công chúa ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: slice of life, (có thể) gương vỡ lại lành, OE.

-

"Nếu như cậu thích người khác thì đừng lừa dối mình, hãy nói cho mình biết. Cậu không thích mình nữa, còn mình không thích người không thành thật, chia tay cũng không sao cả."

Jeonghan đã rào trước với Seungcheol như vậy khi cả hai chỉ vừa mới xác định mối quan hệ được bảy ngày. Seungcheol trách Jeonghan nói gở, nhưng cũng rất tự tin hứa rằng "mình sẽ không bao giờ lừa dối cậu đâu".

Seungcheol học chuyên Pháp, là thành viên cốt cán của câu lạc bộ âm nhạc, tuần nào không có ảnh mới để đăng mạng xã hội là bứt rứt. Jeonghan học chuyên Tin, suốt ngày ở trên phòng máy, tài khoản lập ra chỉ để vào nhóm chat cập nhật thông tin trường lớp. Nghỉ hè năm lớp mười, Jeonghan ngồi viết code phát triển tính năng trò chuyện cùng người lạ trong nội bộ trường, đặt một cái tên hết sức đơn giản - Rảnh thì nhắn. Nhờ nó mà cậu với Seungcheol mới có cơ hội kết nối, nhắn ẩn danh một thời gian thì trao đổi phương thức liên lạc.

Khái niệm tình cảm của thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi kỳ thực rất đơn giản, nói chuyện hợp tức là thích, thích nhau thì làm bạn trai của nhau.

Đến chóng vánh, đi cũng chóng vánh; lứa mới gia nhập câu lạc bộ âm nhạc rất tài năng, Seungcheol đặc biệt tán thưởng một người. Cậu ta có kiến thức, tư duy âm nhạc cũng khớp với Seungcheol; không giống Jeonghan chỉ đơn thuần khen nhạc hắn sáng tác hay, đàn em có thể chỉ ra điểm khác biệt rất nhỏ giữa trước và sau chỉnh sửa, thậm chí còn phân tích được dụng ý của hắn. Hắn cùng đàn em trò chuyện tới hai, ba giờ sáng, cuối cùng nói lời chia tay với Jeonghan, lý do là vì hắn cảm thấy mình bắt đầu có dấu hiệu thích người khác rồi.

Jeonghan cảm ơn Seungcheol vì đã thẳng thắn, cả hai kết thúc trong êm đẹp. Cậu chúc hắn hạnh phúc bên người hắn thích, nhưng rồi lời chúc cũng chẳng thành; người tỏ tình trước là Seungcheol, người chia tay trước cũng là hắn, bởi vì trong quá trình yêu đương đàn em thường xuyên kiểm soát quá đà, dùng thái độ cực đoan chi phối đủ điều. Mọi sự tốt đẹp ban đầu như cát chảy qua kẽ tay, sau hai mối tình thất bại liên tiếp, Seungcheol không quen thêm ai cho đến khi ra trường. Thi thoảng hắn bắt gặp Jeonghan đi mua đồ ăn sáng ở canteen, nhìn thấy nhau cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi thôi, coi như là chỗ quen biết sơ sơ.

Jeonghan yêu được buông được, không trách móc gì Seungcheol, nỗi buồn âm ỉ theo thời gian phai nhạt. Sau này lên Đại học, cậu đã đổi người yêu dăm ba bận, hai tháng có, một năm có, điểm chung duy nhất là chẳng đi được đến đâu. Nghe nói Seungcheol vẫn như xưa, có nhiều người theo đuổi, kênh Youtube lập ra để hát nhạc tự sáng tác và đôi khi cover mấy bài hát ưa thích thu hút kha khá subscriber. Hắn cập nhật cuộc sống thường ngày của mình trên mạng, đăng công khai nên thi thoảng Jeonghan vào xem, biết được vài điều chẳng để làm gì như đợt này hết whey vị socola nên Seungcheol phải chuyển mua tạm vị vani, Seungcheol tập gym gần hai tiếng đồng hồ, một giờ sáng bật live chỉ để nói mình khó ngủ rồi tắt sau vài phút.

Mà bản thân Jeonghan cũng thấy mình không thay đổi mấy, tài khoản mạng xã hội sau nhiều năm vẫn trắng trơn. Năm tốt nghiệp cấp ba, cậu đăng một bức ảnh, bức ảnh thứ hai là vào năm năm tiếp theo, nhân dịp cậu tốt nghiệp Đại học, nhận bằng Kỹ sư Khoa học máy tính. Sau chia tay cậu với Seungcheol không huỷ kết bạn, Seungcheol bình luận hai chữ "chúc mừng" kèm theo icon một bông hoa, cậu trả lời "cảm ơn" và trả lại bông hoa ấy. Đôi lúc Jeonghan nghĩ rằng chắc phải tới lúc kết hôn cậu mới đăng ảnh lên mạng thêm lần nữa, tự hỏi liệu ngày đó Seungcheol có còn chúc mừng mình nữa không.

-

Dạo gần đây trên mạng có nổi lên một topic, câu hỏi "Bạn muốn quay trở lại thời điểm nào trong quá khứ" được thảo luận rất nhiều. Jeonghan dành ra chút thời gian để nghiêm túc suy nghĩ về nó; cậu cảm thấy Đại học không có gì đáng nhớ - tham gia hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, đi thực tập - việc gì cần làm cậu đều đã làm. Lùi thêm một giai đoạn nữa, suốt những năm cấp ba cậu học hành chăm chỉ, không khiến bản thân phải hối tiếc, cũng gặp được "chàng trai năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến cuối đời".

Jeonghan sớm đã không còn nhớ tên một số bạn học cùng lớp cũ, nhưng ký ức thuộc về học kỳ một năm lớp mười một mãi luôn rực rỡ đến lạ. Một thời điểm Jeonghan muốn quay trở lại, ừm, có lẽ là vào ngày chớm đông, tiết Tin học là tiết cuối, thầy giáo cho lớp cậu chơi tự do. Seungcheol trốn học thể dục, lẻn vào phòng máy chơi với cậu, ngáp ngắn ngáp dài trình bày ý tưởng về bài hát mới hắn sáng tác suốt đêm qua, xong thì ghép mấy cái ghế vào tạo thành chỗ nằm, gối đầu lên chân cậu ngủ.

Jeonghan đeo tai nghe, bên tai âm vang ca từ của Seungcheol, cậu vừa nghe hắn hát, vừa ngắm hắn ngủ, cảm giác an toàn tuyệt đối. Một tiết học chỉ có bốn mươi lăm phút, quả thực Jeonghan có chút không nỡ khi tiếng chuông báo kết thúc vang lên, những người khác ồn ào thu dọn ra về, đánh thức Seungcheol đang chìm trong mộng đẹp.

Hắn nhíu mày ngồi dậy, nhăn nhó vò tóc: "Tan học rồi à?"

Jeonghan mỉm cười, giúp hắn vuốt lọn tóc vểnh lên, nhân tiện nói đùa: "Ừ, đến giờ về nhà ăn trưa rồi công chúa ngủ trong rừng của tớ ạ."

Không ngờ rằng lời này lại có tác dụng ngược, Seungcheol đang định đứng dậy, nghe dứt câu lại nằm xuống. "Cậu đánh thức sai cách rồi, công chúa sẽ không dậy được", hắn nhắm nghiền mắt, giọng điệu ngả ngớn.

"Muốn được hoàng tử hôn cơ."

"Nhưng đang ở trong lớp học..."

"Cậu không thể hôn tớ một lần sao?"

Seungcheol giỏi làm nũng, Jeonghan thì không có khả năng từ chối mỗi khi hắn làm nũng. Nụ hôn đầu của bọn họ diễn ra trong quán trà sữa mới mở gần trường, Seungcheol gọi trà sữa còn Jeonghan gọi trà trái cây nhiệt đới. Hắn nói muốn thử uống nước của cậu, kết quả là lúc cậu đưa cốc nước sang thì bị tập kích bất ngờ. Seungcheol áp môi mình lên môi cậu, rời ra sau chừng vài giây, mặt tỉnh bơ khen trà trái cây nhiệt đới ngon hơn trà sữa.

Jeonghan đơ người, đưa tay lên chạm vào môi trong vô thức, lắp bắp mãi không nói được thành câu. Trong người cậu lâng lâng, tựa như sắp bay lên đến nơi, sau đó Seungcheol nói gì cũng không nghe lọt tai nữa. Cậu thích được Seungcheol hôn, nhưng chưa từng thừa nhận, những lần hôn sau đó cũng đều do hắn chủ động. Có vẻ như hôm nay Seungcheol muốn "ép hôn" bằng được; Jeonghan hơi dè dặt, nhưng rồi vẫn ghé xuống.

Không hẳn là hôn môi, giống như thơm nhẹ vào môi hơn.

"Hoàng tử ơi, thêm một cái đi?"

Ừ, thêm một cái.

"Một cái nữa thôi có được không?"

Không thành vấn đề, một cái nữa.

"Hoàng tử..."

"Để sau nhé." Mặt Jeonghan đã nóng lắm rồi, tim đập thình thịch, giờ này còn lén lén lút lút ở trong trường học, nhỡ có ai vô tình phát hiện thì bọn họ đi đời.

"Cậu nhớ phải giữ lời đấy."

"Ừ, tớ biết rồi."

Khi đó còn khoảng hai tháng trước khi chia tay, tự dưng Jeonghan tò mò không biết trong vòng hai tháng đó bọn họ đã hôn nhau được thêm bao nhiêu lần. Seungcheol và tất cả những gì về Seungcheol đều ở lại hết với quá khứ, hiện tại và cả tương lai chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại. Đôi lúc Jeonghan sẽ hồi tưởng về tiết Tin học năm ấy, khó lòng phân biệt được là do nhớ cảm giác rộn ràng nhộn nhạo hay là nhớ Seungcheol, hay là mỗi thứ một ít, rồi lại biện minh với chính mình rằng dù sao Seungcheol cũng là tình đầu.

Tình đầu dang dở, vì không thể bên nhau nên mới không quên được nhau.

-

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Jeonghan trở thành lập trình viên của một công ty công nghệ nọ, ngày thường đi làm từ sáng tới tối, cuối tuần không ra ngoài chơi thì ở nhà ngủ bù. Thi thoảng cậu vẫn đi hẹn hò gặp gỡ người nọ người kia, nhưng chỉ nói chuyện chơi chơi cho đỡ chán chứ không có ý định tiến xa hơn. Có lẽ cuộc sống sẽ tiếp diễn theo guồng quay như thế mãi, nếu như không có một hôm công việc không được suôn sẻ lắm, và Jeonghan cần tìm đến đồ ngọt cho bớt căng thẳng. Cậu nghe mấy chị đồng nghiệp tấm tắc khen bánh bông lan cuộn ở quán cà phê mới mở phía đối diện ngon suốt cả tuần nay, cũng muốn thử xem rốt cuộc nó ngon cỡ nào.

Jeonghan tăng ca tới tám giờ tối, lúc qua đến quán vừa vặn đúng giờ có liveshow. Thi thoảng Seungcheol cũng đi diễn ở mấy quán cà phê kiểu này rồi quay clip đăng lên; tự dưng Jeonghan thấy buồn cười, tối thứ sáu người ta đi hát, đi nghe hát thư giãn, còn phận làm IT như cậu phải tăng ca, lấy lương tăng ca mua bánh ăn cho đỡ stress.

Vì chưa từng tham gia mấy hoạt động kiểu như này nên Jeonghan quyết định nán lại một lúc để xem cho biết, cất công lấy cả kính cận từ trong túi xách ra để xem mặt mũi ban nhạc. Tính ra trong thành phố có vô số quán cà phê, người hát hay cũng chẳng thiếu, vậy mà cái vị đang chỉnh micro trên sân khấu nhỏ kia cứ nhất thiết phải là bạn trai cũ của cậu. Tóc bạch kim rất hợp với hắn, áo tank top màu đỏ - màu sắc sinh ra để dành cho hắn giúp phô trọn bắp tay rắn rỏi, giao diện rất rocker nhưng lại là ông hoàng ballad suy mất ngủ.

Lần cuối cùng Jeonghan nghe Seungcheol hát live là lễ bế giảng năm lớp mười hai, hắn hát bài hát kinh điển tri ân tuổi học trò, da diết đến mức làm vài bạn nữ xung quanh sụt sùi khóc vì cảm động quá.

Về phần Jeonghan, cậu chỉ thấy hơi tiếc nuối vì không lấy được bất động sản đáng lẽ ra sẽ thuộc về mình.

"Sau này cậu làm quản lý của tớ, đi theo tớ rồi tớ mua nhà cho cậu."

Người nghe vẫn nhớ, nhưng chắc là người nói đã quên. Jeonghan không rời mắt khỏi sân khấu dù chỉ một giây, muốn hỏi Seungcheol đã mua nhà cho quản lý hiện tại chưa. Quán cà phê tên là Thanh Xuân, chủ đề của buổi liveshow hôm nay cũng là thanh xuân nốt. Seungcheol test micro, giới thiệu tên bài hát, khiến gần như toàn bộ khán giả bên dưới được một phen cười rộ lên, cho rằng chiêu trò PR của quán lộ liễu quá.

Nói gần như, ấy là vì Jeonghan không cười.

Seungcheol giới thiệu mình chuẩn bị hát bài "Trà trái cây nhiệt đới".

Là quà Seungcheol tặng Jeonghan nhân dịp kỷ niệm năm tháng yêu nhau.

Trà trái cây nhiệt đới, nụ hôn đầu của chúng ta.

Thật ra công chúa ngủ trong rừng đã tỉnh rồi, cố tình nhắm mắt để chờ đợi hoàng tử.

Seungcheol gửi bản thu cho Jeonghan, trong ngày kỷ niệm hát cho cậu nghe hai lần, không đăng tải trên bất cứ nền tảng nào. Jeonghan tải xuống, bất cẩn không sao lưu, sau này không may làm hỏng điện thoại, kể từ đó đến nay chưa có cơ hội nghe lại lần nào.

Mới đó đã năm năm, bài hát này là của cậu, ít nhất thì cũng từng là của cậu. Jeonghan ngẩn người xuyên suốt màn trình diễn của Seungcheol, mãi cho tới khi hắn xuống rồi mới nhớ ra, cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Sân khấu trống rỗng, trong lòng cậu cũng vậy, mây đen tản mát không đủ gây mưa.

Jeonghan lặng lẽ xách theo bánh bông lan cuộn rời khỏi quán cà phê, đăng bức ảnh thứ ba lên mạng.

Ánh đèn vàng, chân mic đứng đơn độc, nhạc cụ im lìm, phần mô tả ngắn gọn vỏn vẹn ba chữ "đi nghe hát". Cậu thơ thẩn đi ra ga tàu điện, trong đầu văng vẳng giai điệu của "Trà trái cây nhiệt đới". Không ai nói với cậu rằng mối tình chích bông diễn ra trong vòng sáu tháng có thể đeo bám dai dẳng cho tới sáu năm sau, cho dù nó không hẳn là khắc cốt ghi tâm hay thiết tha sâu sắc gì cho cam.

Jeonghan không hiểu, và cũng không nhất thiết phải hiểu cho bằng được. Chỉ là vô tình gặp lại mà thôi, còn là cậu đơn phương gặp, nhưng cậu thấy thế vẫn tốt hơn là trực tiếp chạm mặt rồi khó xử, cố gắng nói mấy lời xã giao sáo rỗng.

Bảng hiệu hiển thị tàu sắp đến, Jeonghan chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại cầm trên tay rung lên. Nhìn tên người gọi đến, cậu không dám tin, phải lấy tay dụi mắt nhìn lại lần nữa. Cửa tàu mở rồi đóng, người xuống người lên, ấy thế mà Jeonghan vẫn còn do dự giữa bắt máy và không bắt máy.

Bình thường khi Seungcheol gọi điện, chỉ cần quá năm hồi chuông là hắn sẽ tắt, hắn không thích cảm giác ngóng trông thấp thỏm. Nhưng hôm nay thì khác, hắn hồi hộp trì hoãn tới hồi chuông cuối cùng, đợi được một lời chào rất khẽ.

"Seungcheol?"

"Cậu đang ở đâu?"

Hồi còn yêu nhau Seungcheol bật chế độ xem trước cho tài khoản của Jeonghan, sau khi chia tay cũng không gỡ vì cơ bản Jeonghan không đăng gì. Năm xưa, hắn là người kết thúc mối quan hệ của bọn họ, kỳ thực cũng khó nhận định được là đúng hay sai, hối hận hay không hối hận. Cảm xúc phức tạp khó kiểm soát, có thể thích thì cũng có thể hết thích, có thể hết thích rồi nhưng cho rằng mình còn thích, cũng có thể vẫn thích nhưng lầm tưởng đã không còn thích. Chỉ trách Seungcheol đứng núi này trông núi nọ, vội vàng hấp tấp, không suy nghĩ trước sau; vả lại cách Jeonghan tiếp nhận quá đỗi bình thản, quá đỗi nhẹ nhàng, vô hình trung tạo cho hắn cảm giác sự hiện diện của hắn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tầm hai, ba năm trước có một bộ phim khá nổi tiếng, vòng bạn bè của Seungcheol phát cuồng vì tình tiết nam chính viết code hình trái tim dành tặng nữ chính. Hễ lướt thấy bài chia sẻ của ai là Seungcheol lại bĩu môi, cái này có gì mà mới lạ, Jeonghan đã làm cho hắn từ rất lâu rồi, thích màu nào có màu đó, trái tim dàn hàng trên màn hình máy tính. Seungcheol là người thích (nghiện) chụp ảnh, thư viện ảnh có mười mấy hai mươi nghìn cái được hắn phân loại đâu ra đấy, cũng chính sự kiện code hình trái tim đó khiến hắn mò vào album ảnh cùng Jeonghan ngày trước, xem lại một lượt từ đầu đến cuối.

Tin nhắn đò đưa tán tỉnh ngày mới quen, khoai tây lắc và cá viên chiên ăn vặt sau giờ học, Jeonghan giơ tay làm chữ V say hi trong mọi bức ảnh chụp chung, Jeonghan ngủ gật trong lúc chờ hắn luyện tập cùng câu lạc bộ tới chiều muộn. Video song ca trong một lần hiếm hoi hắn dụ Jeonghan đi karaoke thành công, video hắn lừa Jeonghan nói "tôi sẽ thích Seungcheol mãi mãi" bằng tiếng Pháp, dường như mới chỉ hôm qua thôi hắn còn lẻn vào phòng máy lớp Tin ngồi.

Trà trái cây nhiệt đới, tình cảm của chúng ta.

Công chúa ngủ trong rừng thức giấc trong vòng tay hoàng tử, khắc ghi nụ cười của chàng vào trong tâm trí.

Jeonghan không hủy kết bạn với hắn, số điện thoại vẫn còn trong danh bạ, hắn muốn trò chuyện một chút, nhưng cứ hạ quyết tâm chán chê rồi lại để ngỏ tại đó. Hắn sợ cậu nghĩ mình giả tạo, hoặc tệ hơn là không nhận được hồi đáp. Ngày Jeonghan đăng ảnh tốt nghiệp Đại học, bình luận "chúc mừng, hôm nào đi cà phê không" sau bị rút gọn chỉ còn "chúc mừng" - kể từ học kỳ hai lớp mười một bọn họ đã không liên lạc, Seungcheol thấy lời mời đường đột này cũng thật bất lịch sự.

Lời hỏi thăm "cậu dạo này thế nào" trở thành cái dằm trong tim Seungcheol, rất nhỏ, nhưng đủ dày vò hắn day dứt khó chịu bấy lâu, vậy nên hắn đã bất chấp hậu quả để gọi cho Jeonghan ngay khi lướt thấy bài đăng đó. Hội thoại hàng ngày đều bắt nguồn từ sự tồn tại của chủ đề chung; ngày hôm nay hắn đi hát, Jeonghan đi nghe hát, cả hai ở trong cùng một không gian, hẳn là không đến nỗi không thể xã giao đôi chút.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở ga tàu, chuẩn bị về nhà. Có chuyện gì không?"

"Tớ...cũng đang chuẩn bị tới ga tàu. Cậu chờ tớ một chút nhé."

Dứt câu, Seungcheol thấy mình có vẻ hơi suồng sã, không dưng lại yêu cầu người ta phải đợi. Hắn thoáng ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi lại: "Ừm, có được không?"

"Được, cậu cứ đi từ từ."

Vốn Seungcheol đã đang sốt sắng, cộng thêm không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì từ giọng của Jeonghan thì lại càng sốt sắng. Mọi lời nói dối đều phải trả giá đắt; hắn hấp tấp thu dọn đồ đạc cá nhân, bùng kèo ăn với anh em ban nhạc với lý do có việc gấp rồi bán mạng chạy từ quán cà phê đến ga tàu, vì không biết Jeonghan đi tới ga nào nên đành đánh liều mua một vé thẳng đến ga cuối cùng, coi như phó mặc cho số phận.

"Cậu vẫn đang chờ đúng không?" - Seungcheol chống gối thở dốc, gửi cho Jeonghan tin nhắn đầu tiên sau sáu năm.

"Ừ, tớ vẫn đang chờ."

Jeonghan trả lời lại khá nhanh, Seungcheol đọc xong nhẹ nhõm thở hắt ra, điều chỉnh lại trạng thái rồi rảo bước lên thang cuốn. Chuyến tàu tiếp theo sẽ đến sau năm phút nữa; Seungcheol ngồi xuống ghế trống bên cạnh bạn trai cũ, bắt chuyện đầy gượng gạo.

"Jeonghan, đã lâu không gặp."

"Seungcheol, đã lâu không gặp."

Dừng lại trong chốc lát, Jeonghan nói thêm: "Seungcheol, tóc cậu rối rồi kìa."

Seungcheol bối rối "à" lên, cười trừ vuốt lại tóc. Số năm trên bảng hiệu chuyển thành số bốn, hắn hít một hơi thật sâu, trút bỏ tảng đá đè nặng bấy lâu trong lòng.

"Dạo này cậu thế nào?"

"Ngoại trừ việc chưa ăn tối ra, còn lại mọi thứ đều ổn. Cậu thì sao?"

Câu trả lời của Jeonghan nằm ngoài dự đoán của Seungcheol, mọi kịch bản hắn chuẩn bị trước đó đều không dùng được.

"Tớ cũng chưa ăn tối" Hắn vô thức bị cuốn theo "Hay là...chúng mình đi ăn chung? Cậu không ngại chứ?"

"Được thôi." Jeonghan gật đầu "Cậu xuống ga nào thế?"

"Ga cuối. Nhưng mà không sao, tớ có thể xuống đổi vé."

"Trùng hợp thật đấy, tớ cũng xuống ga cuối. Đứng dậy nào, tàu đến bây giờ đấy."

Jeonghan sẽ giữ bí mật nho nhỏ này cho riêng mình.

Vé tàu của cậu là vé tháng, không quy định ga, bất cứ ga nào cũng sẽ trùng hợp.

Trà trái cây nhiệt đới, ngày tháng của chúng ta.

Công chúa ngủ trong rừng không dám chắc về hạnh phúc mãi mãi về sau, chỉ biết rằng hiện tại cùng với hoàng tử đang vô cùng hạnh phúc.

___end___

Nói chuyện một tí.

Hồi mình học cấp ba là thời điểm hoàng kim của các brand trà sữa, có lúc 3 4 quán mở sát cạnh nhau. Mình nhớ mãi cái quán màu vàng ở gần trường mình, Mr. Good Tea, không biết mọi người có ai biết không. Quán đó giờ sập rồi nhưng đồ uống ngon lắm, menu đâu đó 2-30 món, trong đó có món trà trái cây nhiệt đới, nhân viên recommend cho mình, topping trân châu kiwi nhai cũng vui cực.

Về tên fic thì là như thế, tự dưng mình nhớ món nước đó. Còn về câu hỏi "muốn quay trở lại thời điểm nào trong quá khứ", mọi người có công nhận là sẽ luôn có một vài giai đoạn tốt đẹp mà bản thân nhớ sâu sắc không? Kiểu ký ức ánh trăng sáng, mình không muốn lãng quên đi nó nên liên tục hồi tưởng, thậm chí là ước được trải qua nó thêm một lần nữa nhưng mà không thể nên lại càng hồi tưởng. Chiếc fic này được viết dựa trên những suy nghĩ ngẫu nhiên lộn xộn như vậy của mình, không làm rõ bất cứ điều gì, hi vọng mọi người sẽ thích 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro