm gì đây?"

Joshua không đáp, anh cũng không dám hối. Anh mong là gã đang tập trung để nghĩ ra cách có thể đưa cả hai trở về căn cứ nguyên vẹn.

Tại sao họ không thể có được 30 phút? Anh chỉ là khát cầu đúng 30 phút tự do ngắn ngủi như vậy thôi mà cũng không được sao?

Đến lúc này anh cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng phía sau, rồi chúng dần dần tăng tốc và mạnh bạo hơn như thể chuẩn bị vồ lên tấn công hai con mồi phía trước.

"Shua?"

Vậy đây là cách anh sẽ chết sao? Chúng sẽ trừ khử anh ngay tại chỗ hay sẽ bắt anh đưa xuống một căn hầm nào đó, nơi chúng sẽ bẻ gãy ngón tay và răng của anh trước khi giải thoát anh khỏi cảnh khốn cùng?

"Shua...?"

Suy nghĩ muốn tháo chạy càng lúc càng trở nên khó cưỡng. Jeonghan chỉ muốn lập tức chạy nhanh nhất có thể, không dừng lại cho đến khi anh chân anh chạm đến ngưỡng cửa của căn boong-ke, đến khi anh lao vào vòng tay ấm áp của Seungcheol. Anh không muốn chết như thế này.

"Shu-"

"ĐI!" Joshua hét lớn, bàn tay xô lưng Jeonghan về phía trước. "CHẠY MAU!"


Và anh cắm đầu chạy. Như thể mạng sống hòa làm một với những bước chân thục mạng. Jeonghan có thể nghe thấy mạch máu dồn dập trên vành tai, nhịp tim mạnh bạo như muốn bay ngược lên cổ họng và mọi nguồn năng lượng dồn hết vào các thớ cơ bắp. Khẩu súng bắt đầu tuột dần khỏi thắt lưng nhưng anh đã kịp tóm lấy nó và giữ chặt trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

"Bên trái!" Joshua nói vọng lên từ vài bước chân phía sau.

Jeonghan không cho mình thời gian suy nghĩ và ngay tắp lự ném cơ thể vào con hẻm mới xuất hiện trong tầm mắt. Khung cảnh vốn đã u ám giờ lại chìm vào một tầng bóng tối thậm chí còn mù mịt hơn. Ôm lấy bụng thở hổn hển, giây phút anh quay gót chân về hướng ngược lại cũng là lúc một tiếng súng chói tai vang lên, và ngay sau đó là tiếng hét đau đớn của Joshua.

"K-không..."

Jeonghan lao về phía trước nhưng không kịp đỡ lấy cơ thể đang ngã nhào của Joshua. Gã nằm sóng soài trên nền đất, máu trào ra từ vết thương trên đùi, và cổ họng bắt đầu phát ra hàng loạt tiếng rên rỉ.

"Dậy đi!" Jeonghan khẩn thiết, đôi ngươi tuyệt vọng liếc nhìn về hướng những kẻ tấn công đang tiến tới. "Dậy đi, Shua, xin anh đấy!"

Bọn chúng có ít nhất ba người, tay cầm súng, khuôn mặt bị che khuất dưới lớp khẩu trang và mũ. Và chỉ vài giây nữa thôi, dù muốn dù không, hai bên sẽ phải chạm mặt.

Gầm lên một tiếng đau đớn qua hàm răng nghiến chặt, Joshua một tay ôm lấy vết thương rỉ máu, còn tay kia điên cuồng đẩy Jeonghan về phía sau.

"Mau chạy đi. Nhanh lên...cứ mặc tôi!"

Một tên to con mặc đồ đen kịt không biết từ đâu xuất hiện, những cánh tay khổng lồ của hắn quấn lấy Joshua và gần như giật cả người gã đứng dậy. Với một lượng máu đáng kể đang không ngừng thấm ra ngoài lớp quần jean cộng với nỗi đau đang xuyên qua từng tế bào cơ thể, chắc chắn lúc này Joshua đã yếu đi rất nhiều.

"Mau thả anh ấy ra!" Jeonghan hét lớn, tay anh giơ khẩu súng lên và ngắm bắn. "Ngay bây giờ!"

Anh không chắc liệu mình có thể thực hiện được một cú bắn thành công hay không nữa. Joshua đang ở quá gần. Nguy cơ gã bị trúng một viên đạn lạc là quá cao. Bàn tay Jeonghan vững chãi như đá nhưng anh chưa sẵn sàng bóp cò khi người bạn thân nhất của Seungcheol cũng đang ở trên đường bắn.

"Bỏ khẩu súng chết tiệt đó xuống," một tên gầm gừ, hắn thậm chí còn tiến lên vài bước bất chấp khả năng về một cái chết sắp xảy đến cho mình. "Cả hai ta đều biết mày sẽ không bắn nổi đâu mà nhỉ, thằng nhóc xinh đẹp?"

Joshua cho một tay vào túi áo khoác, nơi Jeonghan biết gã đã nhét chiếc radio vào. Một cuộc hội thoại thầm lặng diễn ra khi anh mắt hai người họ chạm nhau .

"Ồ thế hả?" Jeonghan đáp. "Vậy thì nhìn tao nè."

Anh hạ súng xuống thật nhẹ và uốn cong ngón trỏ.

Thứ vũ khí giật mạnh về phía sau khiến các cơ tay của anh như vừa trải qua rung chấn, tiếng đầu đạn bắn ra dội vào các bức tường đến chói tai. Nhưng anh biết mình đã bắn trúng mục tiêu khi kẻ địch rú lên đau đớn. Jeonghan đã nhắm thẳng vào đầu gối hắn, tạo ra một quãng xao nhãng vừa đủ để Joshua với lấy chiếc radio.

"Khẩn cấp!" gã hét vào hi vọng cứu cánh duy nhất của họ. "Khẩn cấp! Chúng tôi cần-!"

Lời kêu cứu bị cắt ngang nhưng Jeonghan thậm chí còn không kịp biết lý do, vì tên thứ ba bắt đầu hùng hục tiến về phía trước với đôi mắt lạnh lùng và bàn tay nắm chặt chuôi con dao mà Jeonghan biết là dành cho mình. Anh cố nhấc khẩu súng lên lần nữa, nhưng ngay lập tức nó bị hất văng khỏi tay anh, rơi xuống đất và trượt vào bóng tối, mãi mãi không thể tìm lại.

Và Jeonghan nghĩ vậy là kết thúc thật rồi. Rằng cuối cùng chúng cũng tìm được anh và đó không phải lỗi của ai khác ngoài chính bản thân anh. Chỉ bởi vì anh không chịu tuân theo mệnh lệnh và ở lại căn hầm thêm một ngày nữa thôi.

Kẻ tấn công đầu tiên bịt miệng Joshua, bàn tay còn lại không thương tiếc chọc vào vết đạn khiến con mồi của hắn tê dại trong nỗi đau xiết tột cùng không thể tả. Kẻ thứ hai vẫn đang quằn quại trên nền bê tông, ôm chặt đầu gối và liên tục phun ra muôn vàn lời thóa mạ tục tĩu. Jeonghan bị dồn vào chân tường bởi kẻ thứ ba, hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ Joshua lẫn chính mình khỏi bất cứ điều gì sắp xảy đến.

Nhưng rồi người thứ tư xuất hiện.

Người ấy trượt ra khỏi bóng đêm tĩnh mịch với một vẻ lặng lẽ tương đương, vòng tay qua cổ người đàn ông chuẩn bị găm dao vào Jeonghan và rạch cổ hắn bằng một động tác dứt khoát. Máu phun ra tứ phía khi cơ thể kia rơi ạch xuống nhưng Jeonghan chẳng thèm để ý, vì lúc này anh chỉ lo đến việc làm cách nào để giải cứu Joshua. Trong đầu anh không còn chỗ cho một suy nghĩ nào khác, cho đến khi những ngón tay từ đâu bất chợt xuất hiện và cắm sâu vào da thịt trên cánh tay anh đến mức bầm tím.

"Thả tôi ra!" Jeonghan vùng vẫy trong vô vọng. "Buông tôi ra ngay, đồ khốn khiếp-"

"Shh!" một tiếng thì thầm phả nhẹ vào tai anh, hơi thở ấm nóng thổi vào phần da thịt đã lạnh cóng trên cổ. "Han, yên nào! Là mình đây, đừng có giãy nữa! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!"


Không. Không thể nào.


"Hyuk?"

"Ừ, mình đây, giờ thì đi nhé!"

Jeonghan sững sờ đến mức quên cả cách thở. Anh cố gắng nhìn kĩ lại vị cứu tinh của mình, và mặc cho màn đêm dày đặc không cho phép thị giác hoạt động bình thường trong vòng năm bước chân trước mặt, anh không thể không nhận ra chỏm tóc hoe vàng ló ra từ dưới chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc.

"Nhanh lên!" Hyuk kéo tay anh lần nữa. "Ta phải đi thôi, lẹ lên nào!"

Tâm trí Jeonghan ngừng dậy sóng sau ba bước chân và anh khựng lại ngay lập tức. Gót chân như thả neo trên mặt đất, anh toan quay lại cùng người đồng đội khốn khổ, nhưng mọi nỗ lực như rơi vào hư vô khi cánh tay của Hyuk bao chặt lấy anh. 

"Không! Đừng mà, bỏ mình ra! Mình phải đi...Joshua! Joshua!"

Nhưng anh không thể nhìn thấy Joshua nữa. Hyuk đã kéo anh vào một nhánh rẽ khác của con hẻm và anh không còn nhìn thấy Joshua hay những kẻ đang chế ngự gã. Điều đáng sợ hơn là Jeonghan thậm chí còn không nghe được âm thanh gì nơi anh đã bỏ lại phía sau.

"Hyuk, làm ơn bỏ mình ra đi mà!" anh gào lên đến khản giọng. "Joshua! Joshua! Jo-"

Vang vọng từ đâu đó xa xa, anh nghe có tiếng nói, "mình xin lỗi, Han", trước khi một cơn đau bùng lên sau đầu và tầm nhìn mờ đi. Có hai cánh tay ôm lấy cơ thể anh, ngăn anh ngã xuống, chúng nhấc anh lên và mang anh đi mất.

Jeonghan không thể nhìn hay nghe thấy gì, anh vẫn cố gắng gọi tên Joshua một lần nữa giữa lúc mọi giác quan lịm dần trong tuyệt vọng, nhưng tên của gã thậm chí còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi.


Tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ toàn là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro