chủ tiệm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol ngồi xem tivi nhai mấy miếng snack trong miệng với gương mặt chán nản, miệng nhai nhóp nhép nhóp nhép và tay cứ bóc từng miếng snack vào miệng. tivi báo tin rằng lại có thêm nạn nhân đã bị giết ở ngay sau rừng rậm, anh ngồi nhai mấy miếng snack không quên thở dài vì tin này là tin thứ 5 rồi.

Hansol bước ra khỏi phòng ngủ của mình đang chỉnh lại cái đồng hồ đeo tay, nay cậu mặc bộ vest đầy lịch lãm với nét đẹp lai Tây thì phải nói là cực đỉnh vì đi đâu ai cũng nói Hansol có nét giống Dicaprio trong phim Titanic nhưng cậu cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Hansol nhìn người anh trai trên ghế sofa mà cau nhẹ mày hỏi

"hyung, trước giờ anh có bao giờ xem tin tức đâu?"

"à không, anh thấy có chút lạ thôi. cái tin này đều qua tai người ta nói rằng là nạn nhân bước tới tiệm bánh nào đấy và hôm sau đã chết."

Seungcheol vuốt cằm khó hiểu nhìn cái bảng tin tức này, trước giờ anh có bao giờ để tâm mấy cái tin giết người gì đâu và từ sau vụ này thì anh lại có trí tò mò. Hansol lắc đầu thở dài một hơi lấy đại một chai nước hoa trong tủ mà xịt một chút, Seungcheol nghe mùi thơm ở phía sau liền xoay đầu ra sau nhìn Hansol hỏi

"nay mày đi đâu vậy? mặc đẹp lại còn xịt nước hoa nữa?"

"em đi ăn với bồ em, tối em không về. lát nữa anh ghé tiệm bánh đối diện chung cư nha. em có ghi tên anh và thanh toán luôn rồi"

"em mua tặng anh à?"

"em mua cho ngày anni của em và Seungkwan, tiện mua một cái bánh để cho anh bớt cô đơn."

Seungcheol giật giật khoé môi, tặng người em trai với đôi mắt khinh bỉ. sao thằng bé hay thích xát muối vào trái tim cô đơn của anh trai thế? chỉ là anh chưa tìm được người phù hợp thôi mà. với lại, cậu này đang yêu cầu anh trai mình sao? quá trời quá đất rồi..

"này, mày thích nghe anh mày chửi à?"

"thôi em xin ạ, em có lòng an ủi anh đấy. lo mà đền ơn cho em."

không để Seungcheol đáp trả mà cậu tò tí te mặc giày chạy ra ngoài, anh lắc đầu bất lực vì cứ bị mấy anh em trêu chọc mình, lúc anh dỗi thì họ vẫn trêu cho bằng được.

tạm gạt chuyện đó qua một bên, Seungcheol tập trung xem tiếp cái bảng tin thì nạn nhân là một người phụ nữ, 25 tuổi bị giết chết không nhắm mắt, trên người thì vết đâm dài ngắn đều có và gương mặt thì rạch ngay từ khoé môi tới tai, máu thì cứ chảy xuống từ vết đâm và từng giọt máu thấm vào nền cỏ xanh, đôi mắt to tròn chứa đầy sự sợ hãi nhìn ngay một khoảng không vô định và trên tay đang cầm chiếc hộp bánh kem vani đã bị dòng máu tanh dính vào và trên chiếc bánh còn ghi dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ.". tên sát nhân đó quá thông minh và lanh lẹ vì hắn đã lau sạch dấu vân tay trên nạn nhân và không để lại dấu vết tích gì của hắn.

cảnh sát cũng phát hiện ra một điều là hộp bánh có hình mặt chú thỏ ngậm cà rốt, cảm thấy rất kỳ lạ và trùng hợp vì nạn nhân trước đây cũng có một cái hộp bánh nhãn tên này. cảnh sát nhanh chóng điều tra và tới ghé nhưng chủ tiệm đáp lại một cái lắc đầu, điều này đã khiến vụ án trở nên nghiêm trọng hơn và tốn bao nhiêu giấy mực của những nhà báo, những cảnh sát thì vò đầu bứt tóc vì những vụ án này và những người dân xung quanh trở nên sợ hãi mà chỉ biết ru rú trong nhà, không dám ra ngoài.

Seungcheol tắt tivi ngã người xuống ghế sofa, nằm dài ra suy tư vì những chuyện xảy ra gần đây. Seungcheol nay không đi làm tại vì anh đã xin phép công ty nghỉ vài ngày bởi tình trạng sức khoẻ không ổn định, anh dùng những ngày đó giải toả căng thẳng bằng cách đi ra ngoài dạo vì trời cũng đã xế chiều, anh thay đại một bộ đồ đơn giản đi ra khỏi phòng không quên khoá cửa lại. Seungcheol dừng chân ngay trước cửa phòng kế bên, căn phòng này đã được thuê bởi một anh chàng 18 tuổi cũng được vài tháng, tới phút này cậu này chưa bước ra chào hỏi hàng xóm vậy? quái lạ.

hành lang khu chung cư này chỉ có mỗi mình anh thôi, tự nhiên lại có một cảm giác lạnh sống lưng như có ai đó thổi vào xương sống đến mức lạnh cóng.

"sao mình hay quản chuyện người ta vậy? kệ đi."

Seungcheol lẩm bẩm vài câu rồi bước rời khỏi chung cư này, anh không quên liếc nhìn lại một lần nữa rồi hẵng rời đi. Seungcheol cứ bước đi trên con đường phố xá tấp nập, bây giờ anh cảm nhận được một làn gió yên bình và ấm áp dành cho mình.

dừng chân ngay tiệm bánh tên "YJ" cách chung cư anh ở là vài trăm mét, băng qua đường là tới. Seungcheol bước vào trong là không gian màu hồng xanh hoà vào nhau tạo cảm giác dễ thương và xinh đẹp cho tiệm bánh.

tiệm bánh tuy nhỏ nhưng mà lại tạo một cảm giác mát mẻ, thoải mái. ngoài bán bánh ra còn có bán thức uống nữa, nơi này phải gọi là thiên đường đấy.

"chào quý khách!"

giọng nói ngọt ngào tựa như mật ong rót vào tai, Seungcheol nhìn bên quầy là có một chàng trai với mái tóc nhuộm bạch kim với thân hình gầy gò, mảnh khảnh. người ngoài nhìn vào đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp như thiên thần. đôi mắt to tròn chứa ngàn sao lấp lánh trên bầu trời đêm, sóng mũi cao thẳng với đôi môi trái tim hồng hào, làn da trắng mướt như làn tuyết trắng. người ta thường gọi là

"nét đẹp phi giới tính."

Seungcheol đứng ngây ngốc nhìn anh chủ tiệm đứng trong quầy đang cất bánh kem nhỏ vào trong chiếc hộp màu trắng. quả thực rất cuốn hút..

"quý khách muốn dùng gì ạ?"

"tôi đến đây nhận bánh."

"tên của anh là gì ạ?"

"Choi Seungcheol."

anh ấy chỉ gật đầu, bước vào khu vực làm bánh. Seungcheol chỉ biết đứng chờ ngắm nhìn tiệm bánh, ngồi lướt điện thoại mỗi khi chán không quên huýt sáo vài câu nhạc cho êm tai. máy lạnh thổi từng hơi lạnh gió vào da thịt khiến Seungcheol có chút rùng mình mặc dù có khoác thêm chiếc áo khoác dày đi nhưng cũng không thể phơi đi cái lạnh đấy, cộng thêm quán không có khách nào đến như vậy cảm thấy cô đơn đến mức cảnh giác.

Seungcheol không hiểu sao cái tiệm bánh này lại mang một điều chẳng lành nhỉ? hay là do mình nghĩ nhiều quá nên mới vậy sao?

"dạ, bánh của anh."

anh chủ tiệm đấy cất giọng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Seungcheol, anh ầm ừ ra tay đón nhận cái bịch đựng hộp bánh kem và đôi mắt không thể tách rời khỏi anh chủ tiệm ấy. vô thức thốt lên.

"anh tên gì vậy?"

bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến mức khó tả, hình như Seungcheol quên đi cái hơi lạnh thổi vào da thịt thay vào đó có một tia nắng che chắn, là anh chủ tiệm bánh này.

"tên là Yoon Jeonghan ạ."

"và tiệm bánh này là của anh luôn sao?"

"dạ, đúng rồi."

Jeonghan chỉ đáp lại câu ngắn gọn, anh cũng không hỏi gì thêm nữa mà nhìn vào bịch trắng có nhãn hiệu hình con thỏ kia. Seungcheol dừng lại vài giây, sao mà lại thấy quen thế kia? một lúc sau, anh ngẩn người nhìn Jeonghan đang đứng kiểm tra sổ sách tính tiền. Seungcheol nuốt nước bọt, không hiểu sao lại sợ hãi đến thế kia, người run rẩy đến xém xíu nữa làm rơi hộp bánh.

"anh..."

Jeonghan ngẩng mặt lên nhìn Seungcheol bằng nửa con mắt, nhếch nhẹ chân mày và hỏi.

"có chuyện gì sao, thưa quý khách?"

"..."

Seungcheol ấp a ấp úng không nói được một câu nào, Jeonghan đã đọc được suy nghĩ của anh, ném túi siro dâu qua một bên dùng hai tay chống lên bàn ngẩng người lên để áp mặt mình sát gần mặt Seungcheol. và anh bị Jeonghan doạ cho sợ khẽ lùi vài bước nhỏ, mặt co rút lại, còn tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập vì khoảng cách gần này.

Seungcheol cảm nhận được hơi thở của Jeonghan, đôi mắt như là đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Jeonghan lên tiếng bằng chất giọng trầm đục, không còn ngọt và dịu dàng như lúc nãy.

"anh nghĩ tôi giết người, chỉ vì hộp bánh của tiệm tôi sao?"

Seungcheol bị ánh mắt sắc lẹm của Jeonghan doạ cho sợ hãi, đảo mắt nhìn chỗ khác để tránh ánh nhìn của cậu, lắc hai tay tỏ ra không phải và lắp bắp giải thích.

"k-không có, t-tôi nghĩ chỉ là sự trùng hợp thôi..."

mới lần đầu gặp nhau mà sao lại sợ hãi thế kia. Seungcheol không nói câu nào nữa nhanh chóng cầm bịch bánh đi ra khỏi quán, Jeonghan liếc mắt nhìn bóng lưng anh rời đi thì nở nụ cười kỳ lạ và nguy hiểm.
____

gần tối,

Seungcheol chạy nhanh vào trong chung cư, làm chú bảo vệ kia cũng hoang mang nhìn anh. Seungcheol dừng chân ngay tại thang máy, tay dựa vào tường lấy lại hơi thở và lau mồ hôi trên trán.

Seungcheol nghĩ chuyện này không hề đùa, chưa bao giờ anh lại bị người lạ doạ cho sợ đến thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chủ tiệm bánh đó vẫn đẹp nhỉ.

bỗng chốc, trong đầu toàn hình Jeonghan đang đứng trang trí bánh trước mặt anh và nở nụ cười thiên thần. Seungcheol lắc đầu và đánh nhẹ vào gáy để lấy lại tỉnh táo cho mình.

khi tới lầu 17, anh bước ra khỏi thang máy quay trở về căn phòng thì Seungcheol liếc mắt nhìn căn phòng kế bên số 1004 đó. tự nhiên lại cảm giác sởn da gà tại vì hiện giờ chỉ có một mình Seungcheol đứng ở hành lang đó thôi, hơi gió của trời đêm thổi nhẹ vào da thịt làm anh rùng mình vì lạnh và không gian âm u thế này không sợ mới lạ. Seungcheol gấp rút lấy chìa khoá nhanh tay mở cửa phòng chạy vào trong, đóng cửa một cách mạnh bạo không quên khoá chốt.

Seungcheol thở dài một cách nhẹ nhõm, tựa lưng vào cánh cửa và nhìn hộp bánh kem đó mà bước vào phòng bếp. đôi chân trần bước đi trên sàn gỗ đặt bánh lên bàn, giờ ăn tối cũng không kịp vì Seungcheol đang sợ hãi nếu đi ra ngoài giờ này.

tiếng chuông cửa kêu lên khiến Seungcheol giật mình nhìn vào cửa. anh đứng ở đó, chưa chạm vào tay cầm phân vân có nên mở cửa hay không. sau một hồi suy nghĩ, mở chốt và mở cửa ra thì ở dưới chân anh là một hộp thức ăn tối được bao bọc sẵn.

Seungcheol nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy gì, mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ và sợ hãi nhưng chỉ nghĩ rằng Hansol đã đặt cơm tối cho mình nên đã xách nó vào trong.

ngồi lên bàn ăn, mở hộp ra là một cơm cà ri gà nóng hổi và làn khó nghi ngút tạo hương vào trong mũi. Seungcheol không nghĩ gì mà ăn hết một suất cơm ấy, ngoài ra còn có một chai nước khoáng.

giải quyết phần cơm tối xong xuôi, cất chiếc bánh vào trong tủ lạnh và dọn dẹp rửa bát cũng hơn 30 phút. nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h38 rồi, giờ này chắc Hansol đang ăn tối linh đình với bồ họ Boo rồi nhỉ, ngồi xem tivi truyền hình thì đầu lại nhớ đến căn phòng 1004 đó. Seungcheol vuốt nhẹ cằm suy luận, ánh nhìn đăm chiêu và thì thầm hỏi đáp

"căn phòng đó, sao còn chưa thấy cậu ấy bước ra vậy nhỉ?"

Seungcheol nghe bà chủ báo tin rằng căn phòng ấy đã có người thuê từ hồi 3 tháng trước, nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy cậu ấy bước ra khỏi phòng dù chỉ là một bước và cứ ru rú trong phòng. nếu muốn cho thức ăn thì đặt trước cửa gõ vài cái rồi hãy rời đi, nhận hay không thì tùy người đó.

"hay là cậu ấy bị cô lập?"

Seungcheol lắc đầu xua tan cái dòng suy nghĩ xa xôi đó, anh lấy một chai soju có sẵn trên bàn uống vài ly vì anh thích uống rượu này, nó rất ngọt và thường dùng nó mỗi khi chuẩn bị giải sầu, giải căng thẳng. nhưng mà bây giờ chỉ vì một vấn đề nho nhỏ, không hề liên quan đến mình làm Seungcheol phải dùng rượu giải quyết.

đó cũng chỉ là một phần trong đầu, vì Seungcheol đang ghi nhớ lại khoảng khắc lần đầu chạm mặt với Jeonghan thiên thần ấy làm tim anh đập loạn nhịp, hai bên tai thì đỏ hoe từ lúc nào và Jeonghan giống như một bông hoa xinh đẹp khiến ai cũng muốn giữ và bên cạnh mãi.

chắc là Seungcheol cũng sa vào lưới tình mất rồi.

khi trời đã đêm khuya, Seungcheol nằm ngủ thì bỗng nghe tiếng bước chân rình rập ở ngoài hành lang, càng về sau là tiếng mài dao chói tai và róc rách ở phòng bên.

Seungcheol nhìn đồng hồ đã là 1h sáng hơn, anh ngồi dậy thì chúng trở lại như cũ. không còn tiếng mài dao mà chỉ còn là tiếng máy lạnh ở trần đang kêu rì rào.

lau mồ hôi sợ sệt trên trán, lấy lại cơn bình tĩnh cho mình rồi nằm trên giường ngủ cho tới sáng.
______

sáng hôm sau.

ánh nắng sớm chiếu nhẹ vào gương mặt góc cạnh của người đang nằm trên giường. Seungcheol nheo mắt mơ màng thức dậy, tay dụi mắt, miệng ngáp dài ngáp ngắn và lết thân tới phòng tắm.

bước ra khỏi phòng, anh chuẩn bị bữa sáng và ngồi ăn. Seungcheol có thói quen là vừa ăn vừa xem kênh tin tức, vừa hay lại chiếu vụ án giết người mới đây, nạn nhân là một người đàn ông bị giết ngay sau khu rừng, thậm chí còn bị treo cổ trên một cành cây lớn và da thịt bị thối nát với mùi máu tanh nồng bay sộc vào mũi. Seungcheol quăng cái đĩa xuống dĩa đồ ăn mà thở hắt, trách móc rằng sao lại có thêm vụ này nữa chứ? vụ án thứ 6 rồi đấy.

"ăn hết ngon."

Seungcheol bất mãn cũng phải ráng ăn hết dĩa thức ăn rồi sau đó mới rửa chén, lau dọn nhà. ngồi lừ trên ghế nhìn đồng hồ treo tường, đã 9h38 thì anh nhận ra Hansol chưa về nhà.

là anh trai, Seungcheol hiểu rõ con người của Hansol. cậu ấy ít khi đi khuya, nếu có đi giống như hôm qua thì sáng sớm là về tới rồi mà bây giờ thì không có một tin nhắn hay cuộc điện thoại từ Hansol hết. điều này khiến Seungcheol cắn môi lo lắng, không nghĩ ngợi gì liền gọi điện cho Hansol hơn mấy cuộc nhưng cũng chỉ nhận được là thuê bao.

thấy gọi cho Hansol không được, anh gọi ngay cho Seungkwan và trong đầu lại như một con rối làm não anh nổ tung cả lên.

"alo, Seungkwan."

"Hansol đã đi về nhà chưa?"

[.....]

Seungkwan đáp lại là một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, bồi hồi và sợ hãi không thôi. Seungcheol bực bội kêu alo bao nhiêu lần nhưng không phản ứng gì, sau một hồi Seungkwan cũng đã lên tiếng với giọng nói như đang khóc.

[tối..tối qua, Hansol không có đến đây..]

[em ngồi chờ...cậu ấy từ đêm qua mà tới sáng nay cũng không thấy đến.]

"hả???"

Seungcheol nheo chân mày thành nếp nhăn, khó hiểu vì lời nói của em thì bỗng dưng đầu anh loé lên nhớ lại kênh tin tức lúc nãy liền liếc sang tivi vẫn còn đang chiếu kênh. tay cầm chiếc điện thoại đang run lên từng đợt, miệng thì lắp ba lắp bắp không nói được một câu nào, chân lại mềm nhũn không đứng vững được may là anh dựa được vào bình hoa kế bên nên không bị vấp ngã.

"không...không phải đâu.."

Seungcheol tự thì thầm an ủi bản thân, điều này không thể nào xảy ra được. cúp máy, nhanh chân chạy tới cảnh sát báo án. một cảnh sát đang cầm tài liệu đi tới gần anh mang tên Kim Mingyu, cậu đưa anh một túi bọc trong suốt và trong đó là chiếc nhẫn.

"di chứng cuối cùng, chúng em tìm ra được."

Seungcheol im lặng cầm lấy bọc đó, quan sát mặt trước mặt sau thì chiếc nhẫn vẫn còn đọng lại vài giọt máu. Seungkwan, đã chạy tới đồn cảnh sát và nắm lấy bả vai Mingyu quát khiến bầu không khí trong này căng thẳng hơn bao giờ hết.

"anh Mingyu, Hansol đâu rồi?"

Mingyu im lặng, lãng tránh và hai tay chống hông bất lực..Seungkwan nước mắt rơi lả chả, bàn tay nắm vai Mingyu dần dần buông lỏng và ngã khuỵu xuống đất sàn khóc nấc.

Seungcheol từ nãy giờ im lặng không nói gì, trong đầu thì trống rỗng và tinh thần đang có dấu hiệu bị tê liệt, lồng ngực dậy sóng làm anh không thể đứng vững được. một người anh trai mạnh mẽ lại gặp chuyện này thì hết sức kinh khủng và đau đớn.

"anh hai..."

một giọng nói quen thuộc ở ngay sau lưng khiến mọi người đều phải chú ý, tròn mắt kinh ngạc nhìn vào vì đó là Hansol với thương tích trên người và vết bầm tím hiện trên mắt phải, quần áo rách rưới và thấm máu đỏ tươi đã khô đi. đồn cảnh sát nhận một phen tá hoả và sợ hãi, ba người kia cũng không kém gì và họ đã á khẩu từ lúc Hansol bước vào rồi. ai nấy đều đổ mồ hôi hột vì bị Hansol doạ một phen cho sợ hãi nên không thể nói được một câu nào, chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.

Hansol từng bước từng bước lại gần Seungcheol nắm vai một cái, miệng cậu đã khô rát đi do thiếu nước nhưng vẫn ráng nói cho tròn một câu.

"m-mau..bắt tên sát nhân đi.."

"em nói gì vậy? cảnh sát chưa tìm ra danh tính, sao có thể bắt được?"

"em biết tên sát nhân đó là ai rồi.."

Seungcheol cau nhẹ chân mày, đanh mặt lại như muốn Hansol phải nói ngay lập tức.

"là Yoon..."

Hansol chưa nói hết thì phụt máu đỏ từ trong miệng vào chiếc áo trắng tinh rồi ngã soài xuống đất, và Hansol đã được đưa đến bệnh viện cùng Seungkwan. còn Seungcheol đi trên đường mà vò đầu bứt tóc và dừng chân ngay tại tiệm bánh hôm qua, anh đứng đó phân vân nên vào hay không nhưng cuối cùng lại chọn đi vào trong nhưng không thấy ai.

không hiểu sao, mỗi khi Seungcheol bước vào tiệm bánh thì lại dâng một cảm giác lạnh sống lưng, rùng mình không phải là vì máy lạnh kêu rào rào thả hơi lạnh mà là cảm thấy cái tiệm bánh này có cái gì đó bất thường.

"oh, anh Seungcheol..."

Jeonghan khoác cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần ngắn màu kem với trên tay đang cầm khay bánh mới nướng thơm phức nở nụ cười nhìn Seungcheol, anh đứng ở quầy mỗi khi đối mặt với Jeonghan thì lại ngại ngùng đến mức lạ thường, tai đã đỏ tía và ánh mắt dao động nhìn cậu.

sau khi Seungcheol ngồi lên ghế ăn gần cửa kính lớn có thể ngắm nhìn ngoài kia bao người đang bước đi, xe cộ chạy qua. Jeonghan đem khay bánh và hai ly cafe lên bàn, ngồi đối diện anh với ánh nhìn thâm tình dán vào, hai tay đan lại rồi chống lên cằm và nụ cười nhẹ nhàng chưa có dấu hiệu dứt đi. Seungcheol lấy một miếng bánh cupcake rưới kem socola trắng với vài thanh socola đen sợi cho vào miệng, rất ngọt và ngon, có chút vị đắng nhẹ của hương socola ấy làm anh muốn ăn thêm một miếng nữa.

"ngon chứ?"

"ừm, cũng được.."

"hôm nay anh có chuyện gì? mà sao mặt lại bơ phờ thế kia?"

Jeonghan để ý sắc mặt của Seungcheol không được tốt lắm, anh nghe câu hỏi mà thở dài và cắn thêm miếng bánh rồi sau đó kể hết toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra.

"thế, em trai vẫn còn sống sao?"

"không biết, vẫn đang điều trị trên bệnh viện và giờ không biết em ấy sao rồi."

"ra là vậy."

Jeonghan gật gù nói xong lấy nĩa cắm một miếng bánh cupcake xuống dĩa rồi cho vào miệng, nhai nó một cách nặng nề, sắc mặt cũng không thua kém gì, đáy mắt lộ rõ tia tức giận và điều này đã khiến Seungcheol chú ý nhưng lại giả bộ không thấy gì.

sau khi nói lời tạm biệt với Seungcheol, Jeonghan dập tắt nụ cười và biểu cảm lạnh lùng nhìn vào tấm bảng closed treo trên cửa. nghiến răng, tay nắm thành quyền đập mạnh vào cái bàn màu trắng bằng gỗ đó, nỗi tức giận đều dồn vào đó.

"chết tiệt, tên khốn đó trốn thoát được rồi sao?"

____

đến tối, sau khi Seungcheol bước ra ngoài đi dạo liền đi ra tới hành lang ở lầu 17 thì anh thấy một người mặc áo đen kín mít đang đứng trước cửa nhà gõ cửa vài cái, Seungcheol núp tường bên lén nhìn thôi cũng cảm thấy hơi sợ nhưng mà lại cố tỏ giữ bình tĩnh và chạy thật nhanh bước tới chạm tay vào vai tên đó, không ngờ tên đó lại rất bình tĩnh thậm chí nhếch môi khiêu khích nhìn anh, không một chút sợ hãi hay bồi hồi khi bị bắt gặp.

dáng người này...

nhân lúc Seungcheol không chú ý thì tên đó nhanh tay đẩy anh ra và chạy ra khỏi chung cư. Seungcheol thẩn thờ nhìn hộp cơm đặt trước cửa, anh cầm lấy bịch kiểm tra và mở nắp ra thì tá hoả.

bên trong không phải cơm hay là gì mà máu, máu được đựng đầy trong hộp mũ màu đen đó. mùi tanh sộc cả mũi, ngửi thôi cũng muốn nôn tới nơi rồi. ngoài ra còn có vài nội tạng của con nào đó. kì này, anh bị doạ cho sợ hãi. tay chân bủn rủn, dạ dày trào lên cổ họng muốn nôn ra vì thứ kinh tởm này.

Seungcheol nhanh tay ném nó vào thùng rác đối diện, mở cửa bước vào trong rồi ngồi nôn trong toilet suốt 20 phút. dây thần kinh lại bị tê liệt, cứ nghĩ đến thứ kinh tởm đó mà buồn nôn cả lên.

____

một tuần sau, vụ án giết người diễn ra mãi và cảnh sát lẫn công tố vẫn không thể điều tra được một dấu tích gì của tên sát nhân. Seungcheol trách móc lũ đó là một lũ vô dụng vì tới giờ này không điều tra được cái gì hết. hằng ngày, Seungcheol luôn đến tiệm bánh của Jeonghan để tâm sự với nhau và dần dần lại trở nên có cảm tình với nhau.

nhưng mà không hiểu tại sao, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng thậm chí vẫn nghe được tiếng mài dao và nước chảy, không thể nào ngủ được một giấc ngon và đôi mắt Seungcheol thì bị thâm một mảng.

Hansol cũng đã tỉnh lại, mở mắt ra là Seungcheol và bồ yêu của mình đã ngồi ở đấy. Seungkwan vui vẻ liền chạy đi gọi bác sĩ, Seungcheol kéo ghế ngồi kế bên cạnh giường và rót nước cho cậu uống. Hansol uống một cái ực đặt lên bàn.

"em thấy trong người sao rồi?"

Hansol không trả lời câu hỏi của mình, mà nắm lấy bàn tay của anh trai run rẩy sợ hãi làm Seungcheol cũng hoang mang nhìn theo.

"anh hai, đừng lại gần chủ tiệm bánh YJ đó.."

"dừng lại đi!"

"em đang nói cái gì vậy?"

giọng nói có chút bực bội, Hansol đang làm anh rối tung và quạo. Hansol nuốt nước bọt giữ bình tĩnh lại vẫn nắm chặt tay anh không buông.

"tên sát nhân là hắn! là chủ tiệm bánh YJ"

Seungcheol giật thót, bất ngờ nhìn em trai. cái đầu thì ong ong, tim đập ra khỏi lồng ngực và mắt mở to hết cỡ vì không thể che nổi cú sốc này.

Seungcheol lại cho rằng Hansol đang làm trò doạ mình thôi nên lên giọng cảnh cáo.

"Hansol! nay không phải là lúc đùa đâu. em xem lại lời nói của em đi."

"em không nói dối! nếu em nói dối thì em ở đây được cái thá gì?"

Hansol quát tháo làm Seungcheol tỉnh táo vì cậu không để anh trai mình chịu thòi, đừng vì lời nói mật ngọt của Jeonghan mà bị thao túng.

"anh mau báo cảnh sát đi!!!"

"anh Cheol ơi, không ổn rồi!"

giọng nói của Seungkwan ở đằng sau khiến hai người phải chú ý, thấy em đang hớt hả chạy vào phòng bệnh với vẻ mặt lo sợ.

"anh Mingyu, anh ấy bị giết rồi..."

"sao chứ?? giờ em ấy đâu?"

"đang cấp cứu tại đây.."

Seungcheol bị lời nói đó làm cho thức tỉnh, nắm tóc bối rối. hôm nay là ngày gì mà xảy nhiều chuyện vậy chứ? anh dặn Seungkwan trông chừng Hansol và nhanh chân chạy tìm phòng phẫu thuật. Seungcheol ngồi trên hàng ghế vuốt mặt vuốt cằm mệt mỏi, tâm trạng một lúc nặng đi như bị vật nào đó đè lên lưng. lúc này, anh dần có cảm thấy nghi ngờ Yoon Jeonghan vì sự việc phải gọi là trùng hợp.

tiệm bánh?

con thỏ?

kể cả ánh mắt?

Yoon Jeonghan đã bắt đầu nhắn tin hỏi thăm, Seungcheol chần chừ không biết nên trả lời hay không, và chọn trả lời qua loa sau đó thoát khỏi ứng dụng. trong lúc ngồi chờ thì anh ngồi lướt thì thấy một bài viết của Jeonghan là một chiếc bánh kem hình trái tim màu trắng, cậu cầm con dao đâm vài cái vào bánh và siro đỏ cứ thế phun ra khỏi bánh. Seungcheol để ý cái cách Jeonghan đâm vào chiếc bánh và tiếng cười mãn nguyện trong chiếc video, giống như là đang muốn giết chết một ai đó.

Seungcheol không thể không sợ hãi vì Jeonghan giống như một kẻ điên giết người cuồng loạn. ác quỷ đội lốt thiên thần, Seungcheol lại nghĩ được cái hình ảnh đó. tay run lẩy bẩy đẫm mồ hôi kể cả trán, tim lại đập mạnh không ngừng.

tối đến, Seungcheol trở về khu chung cư dừng chân để mở cửa thì cánh cửa phòng 1004 mở toang là Jeonghan. cậu nhìn anh vẫy tay chào, Seungcheol thì im lặng bất ngờ vì mới biết cậu ở phòng này.

nếu nói vậy thì tiếng mài dao, chảy nước là do cậu làm ra sao? anh phát hiện ra Jeonghan đang nhìn mình bằng một ánh mắt khác, không còn vui vẻ hay hứng hở mà là ánh mắt lạnh lùng, xoáy thẳng vào người anh.

"Jeonghan..."

"ừ."

Jeonghan chỉ đáp một chữ và đóng cửa phòng lại, Seungcheol thở phào một hơi tại vì nhìn cậu như vậy lại làm anh không thể thở được, không dám phát ra tiếng.

và thế là một đêm, Seungcheol không thể ngủ được ngon giấc.

____

hôm sau, Seungcheol chuẩn bị đến thăm Mingyu và Hansol thì lại chú ý căn phòng 1004 kia, nhớ lại lúc chạm mặt hôm đó mà rợn hết cả da gà.

không hiểu sao Seungcheol lại tò mò rằng muốn vào trong đó xem có cái gì, mím môi trầm tư một hồi thì cũng quyết định tới đó, gõ cửa thì không ai phản hồi. khẽ dùng tay đẩy nhẹ thì phát hiện cửa không khoá, anh đưa đầu vào liếc nhìn xung quanh thì không có ai, chỉ còn chiếc cửa sổ lớn mở toang và rèm trắng mỏng bay nhẹ bởi cơn gió thổi vào.

bước vào trong thì ngắm xung quanh căn phòng gọn gàng sạch sẽ, thứ anh chú ý là căn phòng tắm. trí tò mò đã làm mờ mắt, trán đẫm mồ hôi hột, nuốt nước bọt che đi cơn sợ hãi và mở nó ra.

"AGHHH!!!!!"

bên trong căn phòng là một người phụ nữ ngồi dựa vào toilet, đầu thì bị chảy máu không ngừng do bị đập vào tường, trên người đầy vết thương.

Seungcheol không thể nói được một câu nào, cứ lùi vài bước dừng ngay chạm vào chân của người nào đó. anh khựng lại vài giây, nước mắt vô thức rơi xuống và ngẩng đầu nhìn lên người đằng sau mình.

là Jeonghan!!! cậu đang mặc áo thun trắng, quần đen, đội chiếc nón kết che đi gương mặt của mình và trên tay cầm một bịch nguyên liệu làm bánh.

Seungcheol nhìn cậu một hồi lâu thì tin nhắn từ Seungkwan gửi đến.

[không ổn rồi anh ơi, anh Mingyu và Hansol đã bị giết chết trong bệnh viện rồi."]

[anh mau đến đây liền đi!!!]

Seungcheol đọc chúng với vẻ mặt không tin vào mắt mình và ngước lên nhìn cậu một lần nữa, đầu óc nổ tung, người run lên từng đợt.

Jeonghan im lặng nhìn anh với nụ cười nham hiểm, giọng nói thều thào nói câu nói mật ngọt vang vào tai anh.

"Seungcheol ah, muốn làm bánh với mình không?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro