2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hội đón năm mới tổ chức đúng giao thừa quy tụ nhiều ngôi sao cũng như các nhà đầu tư lớn, đây là cơ hội tốt để móc nối với các ông lớn mở rộng con đường sự nghiệp mà nghệ sĩ nào cũng tranh thủ nắm lấy.

Hiện trường là một sân vận động lớn ở thủ đô, người hâm mộ lấp đầy mọi khán đài hào hứng chờ thần tượng của mình xuất hiện, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt.

Yoon JeongHan tạm thời quên hết những khó chịu trong lòng mấy ngày qua mà hoà mình vào không khí này. Anh vui vẻ giao lưu với mọi người, thi thoảng được máy quay bắt hình còn cười cong mắt đáp lại, nhan sắc tựa thiên thần của anh lập tức nổi tiếng trên mạng ngay trong đêm.

Sau khi kết thúc chương trình, Yoon JeongHan đăng một bức ảnh chụp pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm lên trang cá nhân kèm theo lời nhắn "Chúc mừng năm mới, vui vẻ bình an"

Phía dưới bình luận fans nhanh chóng vào đua nhau chúc anh năm mới vui vẻ, nhiều người còn nhắc nhở anh phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ. JeongHan lướt đọc một hồi thì hài lòng buông điện thoại xuống, lúc anh chuẩn bị đi ngủ chợt có cuộc gọi tới, nhìn thấy cái tên hiển thị làm anh có chút bất ngờ.

Choi SeungCheol, gọi video. JeongHan lật người, hơi đắn đo.

Anh đã tẩy trang rồi, nhìn còn đẹp không? Nhưng vì sợ để đối phương chờ lâu sẽ tắt máy, anh liền nhận cuộc gọi: "Alo?"

Choi SeungCheol bên kia không biết đang làm gì, xung quanh hắn hơi tối. Nghe thấy giọng anh nhưng hắn không trả lời lại, đến khi anh nhẹ giọng gọi một lần nữa mới nghe hắn nói.

"Năm mới vui vẻ." Nghe vẫn lạnh nhạt như ngày thường.

"Năm mới vui vẻ!" JeongHan nửa khuôn mặt vùi trong gối cũng không ngăn được tiếng cười vui vẻ của anh đáp lại hắn, "Anh đang ở cùng gia đình sao?"

"Ùm"

"Vậy anh. . ." Anh đang nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói thì nghe bên kia lên tiếng.

"Lee SeokMin"

"Hả?"

"Nam ca sĩ đang hot dạo gần đây, cậu thích hắn?" Choi SeungCheol hỏi

"À, cậu ấy hát hay lắm, làm tôi muốn rung động luôn." JeongHan cười trả lời

Bên Choi SeungCheol im lặng, anh còn định nói thêm gì đó thì hắn giành trước: "Tôi có việc" sau đó liền cúp máy.

JeongHan ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đen lại, có chút khó hiểu, nhưng rồi lại cười nhẹ buông điện thoại xuống.

Chắc là kim chủ có tính chiếm hữu cao thôi, anh không nên nghĩ quá nhiều.

.

.

Đầu năm mới không có lịch trình gì nhiều, Yoon JeongHan tranh thủ về nhà thăm ba mẹ nghe hai người phàn nàn đủ chuyện đến ê cả tai.

JeongHan là con út của gia đình kinh doanh có tiếng trong lĩnh vực thời trang, phía trên còn có một người anh trai đã lập gia đình. Vì từ trung học anh đã du học nước ngoài, cũng không thường xuyên xuất hiện cùng gia đình nên trong giới không có mấy người biết được gia thế của anh.

Sau khi về nước JeongHan cũng ở riêng bên ngoài, mỗi khi về nhà lại bị mọi người dò hỏi chuyện này chuyện nọ, đặt biệt là chuyện lập gia đình. Anh lấp liếm, tìm cớ đi thăm anh trai và chị dâu mà trốn đi. Mẹ Yoon đưa anh ra cửa, hết cách khuyên anh.

"Ít nhất cũng phải yêu đương đi chứ, con bao nhiêu tuổi rồi."

"Mẹ à" JeongHan nắm lấy cánh tay bà làm nũng, "Lẽ nào mẹ muốn con giống ba và anh hai, mỗi ngày rụng một nhúm tóc, chẳng mấy chốc mà bé ngoan đẹp trai của mẹ thành người đầu hói đó."

Mẹ Yoon cười "Như nào con cũng nói được."

"Không nói nữa, con đi đây."

JeongHan chào mẹ mình xong liền lái xe đi vào trung tâm thành phố, dừng tại một khu biệt thự tách biệt.

Vừa vào nhà anh trai liền thấy chị dâu đang chơi cùng con gái nhỏ của họ, JeongHan lên tiếng chào hỏi, "Chị dâu, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp em, SooYeon cứ nhắc chú JeongHan miết thôi." Chị dâu cười nhẹ với cậu

"SooYeon có nhớ chú JeongHan không nào?" Yoon JeongHan đến bế cô bé lên cao làm nó cười tít mắt, miệng nhỏ chúm chím trả lời "Có ạ!"

"Ngoan quá!" JeongHan véo má bánh bao của nó, quay sang chị dâu hỏi "Anh hai đâu rồi chị?"

"Trong phòng làm việc, không biết bận cái gì mà sáng giờ cứ ở trong đó" Cô nói giọng như trách cứ.

"Vậy để em vào xem thử." JeongHan cười rồi đi vào phòng làm việc.

Yoon JeongHan gõ cửa hai tiếng rồi mở cửa đi vào, người ngồi ở bàn làm việc liếc mắt nhìn thấy anh thì ngưng tay đang lật tài liệu rồi tháo mắt kính xuống.

"Người mẫu Yoon đầu năm rảnh rỗi đi thăm người anh già sao." Giọng nói hơi khàn, nghe có chút kỳ quặc.

"Không rảnh. Vậy em về đây." Nói rồi JeongHan nắm lấy tay nắm cửa.

"Ngồi xuống đi." Yoon JeongWoo xoa xoa thái dương, sao hắn nói lại đứa em miệng lưỡi sắc sảo này được chứ, chỉ tổ rước bực bội vào người thôi. Sau khi thấy JeongHan đã ngồi xuống sô pha đối diện, hắn hỏi, "Chơi đủ chưa?"

"Chưa đủ." Người ngồi trên sô pha trả lời.

"Mau chóng về quản lý công ty đi. Anh trăm công nghìn việc, không rảnh trông coi giúp em đâu."

"Thêm một công việc nữa là một nghìn lẻ một cũng được mà, với lại LS đang phát triển tốt. Anh giúp em đi mà, cổ phần đều cho anh hết." JeongHan ngã người trên ghế chán nản nói.

"Làm càn! Em học hành đã đời cuối cùng không lo chuyện kinh doanh gia đình lại nhảy vào giới giải trí, em làm vậy khiến ba mẹ lo lắng có biết không!" Yoon JeongWoo đập tay xuống bàn, giọng cũng cao hơi mấy phần.

JeongHan thấy anh mình tức giận cũng không sợ, chỉ quay mặt sang chỗ khác bỉu môi phản đối.

Yoon JeongWoo cố gắng bình tĩnh lại, thở dài, "Cứ coi như em thích cái giới đó đi, còn chuyện qua lại với Choi SeungCheol là sao?"

Lúc này JeongHan quay qua nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, "Sao anh biết được?"

"Em có biết trong giới người ta đồn như thế nào không!?" JeongHan nhỏ hơn hắn bảy tuổi. Khi mang thai anh cả nhà họ Yoon ai ai cũng mong đó sẽ là một bé gái đáng yêu, nhưng không phải vì không được như mong đợi mà chán ghét, ngược lại càng nuông chiều cậu con út. Dần dần dưỡng ra một tính nết đại tiểu thư.

Cộng thêm ngoại hình thu hút và sự thông minh khôn khéo của mình, JeongHan chưa bao giờ làm người nhà lo lắng bị người khác bắt nạt.

Nhưng mà lần này thì . . .

"Em không quan tâm. Bọn họ đồn cũng không sai."

"Em!. . . Choi SeungCheol là hạng người gì, em nhắm cậu ta ở bên em được bao lâu?"

Thương trường rộng lớn nhưng thực ra cũng chỉ là một vòng tròn, chưa từng gặp mặt thì cũng nghe qua tiếng tăm, huống hồ người kia còn là người thừa kế của tập đoàn họ Choi vang danh mấy chục năm, thủ đoạn chắc chắn không đơn giản. Yoon JeongWoo dùng cái đầu thông minh của mình suy nghĩ cũng không nghĩ tới khả năng em trai mình quen biết Choi SeungCheol, còn là loại quan hệ kia.

"Em biết rồi. Chuyện của em, em sẽ giải quyết. Anh không được nói cho ba mẹ biết đó." JeongHan nói rồi đứng dậy chuẩn bị chuồn về thì nghe anh trai mình nói

"Nếu bị bắt nạt thì nói với anh."

"Vâng. Bái bai anh." Anh cười rồi rời đi.

Đầu năm không khí vẫn còn lạnh thấu xương, Yoon JeongHan quấn chặt chiếc khăn quàng vừa đi vừa nghĩ. Anh biết mọi người lý do mọi người lo lắng cho mình, ngần ấy năm anh chưa để bản thân chịu thiệt bất cứ điều gì. Ban đầu lựa chọn tiếp xúc với Choi SeungCheol vì cảm thấy thú vị, khi nhìn hắn dường như anh có thế thấy một con người trái ngược với mình. Anh muốn tìm hiểu nhiều thêm nữa.

Về lâu dần JeongHan nhận ra mình bị thiệt thòi rất nhiều, về mặt cảm xúc. Nhưng anh không thể dừng lại, việc tiếp cận người đó, dù cho hắn không mấy quan tâm đến điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro