Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống trên đảo Sam vốn chậm, nay lại càng chậm hơn trong mấy ngày bão đổ bộ. Tàu thuyền đánh bắt cá không thể ra khơi, chợ họp thưa thớt, đường sá cực ít người qua lại. Mưa lớn làm dịu đi cái nóng ẩm đặc trưng của biển cả, đem theo chút không khí se se lạnh ngỡ như mùa thu tới sớm.

Hôm qua hôm kia khi dự báo thời tiết báo bão, người ta đã tranh thủ qua chỗ Seungcheol mua đồ ăn liền, lương khô để tích trữ, sang tới hôm nay bão chính thức về thì tiệm mới vắng hẳn. Thi thoảng cũng có người đội mưa tới mua thuốc lá, bánh kẹo linh tinh, nhưng cũng không đáng kể.

Vào những lúc rảnh rỗi như thế này, Seungcheol thường tận dụng thời gian để học tiếng Anh, chờ tích cóp thêm được chút tiền, gặp dịp thích hợp sẽ sắp xếp đi ra nước ngoài du lịch một chuyến.

Mà thật ra cũng chẳng biết bao giờ mới tới dịp thích hợp, chỉ là chút chấp niệm từ rất lâu mà mãi cho đến khi ổn định cuộc sống ở trên đảo hắn mới làm được. Nhiều người cho rằng cuộc sống hiện tại của hắn thật nhàm chán khi mỗi ngày đều quanh quẩn trong tiệm tạp hóa, nhưng đây là tất cả những gì hắn vẫn hằng ước ao: một mái nhà có sẵn đồ ăn cùng chiếc giường êm ái, tự chủ thời gian, thu nhập đủ sống.

Seungcheol sinh ra trong một gia đình tầm trung tại một vùng quê nọ. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai, và sẽ khó khăn hơn đối với những người không may khiếm khuyết. Kể từ khi nhận thức được bản thân không giống người bình thường, hắn cũng đồng thời nhận thức được rằng cách mọi người đối xử với hắn rất khác biệt.

Trong mắt cha mẹ, hắn chỉ là "đứa bỏ đi", mọi sự chú ý và tình yêu thương đều được dành hết cho cậu em trai biết bập bẹ gọi cha, gọi mẹ khi chưa đầy mười hai tháng tuổi.

Hắn có tên, nhưng rất hiếm khi có người gọi hắn bằng tên, bọn họ toàn dùng "nhóc câm", "thằng câm" đủ kiểu. Đi học bị bạn bè bắt nạt, đổ oan, hắn cũng không thể lên tiếng bảo vệ chính mình, bản tường trình kín đặc chữ vẫn không đáng tin bằng mấy lời buộc tội vô cớ.

Nhà trường không tin hắn, cha mẹ cũng không tin hắn. Trường học trở thành cơn ác mộng dai dẳng đeo bám hắn trong suốt thuở thiếu thời, bởi vì mắc lỗi sẽ bị gọi phụ huynh, bị gọi phụ huynh tức là làm cha mẹ mất mặt, mà làm cha mẹ mất mặt đồng nghĩa với bị ăn đòn.

Một đứa trẻ gào khóc nhưng không xin lỗi là một đứa trẻ giỏi ăn vạ, càng phải ăn đòn nhiều để trở nên ngoan ngoãn hơn. Một đứa trẻ bị đòn đau nhưng cắn chặt răng không khóc là một đứa trẻ lì lợm, càng phải ăn đòn nhiều để trở nên dễ bảo hơn.

Không nói được chính là lỗi của hắn, hắn phải gánh chịu tất cả những điều này.

Năm mười lăm tuổi, gia đình Seungcheol tan vỡ. Cha hắn vướng vào cờ bạc, đẩy cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng, có bao nhiêu tài sản đều bán đi để trả nợ. Mẹ hắn suy sụp hoàn toàn, quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài gần hai mươi năm, đưa em trai trở về nhà ngoại.

Gánh khoản nợ ngập đầu, cha hắn không còn đường lui, đành phải đi theo bọn chủ nợ làm việc. Seungcheol bơ vơ không nơi nương tựa, cuối cùng bị đẩy cho nhà người họ hàng xa mở nhà hàng gần cảng biển. Người đó cho hắn chỗ ăn, chỗ ngủ, và để đổi lại thì hắn phải làm phụ bếp cho nhà hàng, đương nhiên là làm không công.

Tám mươi phần trăm thực đơn của một nhà hàng gần cảng biển đương nhiên là hải sản, và món cá xốt cà chua mà Jeonghan cứ tấm tắc khen rồi bảo sẽ bám đuôi hắn để học ấy chính là thành quả của ba năm trời Seungcheol cắm mặt trong bếp.

Từ năm mười lăm cho đến năm mười tám tuổi, mỗi ngày đều đặn mười hai, mười ba tiếng đồng hồ bất kể ngày thường hay ngày lễ, hắn không biết nấu ăn mới là lẽ bất thường.

Sau đó, Seungcheol bén duyên với những con tàu. Mà nói đúng ra thì không hẳn là bén duyên, chỉ là hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục làm chân sai vặt của người ta suốt cả đời này, không có tiền hay bất kỳ một mối quan hệ xã hội nào. Hắn tìm kiếm cơ hội bằng cách đi dọc bến cảng thường xuyên hơn, và rồi được một chủ tàu hàng nhận làm thuyền viên tập sự.

Seungcheol đã làm thuỷ thủ suốt bảy năm, gần như vị trí nào cũng đã từng làm qua, thậm chí còn được dạy cách lái tàu. Trong bảy năm này, hắn cũng chuyển tàu không ít lần, chán làm tàu chở hàng thì qua làm tàu dịch vụ, chán tàu dịch vụ lại nhảy về tàu chở hàng, tự do tự tại lênh đênh khắp các vùng biển khác nhau.

Sinh hoạt trên biển vất vả gấp mấy lần so với khi còn ở trong bếp, nhưng nó đã giúp Seungcheol để dành được một khoản kha khá, và quan trọng nhất vẫn là cho hắn biết được thế giới ngoài kia có bao nhiêu tươi đẹp. Hắn cảm thấy nghề thuỷ thủ rất tốt, cũng đã từng có ý định gắn bó lâu dài với nghề, chỉ là điều kiện sức khoẻ không cho phép.

Máy móc làm việc liên tục mười năm không được bảo dưỡng còn hỏng, huống chi là Seungcheol chưa bao giờ biết nghỉ ngơi là gì kể từ năm mười lăm cho tới năm hai mươi lăm tuổi.

Cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu suy nhược, nhưng hắn không nhận ra. Sau một buổi làm việc trên boong tàu, vì bị dính mưa nên hắn đổ bệnh nặng, phát tác thành viêm phổi.

Khi đó, tàu của bọn họ vừa mới cập bến đảo Sam. Seungcheol nằm dưỡng bệnh tại bệnh viện huyện A gần hai mươi ngày, ngày xuất viện cũng là ngày hắn quyết định nói lời từ biệt với những con tàu và cuộc đời thuỷ thủ.

Ngoảnh đầu nhìn lại, Seungcheol thấy cuộc đời thuỷ thủ của mình vậy là khá trọn vẹn. Nói khá là, bởi vì hắn vẫn tiếc nuối vụ rào cản giao tiếp khiến hắn không thể trò chuyện với người nước ngoài trên tàu du lịch. Hắn nghe hiểu nhưng không đáp lại người ta được, ít học nên không biết từ đó phải viết như thế nào.

Seungcheol đã thay rất nhiều sổ tay, nhưng quyển nào cũng sẽ có ít nhất một trang viết Sorry, I can't talk. Mỗi khi nhận được tiền tip kèm theo một vỉ thuốc ho hoặc kẹo ngậm ho, khát khao thành thạo tiếng Anh trong hắn lại lớn dần, vậy mà tới lúc không còn làm việc trên tàu mới có thể sắp xếp thời gian học.

Nhắc đến hiểu lầm nho nhỏ kia, Jeonghan cũng đã giới thiệu cho hắn cả đống thuốc trong lần đầu gặp mặt.

Lại nhắc đến Jeonghan, giữa lúc trời mưa trời gió rời nhà sang tiệm của hắn, không biết là anh cần mua cái gì.

"Chào anh."

Jeonghan cười nói, nhưng nụ cười của anh trông miễn cưỡng hơn hẳn so với ngày thường. Seungcheol gật đầu đáp lại, để anh tự nhiên thực hiện thông lệ dạo quanh tiệm hai vòng trước khi chọn mua một mặt hàng nào đó.

Jeonghan dành thời gian ngắm nghía rất lâu, nhưng cuối cùng lại trở ra mà không cầm theo bất kỳ thứ gì hết. Seungcheol khó hiểu nhíu mày, nhìn anh trầm ngâm trước tủ lạnh một hồi, mãi sau mới lấy một hộp sữa chua uống.

Hắn thấy ngày hôm nay Jeonghan cứ khang khác thế nào. Anh không hoạt bát như mọi khi, hơn nữa còn vô cùng mất tập trung, hỏi đi hỏi lại giá hộp sữa mấy lần.

Seungcheol đoán trong lòng anh lại có tâm sự, giống như buổi chiều ngồi vẽ trên bãi biển kia, nhưng hắn cũng không hỏi. Nếu như anh muốn nói, vậy thì anh đã nói rồi, không cần chờ hắn hỏi. Nếu như anh không muốn nói, vậy thì hắn hỏi sẽ làm anh khó xử, thế nên hắn không nhất thiết phải hỏi.

Jeonghan lề mề mãi mới thanh toán xong. Anh cầm hộp sữa đi ra cửa, nghiêng người cầm cái ô dựng tạm ở đó lên, chần chừ chạm vào nút bật.

Không sao đâu. Jeonghan, không sao đâu.

Có thể đi sang đây thì cũng có thể quay trở về.

Không sao...

Bên ngoài đổ mưa như trút nước, chớp lóe rạch ngang bầu trời. Bàn tay cầm ô của Jeonghan run rẩy mất kiểm soát, và anh đã đánh rơi nó xuống nền đất khi tiếng sấm rền rĩ vang lên.

Cả người Jeonghan cứng đờ, đứng im không dám nhúc nhích. Anh bần thần nhìn chiếc ô tội nghiệp nằm hứng mưa, nhưng anh thậm chí còn không đủ can đảm để nhặt nó lên.

Khi Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol, hắn thấy sự bối rối, sợ hãi, và đâu đó cả tuyệt vọng trong ánh mắt anh.

Jeonghan... rõ ràng là đang cầu cứu.

Seungcheol đi ra khỏi quầy, tiến gần về phía anh. Hắn phát hiện ra cái ô bị rơi, lúc định cúi xuống nhặt thì chợt góc áo bị Jeonghan níu lại. Anh mím môi, lắc đầu với hắn, thêm một lần khiến hắn bất lực vì không nói được.

Sổ tay và bút đều ở trên quầy, Seungcheol không tiện về lấy, nhưng cũng không thể cứ im lặng rồi đứng mãi như thế này. Bất đắc dĩ, hắn đành coi đầu ngón tay trỏ thành ngòi bút, viết lên phần cánh tay đang níu áo mình của Jeonghan.

"Không sao đâu."

Sợ anh không hiểu, hắn cố tình viết lại thêm một lần.

"Không sao đâu."

Dường như Jeonghan nhận ra hắn đang viết gì, tuy rằng sắc mặt vẫn không khá hơn chút nào, nhưng ít nhất là đã để cho hắn nhặt ô. Sau khi giũ nước cho chiếc ô đáng thương, Seungcheol dựng nó vào một góc xong thì nhanh chóng sải bước về quầy, vơ vội sổ bút.

"Anh ổn không?" – Seungcheol viết.

Hắn viết xong mới thấy câu hỏi này thật thừa thãi; lời nói gió bay thì được, nhưng bút sa gà chết, bây giờ hối hận cũng không kịp.

Jeonghan lắc đầu, và tư thế chuẩn bị viết tiếp gì đó của Seungcheol khựng lại trong giây lát. Mỗi khi anh hỏi hắn bất kỳ câu hỏi có/không nào đó, hắn cũng sẽ gật hoặc lắc đầu như vậy. Có hoặc Không mang tính chất xác nhận quá cao, và một khi hoàn tất xác nhận thì cuộc trò chuyện có thể chấm dứt ngay tại thời điểm đó.

Seungcheol không biết Jeonghan lắc đầu là vì anh không ổn, hay là vì không muốn nói nên mới lắc đầu. Cái lắc đầu thường mang tới sự hụt hẫng nhất định, và đồng thời nó cũng khiến Seungcheol tự hỏi tại sao Jeonghan luôn có thể cười tươi mỗi khi đối diện với những cái lắc đầu của hắn.

Sau câu hỏi có/không thừa thãi là một câu hỏi có/không ngu ngốc.

"Anh có muốn ở lại học tiếng Anh cùng tôi không?"

Jeonghan dụi mắt, cứ ngỡ mình đọc nhầm: "Học tiếng Anh?"

Seungcheol: "Ừ, làm bài đọc, bốn mươi câu làm trong sáu mươi phút."

Jeonghan: ?

Anh không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình làm bài đọc IELTS là bao giờ nữa, hình như cũng phải từ hồi còn học lớp mười hai rồi. Jeonghan chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại những dạng bài quen thuộc này vào năm ba mươi tuổi, trong một ngày mưa bão ở trên đảo, cùng với người hàng xóm mới quen gần một tháng kê giấy bút lên mặt quầy tiệm tạp hoá của đối phương.

Kỳ lạ một cách thú vị.

"Sao hồi đó tôi có thể thi được 8.0 nhỉ?"

Anh nhíu mày lật qua lật lại mấy mặt giấy, hoài nghi sâu sắc khả năng của bản thân. Seungcheol trố mắt nhìn người bên cạnh, đoán chừng là đang thắc mắc một người có bằng 8.0 IELTS lên đảo mở homestay làm gì.

"Thi chơi cho biết ấy mà, sau này tôi cũng chẳng dùng đến." Jeonghan cười xòa "Thấy bạn bè cùng lớp ai cũng học nên tôi học cùng, học xong thì đăng ký thi thôi."

Jeonghan học trường quốc tế từ hồi mẫu giáo, nền tảng ngôn ngữ được bồi đắp từ nhỏ, thi IELTS đối với học sinh trường quốc tế chẳng phải vấn đề gì to tát.

"Đã là chuyện từ thời cấp ba rồi, anh đừng nhìn tôi như thế." Jeonghan nghĩ mãi không ra từ vựng đầu tiên có nghĩa là gì, mất kiên nhẫn dùng bút chì gõ vào mặt giấy "Bây giờ tôi còn không nhớ nổi cái từ trông quen quen này dịch như thế nào đây này."

"Anh biết từ này không?"

Seungcheol gật đầu.

"Nghĩa là gì?"

Seungcheol cầm sổ lên viết. Jeonghan tưởng hắn tốt bụng giải nghĩa cho mình, kết quả lại là: Anh tự nghĩ đi.

Anh bĩu môi khoanh đáp án, thầm nghĩ đàn ông thực sự không đáng tin.

-

Jeonghan sợ sấm.

Không phải nỗi sợ đeo bám từ nhỏ, mà là sau khi gặp phải biến cố anh mới bắt đầu sợ.

Hai năm trước, chiếc xe taxi chở anh trên đường dự hội thảo về nhà gặp tai nạn trong mưa lớn. Không biết là do va đập chấn động não hay tinh thần phải chịu đả kích quá lớn, não bộ khởi động cơ chế tự bảo vệ bằng cách gạt bỏ những ký ức đau buồn mà anh không còn nhớ mình đã may mắn sống sót như thế nào.

Ký ức chuyển màu xám xịt, chỉ lưu lại trong anh hai ấn tượng duy nhất: Tiếng sấm rất lớn, còn tay anh rất đau.

Nghệ nhân gốm sẽ chết một nửa khi đôi tay của anh ta không còn nguyên vẹn. Khi tiếng sấm kết thúc, tất cả những gì Jeonghan có cũng theo đó mà tan biến, bao gồm sự nghiệp, và cả chút tình thân hư ảo anh cố níu giữ bằng đôi tay này.

Xưởng gốm là tâm huyết cả đời của ông nội Jeonghan. Cha anh không học được, khi lớn lên phụ trách điều phối việc kinh doanh trong nhà, mọi sự kỳ vọng của ông nội dồn hết vào cậu cháu trai.

Jeonghan không phụ lòng ông nội, từ nhỏ đã biểu hiện năng khiếu thiên bẩm, sở hữu cách chiêm nghiệm về đồ gốm vô cùng độc đáo. Con đường anh đi trải đầy hoa - gia đình êm ấm dư dả, định hướng cá nhân rõ ràng, có sẵn nguồn lực phát triển, chính là đứa trẻ sinh ra ở vạch đích mà người ta thường hay nhắc tới.

Mỗi ngày của Jeonghan đều trôi qua trong hạnh phúc, cho đến khi cha anh phát hiện ra người vợ đầu ấp tay gối hàng đêm với mình ngoại tình với một người phụ nữ khác.

Không sai, là ngoại tình với một người phụ nữ khác.

Tình cảm và lòng tự trọng bị chà đạp một cách nặng nề, kể từ đó cha anh cực kỳ kỳ thị người đồng tính (*), cảm thấy mười mấy năm chung sống đã qua tựa như một trò hề. Sau khi cha mẹ ly hôn, Jeonghan trở thành niềm an ủi duy nhất của cha, nhưng cây kim trong bọc sớm muộn cũng sẽ có ngày lòi ra - năm mười chín tuổi, anh vô tình bị cha bắt gặp khi đang hẹn hò cùng mối tình đầu là người cùng giới tại trung tâm thương mại.

Chờ đợi anh ngay khi về nhà là một cái tát điếng người, đôi mắt vằn tơ máu những lời nói cay nghiệt găm vào da thịt của cha.

"Mày giống y hệt con mẹ mày." - Ông gầm lên, hết lần này tới lần khác - "Mày giống y hệt con mẹ mày."

Tình cảm cha con rạn nứt, chỉ còn lại xưởng gốm làm mối ràng buộc. Jeonghan dùng đôi tay mình khiến xưởng gốm rạng danh, đổ mồ hôi, nước mắt, và đôi khi là máu để đổi lấy một cái nhìn trìu mến từ cha như trước đây, nhưng tất cả những nỗ lực trong mười năm ấy đều tựa muối bỏ biển hết.

Đồng tính chính là lỗi của anh, anh đừng hi vọng được sống ung dung khi gây ra lỗi lầm.

Nói theo lời của cha, Jeonghan đã chuyển từ "đồ đồng tính đáng khinh chỉ biết làm gốm" sang "đồ đồng tính đáng khinh vô tích sự", bởi vì anh không thể làm gốm được nữa.

Tay anh lành lại, nhưng các khớp xương không còn được linh hoạt như xưa. Các tác phẩm anh cố gắng làm ra sau đó có rất nhiều sót, tất thảy đều trông hết sức đại trà, không thể coi là tác phẩm nghệ thuật.

Mặc dù không có bất kỳ thông báo giải nghệ chính thức nào được đưa ra, nhưng toàn bộ giới gốm đều ngầm hiểu rằng Jeonghan sẽ không tiếp tục làm nghề nữa.

Gia đình không chào đón anh, giới gốm không còn chỗ cho anh, khiến anh chẳng khác nào một kẻ vô gia cư nay đây mai đó, lang thang bất định. Anh cảm thấy mình không còn sống nữa, chỉ là đang vật vờ tồn tại, ngủ vùi lúc ban ngày và trống rỗng tới cùng cực khi đêm xuống.

Vào một ngày hiếm hoi có tinh thần, Jeonghan quyết định bỏ trốn, từ bỏ phần đời đã từng rực rỡ này để chuyển sang một phần đời khác bớt phiền muộn hơn. Đảo Sam hoàn toàn là một lựa chọn ngẫu nhiên; anh chọn tới đây chỉ vì bài viết đầu tiên hiển thị trên trang chủ sau một thời gian dài anh không vào mạng xã hội là bài viết của một người bạn nói về trải nghiệm khi tới đây của mình.

Huyện Sam A náo nhiệt, huyện Sam B nhiều đồ ăn ngon, huyện Sam C không có gì lắm, nhưng chính cái không có gì lắm này lại thu hút Jeonghan.

Huyện Sam C không có gì lắm kể từ nay sẽ có nhà của anh.

Huyện Sam C không có gì lắm, nhưng tiệm tạp hoá phía đối diện có hầu hết mọi thứ anh cần, chủ tiệm cũng là người tốt.

...

Khoảng nửa tiếng sau khi bắt đầu tính giờ làm bài, sấm lại đánh xuống, bất chợt và dữ dội như cái cách mà tai nạn ập đến với Jeonghan.

Bút chì chịu chung số phận với chiếc ô, bị anh đánh rơi xuống sàn. Anh không thể ngăn bản thân mình thôi run rẩy, hai tay bấu chặt vào thành ghế, tự cắn môi phát đau, nhưng vẫn không sao bình tĩnh lại được.

"Tôi sợ lắm."

Jeonghan như muốn điên lên mỗi khi có mưa lớn. Sáng nay anh bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, sợ tới mức phải chui vào trốn trong tủ quần áo. Có trời mới biết anh căng thẳng thế nào dù đi từ nhà sang đây chỉ có mấy bước chân, nhưng anh vẫn cố vì anh cảm thấy tiệm tạp hoá có Seungcheol sẽ an toàn hơn so với việc anh ở một mình.

Thật lòng anh không muốn làm phiền đến hắn, nhưng cuối cùng vẫn để hắn biết được.

"Anh Seungcheol, tôi sợ lắm."

"Tay tôi đã phế rồi, rốt cuộc nó còn muốn gì ở tôi nữa?"

Câu nói kia hơi tối nghĩa, Seungcheol cũng chỉ đoán "nó" trong lời Jeonghan là tiếng sấm. Mặc dù không rõ anh đã phải trải qua chuyện gì, nhưng hắn vẫn có thể đồng cảm được phần nào, bởi vì phân nửa cuộc đời hắn cũng là tự trách và coi nhẹ bản thân như thế.

Bọn họ không có lỗi gì cả. Bọn họ chỉ kém may mắn một chút thôi.

Người ta thường nói vực sâu không đáy, nhưng nào có vực sâu nào không có đáy, mà chúng ta cũng không thể sống mãi dưới đáy vực tăm tối.

Tất cả trở ngại chúng ta nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không thể vượt qua, cuối cùng chúng ta cũng sẽ vượt qua được.

Người làm tổn thương chúng ta, lâu ngày rồi sẽ chỉ còn lại cái tên phảng phất. Những điều từng khiến chúng ta đau đớn, theo thời gian sẽ trở thành câu chuyện cũ không có bao nhiêu phần quan trọng.

Đúng, nhưng mà người đang trong cơn hoảng loạn như Jeonghan sẽ không hiểu được, cũng sẽ không có tâm trí để đọc giải thích của Seungcheol (mà hắn cho rằng nó phải dài mấy mặt giấy).

Seungcheol lục lọi trí nhớ, điểm qua một lượt tất cả những người sợ sấm mình từng gặp qua, chủ yếu là những đứa trẻ trên tàu du lịch. Bị tiếng sấm làm cho giật mình, chúng sẽ mếu máo, thậm chí là òa lên khóc luôn. Chúng không dám rời cha mẹ nửa bước, sẽ rúc đầu vào trốn trong lòng cha mẹ.

Hầu hết đứa trẻ nào cũng thế. Dạo trước khi trời đột ngột đổ mưa lớn, có hai mẹ con cũng ghé vào tiệm của hắn để trú tạm. Bé gái nằng nặc đòi mẹ bế, áp mặt vào vai mẹ, hai mắt nhắm tịt mỗi khi nghe tiếng sấm.

Sợ con khóc, người mẹ liên tục vuốt lưng cho nó an tâm, thì thầm bên tai nó: "Không sao đâu, con chờ một chút, ông sấm chuẩn bị đi bây giờ."

Seungcheol không thể nói, nhưng hắn có thể ôm.

Hắn chen vào khoảng cách giữa quầy hàng và chỗ Jeonghan đang ngồi, đứng trước mặt anh. Anh ngước lên, một lần nữa dùng ánh mắt cầu cứu kia nhìn hắn.

Seungcheol hơi cúi người xuống, ôm lấy Jeonghan và hết thảy những bối rối, sợ hãi cùng tuyệt vọng của anh. Trên người Jeonghan có hương hoa cỏ dìu dịu; nó hòa với mùi mưa ngai ngái xung quanh, khiến Seungcheol cảm thấy mình như được trở về ngày xuân trên đất liền.

Chính tại khoảnh khắc này, hắn nghĩ rằng mình vừa mới vô tình gieo trồng một mầm cây.
.
.
.
(*) giải thích in case mn nghĩ mình không phân biệt được các xu hướng tính dục: thực chất mẹ của anh Han là lưỡng tính/bi-sexual đó, trước yêu nam sau yêu nữ nhưng mà cha ảnh lại nghĩ là từ đầu đến giờ vợ mình vẫn thích phụ nữ, lấy chồng chỉ để làm bình phong các thứ... nên mình mới viết như vậy. Anyway không bao giờ tha thứ cho người ngoại tình huhu.

___________

Ờm chương này có quá nhiều thứ rồi nên mình cũng không biết nên nói gì nữa, mn có gì muốn nói không ạ 🥲 dù sao thì nó đã được truyền cảm hứng từ mấy ngày mưa nhỏ nhưng vẫn phải mặc áo mưa nếu không sẽ ướt hết của Hà Nội á ☺️

À với lại anh Cheol học IELTS vì đam mê thôi chứ không có lý do gì cả 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro