Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là Jeonghan, tôi đang là học sinh tại trường danh giá Hybe. Lớp tôi đang học là lớp 12A một cái lớp mà ai cũng ao ước được vào lớp hội tụ đủ những trai xinh gái đẹp học vừa giỏi lại còn giàu. Nhưng trong số họ lại có một người lại đi khác với loài người, cậu ta phá phách có thể nói cậu ta là một học sinh CÁ BIỆT. Cậu ta nói chung cũng ưa nhìn, giàu có cậu ta được cái em khối dưới theo đuổi nói này cho mấy cậu nghe " không hiểu tại sao cậu ta lại được nhiều người theo đuổi đến như vậy " nhưng thôi đừng nhắc đến cậu ta nữa.

Hôm nay tôi được cô GVCN kêu lên thư viện để lấy một số sách cho học sinh giỏi, lúc đến thư viện tôi đã không nghĩ nó nhiều đến như vậy.

Jh: sao nó có thể nhiều đến như vậy, làm sao tôi có thể bê hết đống này đây

Jeonghan thở dài một hơi liền bê hết đống sách này và đi, nhưng tiếc rằng đống sách này cao hơn anh nghĩ nó đã chế hết tầm nhìn của anh và...

BÙM!

Jh: a! Bộ nhà ngươi không có mắt hả

Cậu trai kia ngơ ngác vì không biết vì sao cậu lại chửi một lúc lâu cậu trai kia mới định hình được và trả lời cậu

Sc: nè cậu đi không nhìn đường thì có ở đó mà chửi bới người khác

Jeonghan ngước lên nhìn cậu trai nào mà to gan dám nói lại với cậu, lúc ngước lên cậu nhìn thấy mặt cậu trai kia thì cơn giận lại càng giận thêm người đó chính là CHOI SEUNGCHEOL

Jh: cậu làm gì mà mắt không thấy đường đâm vào người khác vậy hả

Sc: tôi mới là người hỏi cậu mới đúng đó, đã bê một đống sách không nhìn thấy đường đâm vào người ta rồi còn lớn giọng à

Jeonghan không cãi lại nên đành bỏ đi nhưng sao cậu lại bê hết đống sách này được, seungcheol thấy thế liền lên tiếng:

Sc: có cần tôi giúp không?

Jh: ai thèm một người như cậu giúp chứ

Sc: người như tôi thì làm sao? Không cần giúp thì thôi tôi đi

Jh: ê mà nè nè! Nói dị là đi hả

Sc: cậu bảo không cần giúp mà

Jh: thì lỡ rồi thôi cậu bê giúp tôi đống sách này với

Sc: cậu đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng mà, thôi đưa đây

Seungcheol bê đốn sách đi trước cậu lẽo đẽo theo sau mọi người nhìn thấy hai người họ như một cặp gà bông đang quen nhau vậy đó. Ai cũng biết Seungcheol là người khó gần cậu ta ăn chơi lêu lỏng là một trap boy chính hiệu bao nhiêu cô gái luôn theo đuổi cậu, vậy mà Seungcheol lại giúp một người  mọt sách như Jeonghan.

Sc: này làm gì nhìn tôi giữ vậy, bộ thích tôi hả

Jeonghan ngại đỏ mặt quay sang chỗ khác đanh đá đáp:

Jh: ai thèm thích cậu chứ! Tại tôi thấy cậu hôm nay hơi lạ

Sc: lạ là lạ làm sao

Jh: thì cậu là một học sinh cá biệt không bao giờ thấy cậu vào thư viện cả, tự nhiên hôm nay cậu vào đó còn giúp đỡ tôi nữa

Seungcheol ngẫm nghĩ một hồi lâu thì mới trả lời câu hỏi của Jeonghan

Sc: này! Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?

Jh: Hả? Làm sao có thể cậu chỉ đùa thôi phải không

SC: Không! Tôi không đùa đâu Jeonghan, nếu cậu cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu thì nhất định tôi sẽ thay đổi vì cậu

Jeonghan như chết lặng cậu lại không nghỉ một người như Seungcheol lại có thể nói ra những lời như vậy.

Sc: này sao cậu không trả lời vậy Jeonghan

Jh: nếu cậu đạt được điểm 100 trong kỳ thi sắp tới thì tôi sẽ suy nghĩ lại

Seungcheol như vui sướng mà nhảy cẩn lên, cậu nhìn thấy một sự quyết tâm trong Seungcheol "hình như là cậu ta thích mình thật"

     _____________________________________

Fic như vậy thui nhé sốp sẽ ráng ra thêm nữa cho mọi người💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan