1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở thành phố.
Sống cùng bà.
Trong một căn nhà nhỏ.

Cha mẹ đã ly hôn từ sớm, mỗi người một ngã, mỗi người một con đường mới và chỉ còn em, họ cũng đã sớm quên em rồi. Lúc đầu thật ra không hiểu ly hôn ly dị là gì, thấy họ rất căng thẳng em cũng nghĩ là chuyện thường tình vì vốn dĩ họ chẳng thể hoà hợp được.

Ngủ một giấc dậy, khắp người vẫn là cơn nhức nhối không thể chối bỏ, trong em bỗng dấy lên nỗi bất an kì lạ. Vội vã đi khắp nhà, không ai cả, ít nhất cha vẫn phải ở nhà chứ, ông ta đang phải trốn nợ kia mà?. Tiến đến cạnh chiếc điện thoại bàn, chần chờ liệu có nên gọi thử không, gọi cho ông ta.

Tút...tút...tút

Tút...tút...tút

Không ai bắt máy em lại càng thêm lo lắng, em trượt chân, đầu sượt mạnh vào cạnh bàn bật cả máu, từng giọt từng giọt loang lỗ trên khuôn mặt xinh đẹp. Mắt em tự lúc nào đã hoen đỏ, cay nhoà đi, không phải vì đau mà vì cảm thấy tuyệt vọng, có phải họ bỏ em rồi không? Sao đến cuối cùng cũng chỉ còn em ở lại?

Em hiểu rồi, hiểu cả rồi, em thật vô dụng, vì vô dụng như thế họ mới vứt bỏ em. Không yêu thương em cũng được, em đâu có đòi hỏi gì đâu? Em cần có người ở bên mà. Trời cũng ì ạch mưa, như hiểu được lòng người, từng hạt rơi xuống mang theo nỗi u uất khó tả.

Em vô vọng nấp vào góc bếp, cố gắng bịt chặt đôi tai đang đấu tranh với tiếng sấm đinh trời ngoài kia, em sợ âm thanh lớn lắm, sợ lắm. Dù có kêu gào khản cổ thế nào đi nữa thì cũng vậy thôi, không ai đáp lời em cả. Trong căn nhà cũ kĩ chỉ còn mỗi đứa trẻ, một đứa trẻ mang lên mình vết thương lòng.

Khi ấy một lực nhẹ chạm lên mái đầu nhỏ, xoa xoa vài cái làm nó hơi rối lên, ra là bà nội. Bà nhẹ nhàng ôm em vỗ về.

"Jeonghan của bà ngoan, không khóc nữa nè, nín nào nín nào".

"Jeonghan khóc là xấu, không đáng yêu gì cả nên nín đi nào, bà thương cháu của bà lắm". Bà cứ ôm em như vậy đến khi em thiếp đi vì mệt.

Lại một lần nữa tỉnh dậy, sợ rằng sẽ như khi nãy em lại lao ngay ra khỏi phòng, không để ý đến vết thương đang đau đáu trên đầu, thấy người bà đứng trong bếp lạch bạch chạy đến ôm. Ôm thật chặt như không muốn cho bà rời khỏi vòng tay mình, ôm thật chặt thứ ấm áp này.

...

Bà từ nhỏ đã rất thương em, chưa từng đánh mắng hay to tiếng, bà bên em còn nhiều hơn tất thảy thời gian người em cho là cha là mẹ. Không ít lần em thắc mắc hỏi về họ, bà chỉ lơ đi mà khóc, em không hiểu sao bà lại như vậy cho đến khi chứng kiến tất cả.

Cha em là một đứa con bất hiếu, một đứa vong ân bội nghĩa, bà đã cố gắng nuôi dạy ông nên người nào ngờ ông lại mù quáng vào cờ bạc, rượu chè mà túng thiếu. Công ăn việc làm không có, mà có thì cũng chẳng ra thể thống gì, ngày đêm ngửa mặt xin tiền mà chẳng biết hậu quả mình gây ra đã lớn đến nhường nào. Không những vay nặng lãi, còn gây ân oán với những tên máu mặt không nên đụng tới. Ông bà nội ra đường bị mắng mỏ bao điều vì đã mang đến cuộc đời một thứ súc sinh, không biết dạy dỗ để giờ nó trở thành thứ cặn bã chẳng đáng một cắc.

Người phụ nữ đứt ruột sinh ra em lại là con người tệ hại. Bà ta phóng túng, trao thân cho biết bao tên đàn ông, một có điếm rẻ rúng chỉ biết đến tiền tài. Vốn cũng chỉ là qua đường cùng cha nhưng lại sơ suất mà dính thai, cái thai xui xẻo ấy lại là em. Tình yêu mà không có lấy một cảm xúc thì kết cục sẽ chẳng ra thứ gì cả. Sẽ không có thứ tình cảm lãng mạn như trong tiểu thuyết hay cổ tích ngày xưa và cũng chẳng có thứ mà người đời ca tụng là tất cả, GIA ĐÌNH.

Thứ được gọi là gia đình đó đã vứt bỏ em như vậy đấy, là vứt bỏ không một chút tiếc thương.

••••

Cạch

Em bật dậy sau giấc ngủ nông ngoài sofa, chẳng biết đã bao lâu mà trời đã sẫm tối. Thấy bà về, lỉnh kỉnh bao món đồ trên tay, ngày nào bà cũng vậy, đồ ăn mãi không hết mà bà cứ mang về miết.

"Nội vào nghỉ đi". Em đi lại xách hộ, bà về đường xa hẳn đã mệt lắm.

Bà có một sạp bán cá nhỏ ngoài chợ, quần quật cả ngày mà chỉ lấp ló vài đồng bạc nên không tránh khỏi mấy cơn đau lưng đau gối. Thấy bà cứ than trời ơi đất hỡi, em xót lắm chứ, đã nhiều lần khuyên nhủ bà đừng bán nữa, cứ ở nhà em sẽ nuôi, tận hưởng tuổi già nhưng bà mãi không chịu, bà nói không làm gì rất ngứa ngáy chân tay. Và cứ thế, em vừa học, vừa đi làm thêm kiếm chút đỉnh, bà cũng vậy, vừa bán cá vừa làm mấy việc vặt để bà cháu được sống an nhàn.

Em giờ đây đã 17 tuổi, độ tuổi mà người người gọi là thanh xuân. Chuyện học hành thì không nói, chỉ có điều tuổi thơ em chẳng mấy đẹp đẽ khiến tự ti lắm, em thu mình lại, không dám kết bạn với ai. Có khi hỏi bừa một người, họ chỉ biết trong lớp có một Yoon Jeonghan, một Jeonghan không để lại ấn tượng gì với họ ngoài vẽ đẹp thiên sứ nhưng luôn mang đậm một nét u buồn. Không phải em không muốn kết bạn, em đã cố gắng biết bao lần nhưng đều bị bóng ma tâm lí đánh gãy bằng hết, mọi thứ đều trở về con số 0 tròn trĩnh.

Tuần sau là bắt đầu một năm học mới, có lẽ vẫn sẽ như năm vừa rồi, em vẫn một mình.

Dẹp bỏ suy nghĩ đó, em tiếp tục nấu bữa tối. Sau khoảng thời gian chuẩn bị thì em gọi bà vào ăn, thấy bà ngồi cứ bóp tới bóp lui cái vai của mình, em tiến tới đỡ hộ. Bà vì thế mà giật mình, quở dăm ba câu rồi theo em lại bàn.

"Tuần sau là đi học lại rồi nhỉ ? Thời gian trôi nhanh quá, cứ nghĩ đứa nhóc này chỉ mới non nớt lên lớp 1 thôi". Câu nói mang theo ý cười.

Em xì xụp chén canh cũng nở nụ cười nhẹ đáp lại.

Bữa tối kết thúc trong yên lặng, bà đã vào phòng nghỉ, em tiếp tục dọn dẹp rửa nốt số bát đĩa. Trước khi đi tắm, em bỗng ngồi ngây ngốc trên ghế, nhìn quanh căn nhà trống vắng bóng người không hiểu sao cái cảm giác cô đơn lạc lỏng ấy lại bủa vây lấy em, bất giác mà bật khóc nhưng chỉ dám thút thít trong cuống họng, thật không muốn để cho bà nghe thấy. Em không muốn bà phải lo về mình vì việc gì nữa. Bà đã khổ với em nhiều rồi.

Kí ức của ngày hôm đó luôn ám ảnh em, những thứ em sợ nhất đều lũ lượt ùa tới, em không quên được nó, nó cũng chẳng buông tha cho em. Một thân một mình trong ngôi nhà, chịu đựng nỗi uất ức không thể giải bày, chịu đựng từng tiếng sấm rền to, tiếng mưa tiếng gió hỗn tạp cứ thế tiến vào đôi tai nhỏ. Nặng nề đứng dậy, rót cho mình một ly nước đầy, rồi lê đôi bàn chân bước vào phòng.

Mỗi lần muốn quên đi nỗi ám ảnh đó em đều đắm mình trong dòng nước lạnh, dù ngày đông hay ngày hạ nó dường như đã trở thành một liều thuốc tạm thời của em rồi. Làn nước lạnh toát ấy đang ào ạt lướt trên nền da trắng ngần, chảy dọc xuống thân thể gầy gò, điểm xuyến vài vết sẹo nhỏ, dù nhỏ nhưng nó sẽ đeo bám em cả đời, một minh chứng về tuổi thơ tồi tệ của một đứa trẻ.

Đứa trẻ khi đã mang lên mình một vết thương, nó sẽ nhớ mãi nhớ mãi. Tâm lí sợ hãi sẽ khiến nó vùi mình dưới vực sâu u tối. Nó không dám thoát ra nơi nó coi là an toàn, nó nghĩ nó sẽ mãi được bảo vệ nhưng nó đâu biết nơi đó lại có thể giết chết nó bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro