6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu trôi qua rất nhanh. Hôm nay em dự định sẽ là đi làm thêm trở lại. Trước đây em từng làm ở quán cà phê của người quen nhưng giờ vì vài vấn đề nên họ đã đóng cửa quán và dọn đi nơi khác. Cặp anh em chủ quán đã giúp em rất nhiều trong thời gian em túng thiếu, vốn định sẽ làm lâu dài sẵn tiện sẽ trả ơn nhưng họ lại rời đi trước khi em làm việc đó. Mong rằng có thể gặp lại.

Lần này kiếm việc không khó như lần trước. Em được một bác tốt bụng có quen với bà giới thiệu tới một quán ăn đang tuyển thêm nhân viên. May làm sao khi chủ quán đã cho em vào làm luôn mà không kì kèo gì rắc rối. Sau khi trò chuyện với cô vài lần thì cô có kể với em rằng quán dù mở khá lâu nhưng chỉ có cô với chồng bưng bê nấu nướng nên hơi cực, giờ có thêm em thì chắc cũng đỡ được đôi ba phần. Em thắc mắc sao trước đó cô không tuyển nhân viên mà phải đợi tới bây giờ thì cô nói hồi đấy tâm huyết ỷ mình khoẻ mạnh nên cô đâu chịu tuyển thêm mặc chồng cô khuyên răn bao lần. Giờ đây tay chân mỏi nhừ, nhức nhối nên cô mới chịu kiếm thêm người phụ việc. Gặp nhau chưa lâu mà cô cho em cảm giác như người đã quen từ rất lâu, cô tin tưởng kể em biết bao chuyện từ gia đình đến từ thời cô còn trẻ, em vui lắm.

-

"Jeonghan đến rồi đấy à, vào đây đi con. Có việc phải nhờ con đây. Con ở đây canh nồi nước này giúp cô một chút, vừa nãy cô quên mua thêm hành, cô chạy nhanh ra đó rồi về ngay."

"À vâng, để con canh dùm cho ạ."

"Ầy may mà có con, ông già Hyuk bận việc mất rồi. Thôi cô đi đây, lẹ còn về."

Mấy hôm trước cô đã cho em chạy thử việc, cảm thấy rất ổn, em chỉ là bồi bàn sẵn tiện phụ giúp cô chú thôi. Lương bổng cũng ổn, em không phải lo tiền sinh hoạt không đủ nữa.

Xoạch

"A xin chào quý khách." Em vội tắt bếp ra đón khách, nhưng cô Naeun chưa về phải làm sao đây. Em chỉ mới là bồi bàn, cô vẫn chưa dạy em thêm gì nữa.

"Cho tôi hai phần mì bò cay, một tô ít cay."

Nhanh chóng ghi món khách yêu cầu lại rồi đi thẳng vào bếp. Hấp tấp lấy điện thoại gọi cho cô, thế mà mãi chẳng thấy cô bắt máy. Không xong rồi, không thể để khách đợi được, em loay hoay nhìn tờ công thức, cố gắng làm theo từng bước, không phải lần đầu vào bếp nhưng em đang rất hoảng, sợ rằng sẽ làm hỏng mất. Em không cẩn thận mà làm bỏng bàn tay trái, đôi mắt em dù đã đỏ ửng lên nhưng em vẫn gắng nhịn để làm tiếp. Này không được khóc, đừng có rơi nước mắt nữa chứ, đừng có yếu đuối vậy chứ. Rồi tiếng mở cửa lần nữa như cứu rỗi em khỏi mớ bòng bong rối rắm ấy.

"Này này không sao chứ, sao lại để bị bỏng thế này." Người vừa bước vào đã nâng bàn tay đỏ ửng em lên xem, kéo em lại bồn xả nước lạnh. Nhiệt độ đối nghịch làm em muốn rụt tay lại nhưng người kia giữ tay em quá chặt.

"Còn đau không?" Người kia lại hỏi em lần nữa, em ngước đôi mắt ngấn nước lên để nhìn rõ là ai. Choi Seungcheol? Sao lại ở đây?

"Nè trả lời đi chứ." Seungcheol gặng hỏi em mới lắc nhẹ đầu. Thấy thế cậu ta mới buông tay em ra, nhắc nhở đi lấy bông băng tay lại rồi vội làm hai suất mì cho khách. Thao tác thuần thục, cũng không cần nhìn công thức, chẵng nhẽ là nhân viên ở đây? Bây giờ em đang bị hàng tá dấu hỏi tấn công, rồi cũng vì cơn nhức ở tay mà tỉnh lại.

Seungcheol bưng hai bát mì ra cho hai vị khách kia, em nghe loáng thoáng tiếng phàn nàn lâu lắc thấy hơi chạnh lòng, tay phải bấu chặt vào bông băng trắng.

"Đừng nắm chặt vào tay bị đau như vậy, không sao đâu, không phải lỗi của cậu."

Seungcheol quỳ trước mặt, đặt tay em gọn trong bàn tay to lớn của người nọ, nhẹ nhàng xoa xoa. Em biết cậu ta chỉ đang an ủi em, không khỏi cảm thấy tội lỗi. Rồi cậu ta đặt thân lên cái ghế bên cạnh em và ngồi yên đấy chẳng nói gì, tay thì vẫn cứ giữ tay em.

"Jeonghan, jeonghan, cô xin lỗi con vừa nãy cô quên mất mà để bảng mở cửa, cháu không sao chứ?." Cô Naeun về nhìn thấy bàn tay băng bó em mà giọng run run, cô hiện tại hoảng hơn cả em còn hỏi có cần phải đi bệnh viện không.

"Thôi nào mẹ, cậu ấy đã bôi thuốc rồi sẽ chóng khỏi thôi." Nghe Seungcheol nói thế cô mới yên tâm, đi pha ly trà cho ấm cho em.

-

Nay cô cho em tan ca sớm, cô lo cho em mà từ lúc sáng sau tai nạn nhỏ đó còn đòi cho em nghỉ hôm nay, em một mực không chịu, năn nỉ mãi cô mới cho làm tới giờ này. Seungcheol cũng ở lại để phụ giúp, lâu lâu lại hỏi thăm, vì thế mà cô Naeun cứ nghĩ hai đứa thân lắm nên có nhờ cậu ta đưa em về. Trên đường đi cả hai chẳng ai nói lấy một câu, một cao một thấp song song trên đoạn vỉa hè, dưới ánh đèn đường, trong sự sầm uất của đô thị.

"Tôi không ngờ cậu lại là nhân viên của mẹ tôi đó, thảo nào bà ấy về nhà cứ khen cậu."

"Vậy sao?" Đây là em vô thức trả lời, đầu óc em giờ cứ như trên mây, đi bộ còn mém đâm sầm vào cây, may có Seungcheol chắn lại. Nè nè đi đứng đàng hoàng lại nào, bộ cậu muốn không những bỏng tay mà còn u đầu à. Em nhớ cậu ta lảm nhảm vậy miết.

"Jeonghan."

"Ha...hả?"

"Cúi gầm mặt mãi thế, hết no chưa, có muốn ăn kem không?" Như chẳng cho em trả lời cậu ta đi thẳng vào tạp hoá gần đó, đi ra với hai cây kem mát lạnh. Seungcheol hỏi em muốn ăn dưa lưới hay dâu, em chỉ mới ăn mỗi vị dâu, dưa lưới chưa thử nên không dám, đưa tay lấy bao kem màu hồng. Em không biết rằng trong lúc em lựa kem Seungcheol đã nhìn em và mỉm cười rất lâu, chỉ không biết là đang cười chuyện gì.

"Ngày mai tôi sẽ mang Quýt theo, muốn chơi với nó chứ?"

"Quýt là cái gì?"

"..."

"Sao lại quên nhanh vậy, Quýt biết chắc sẽ buồn lắm đây, là con mèo cam đợt trước chơi với cậu đó, ú ú mập mập vầy nè." Vừa nói cậu ta vừa diễn tả, nà sao cậu ta lại tả như con heo thế kia.

Em gật gù như đã nhớ được nó và cả lời hứa sẽ mang mèo theo của Seungcheol. Tưởng chừng là đã quên rồi chứ.

Cứ cà nhích cà nhích mãi thì cũng tới trước nhà, em cảm ơn Seungcheol vì đã đưa em về, tạm biệt rồi quay vào nhà. Seungcheol dõi theo cánh cửa im lìm đó vài phút cũng cất bước rời đi. Vừa lúc ấy bà cũng về, em dìu bà đang đau nhức lại ghế ngồi. Hỏi thăm em ổn không thì va mắt vào bàn tay nhỏ quấn băng của em, em bảo không sao cả chục lần bà mới tin. Chỉ mới thế bà đã lo cho em nhiều vậy, sợ rằng sau này em ra sao bà sẽ như thế nào nữa đây.

Giờ em đã yên vị trên tấm đệm mềm. Vắt tay lên trán suy nghĩ hết những việc đã xảy ra hôm nay, chỉ mới ngày đầu mà đã rối tung lên thế này không biết những ngày tiếp theo em có ổn không. Rất may Seungcheol đã đến giúp em kịp thời theo lời của cô Naeun gọi, còn không có lẽ em đã hoảng loạn đến ngất trong bếp mất thôi. A em lại quên cảm ơn cậu ta rồi, Seungcheol giúp em nhiều quá, em phải làm gì để trả ơn tiếp đây. Suy nghĩ nhiều làm em đâm ra nhức đầu, vắt chuyện đi, em buồn ngủ rồi.

_____________________________
Viết mà không chuẩn bị gì trước đúng là khó mà🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro