15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói hắn không muốn tự giải quyết vậy ý hắn là cậu phải giải quyết cho hắn sao ?
Chính Hàn ngẩn người suy nghĩ một lúc liền hét lên :
-"Không được, Thắng Triệt không được ".
-" Tại sao lại không được ?"
- " Hôm nay đầu năm, mẹ biết mẹ la đó ".
Hắn nhìn gương mặt lo lắng của cậu mà bật cười, đưa tay chỉ lên đồng hồ.
-" Em nhìn đi đã qua 12h đêm tức là đã qua ngày mới rồi ".
Chính Hàn kéo mạnh chăn chùm kín cả đầu nhưng hắn vốn dĩ không muốn cho cậu ngủ.
-" Chính Hàn "
Hắn kéo chăn xuống phía dưới, trực tiếp nằm thẳng lên người cậu.
-" Làm ơn để cho em ngủ đi được không ?"
Hắn đã ăn chay bao lâu nay rồi, bây giờ mỡ dâng tới miệng mèo rồi thì làm sao anh có thể từ chối cơ chứ.
-" Thì em cứ việc ngủ đi ".
Thắng Triệt nở một nụ cười lưu manh với cậu, khiến cậu cảm thấy rợn người.
Chính Hàn cố gắng phản kháng thì bị hắn cắn nhẹ vào vành tai, cả người của Chính Hàn như có dòng điện chạy qua.
...
Hắn gục đầu vào hõm cổ của cậu, mùi hương quen thuộc mà hắn nhớ, nó khiến hắn mất ngủ bao lâu nay. Hắn cúi người hôn lên môi cậu, nụ hôn mỗi lúc càng sâu hơn. Chính Hàn đưa tay ôm lấy cổ hắn.
...
Thắng Triệt hành hạ cậu đến gần sáng, Chunhs Hàn quá mệt mỏi nên ngủ lúc nào cũng không biết.
Hắn rời khỏi người cậu, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Hắn pha nước ấm vệ sinh người cho cậu, sau đó tới hắn. Thắng Triệt lên giường nằm cạnh cậu, mùi hương trên tóc cậu thật sự rất dễ chịu.
...
Hôm nay, Chính Hàn về Doãn gia. Cậu cố gắng dậy sớm. Chính Hàn mệt mỏi xoay người qua thì không thấy hắn, cậu gượng người ngồi dậy hạ thân đang rất đau. Cậu bám vào thành nôi của bánh bao để đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng tắm làm vscn. Thắng Triệt bế bánh bao ra ngoài phơi nắng sớm, sau đó bế bánh bao vào phòng thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn soạn đồ cho bánh bao, giúp cậu chăm sóc cậu nhóc. Thắng Triệt đang giúp cậu cho bánh bao ti sữa thì đột nhiên hắn lại nhớ đến chuyện cũ, mắt hắn cũng dần đỏ lên. Đối với hắn lúc này, cha con cậu như sinh mạng của hắn vậy. Hắn không thể sống thiếu ai cả. Thật may mắn, ông trời vẫn còn cho hắn cơ hội chuộc tội với cha con cậu. Chính Hàn trong phòng tắm bước ra thấy hắn đang cho bánh bao ti sữa thì mỉm cười.
-" Thắng Triệt, có chuyện gì vậy ?"
Cậu đang đứng nhìn hắn thì thấy mắt hắn đỏ hoe.
-" À, không có gì đâu em ".
Thắng Triệt đang suy nghĩ thì bị câu hỏi của cậu làm giật mình. Chính  Hàn đi lại ngồi cạnh hắn, cậu vừa hỏi, vừa đưa tay chạm vào vai hắn.
-" Anh có sao không ?"
Thắng Triệt nhìn cậu lắc nhẹ đầu :
-" Anh không sao ".
Hắn cho bánh bao ti xong, hắn giúp cậu sửa soạn đồ cho bánh bao. Cậu bế bánh bao cùng hắn đi xuống nhà, lễ phép chào hỏi Thôi phu nhân và Thôi lão gia :
-" Con chào ba mẹ ".
Thôi phu nhân nghe tiếng cậu thì xoay người lại.
-" Ừm, chào con "
Thắng Triệt xách đồ ra xe thì quay ngược vào nhà bế bánh bao phụ cậu.
-" Xin phép ba mẹ tụi con đi ạ !"
Thôi phu nhân hôn vào trán của bánh bao một cái, sao đó nhẹ nhàng nói :
-" Ừh, hai đứa đi cẩn thận nhé !"
-" Vâng ạ !"
Thắng Triệt và Chính Hàn đồng thanh đáp lại Thôi phu nhân.
...
Thôi gia và Doãn gia cách nhau không xa, đi tầm khoảng nửa tiếng là tới nơi.Xe Thắng Triệt chạy vào trong sân đã thấy Doãn lão gia đứng đón. Thắng Triệt xuống xe mở cửa cho cậu, nhanh chóng xách đồ vào nhà. Doãn lão gia nhìn hắn có sự thay đổi rõ rệt ông cũng yên tâm hơn.
-" Thưa cha mẹ con mới về "
Hắn và cậu đồng thanh nói cùng một lúc.
Doãn phu nhân tuy còn một chút không thích Thắng Triệt nhưng trước sự thay đổi của hắn thì bà cũng phải xem xét.
-" Đưa bánh bao cho mẹ bế một chút nhé !"
Bà hướng mắt sang Chính Hàn, đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy bánh bao. Vì Chính Hàn là con trai nên bánh bao từ nhỏ đã uống sữa bột pha nên rất dễ, không quấn Chính Hàn nhiều. Thắng Triệt ngồi ở phòng khách nói chuyện với Doãn lão gia.
Chính Hàn và Doãn phu nhân bế bánh bao vào phòng nghỉ ngơi. Chính Hàn lấy chiếc vali từ trên tủ xuống xếp một ít đồ, cậu mở lời với mẹ mình :
-" Mẹ, con và bánh bao sẽ về Thôi gia ".
Doãn phu nhân khá bất ngờ với quyết định của cậu nhưng bà rất tin tưởng vào Chính Hàn, vì cậu làm gì cũng điều có lý do.
-" Được "
Doãn phu nhân vừa gật đầu, vừa nói.
...
Trái tim của Chính Hàn luôn đặt vào Thắng Triệt thì bà ngăn cản cũng đâu có ích gì. Vả lại, đó là quyết định của Chính Hàn thì bà luôn luôn ủng hộ. Bà không thích Thắng Triệt là thật nhưng ông bà Thôi từ trước đến nay rất yêu thương Chính Hàn.
Chuyện nào phải ra chuyện đó, bà không vì Thắng Triệt mà làm mất tình bạn với ông bà Thôi.
-" Mẹ "
Chính Hàn thấy Doãn phu nhân ngồi yên thơ thẩn thì lên tiếng gọi bà nhưng bà không nghe. Cậu vừa gọi vừa đưa tay chạm vào người mẹ cậu :
-" Mẹ "
-" Mẹ có sao không ạ ?"
Doãn phu nhân giật mình, lắc đầu liên tục và lên tiếng hỏi cậu :
-" Chính Hàn, con đã suy nghĩ kỹ chưa ?"
Cậu gật nhẹ đầu và lễ phép nói :
-" Dạ kỹ rồi ạ !"
Doãn phu nhân im lặng, gật đầu.
...
Thắng Triệt ngồi trò chuyện với Doãn lão gia ở phòng khách. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng xin phép ông :
-" Thưa cha cho phép con đón Chính Hàn về Thôi gia có được không ạ ?"
Doãn lão gia im lặng suy nghĩ một lúc, ông lên tiếng hỏi hắn bằng một giọng không được tin tưởng lắm !
-" Là con thật lòng muốn đón Chính Hàn hay là vì Bánh bao, hay vì ba mẹ con muốn như thế ?"
Hắn trả lời Doãn lão gia một cách chắc chắn :
-" Dạ, là con thật lòng muốn đón Chính Hàn. Con chắc chắn với ba sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Sẽ không để ba mẹ phải lo lắng thêm lần nào nữa ".
Doãn lão gia nghe hắn nói ông đã thấy an tâm hơn liền gật đầu như một câu trả lời. Chính Hàn chưa biết thế nào nhưng gần đây hắn thay đổi rất nhiều.
Cậu và Doãn phu nhân bế bánh bao xuống nhà gọi Doãn lão gia và hắn vào ăn cơm.
Thắng Triệt bế bánh bao cho cậu ăn. Hắn bị dị ứng với cá nhưng Doãn phu nhân không biết. Hôm nay bà lại nấu rất nhiều cá vì Chính Hàn cực kỳ thích ăn cá. Chính Hàn ái ngại nhìn hắn. Hắn vẫn vui vẻ bế bánh bao, vì ở công ty rất bận rộn hắn thường xuyên nhịn đói cũng quen rồi.
Ăn cơm xong cậu và hắn lên phòng cho bánh bao đi ngủ. Tâm trạng hắn hôm nay rất thoải mái cho dù nhịn đói hắn cũng rất vui lòng.
Chính Hàn nhìn hắn ngồi ở trong phòng cậu làm việc, cậu đi lại ngồi xuống gần hắn, nói chuyện với hắn bằng giọng có lỗi :
-" Thắng Triệt, em xin lỗi nhá ! Mẹ không biết là anh bị dị ứng với cá. Anh có muốn ăn gì không ? Em nấu ".
Thắng Triệt nhìn cậu lắc đầu, mở nụ cười nhạt. Hắn có nói gì cậu đâu mà phải xin lỗi. Khi nãy hắn không thấy đói nhưng nghe cậu hỏi hắn bắt đầu thấy đói.
Hắn nhẹ giọng hỏi cậu :
-" Vợ à ! Có phải là anh muốn ăn gì cũng được không ?"
-" Ừm " Chính Hàn chắc nịt gật đầu.
Thắng Triệt im lặng, ngồi tỏ vẻ đâm chiêu suy nghĩ.
-" Vợ à ! Vậy anh muốn ăn..."
Hắn đang nói ngắt quãng thì im lặng. Quay người sang cậu. Chính Hàn nghe hắn đang nói thì quay sang hắn.
-" Anh muốn ăn gì ?"
Thắng Triệt không trả lời, nhanh tay kéo cả người Chính Hàn nằm gọn trên người hắn.
-" Anh...ưm..."
Chính Hàn chưa kịp phản kháng thì hắn cúi người hôn lên môi cậu. Hắn hôn chậm từ từ sâu hơn, khiến cơ thể cậu phản ứng.
-" Anh muốn ăn em " Thắng Triệt ma mị nói nhỏ vào tai cậu.
...
Sau khi, làm xong. Hắn bế Chính Hàn vào nhà tắm giúp cậu vệ sinh, sau đó hắn cũng đi tắm và xuống nhà pha sữa cho bánh bao.
...
Chính Hàn hôm qua vẫn còn mệt, hôm nay lại bị hắn hành hạ tiếp nên rất mệt.
Thắng Triệt nhìn cậu ngủ, hắn cảm thấy rất mãn nguyện. Hắn cho bánh bao ti sữa xong, anh nhìn lên đồng hồ đã gần năm giờ chiều. Hắn đi xuống phụ Doãn phu nhân dọn cơm. Doãn phu nhân nhìn thấy được sự thay đổi của Thắng Triệt thì không còn bài xích với hắn như lúc trước.
-" Thắng Triệt, con lên gọi Chính Hàn xuống dùng cơm ".
Doãn phu nhân vừa dọn chén ra bàn, vừa nói với Thắng Triệt.
-" Dạ vâng "
Thắng Triệt lễ phép đáp lại.
...
Hắn lên phòng thì cậu vẫn còn ngủ, hắn cười nhẹ sau đó tiến lại giường.
-" Chính Hàn, dậy ăn chiều " Hắn lay lay người cậu.
Cậu hôm nay biến thành con sâu lười, cậu rất mệt chỉ muốn ngủ thôi.
-" Em không ăn " cậu lim dim mắt nói với anh.
Sau đó lại xoay người ngủ tiếp.
-" Chính Hàn, dậy ăn chiều hay anh dùng em làm buổi tối đây ?"
Thắng Triệt cúi người sát tai Chính Hàn thủ thỉ.
Cậu nghe câu hỏi của anh thì bật dây, liếc hắn một cái thật sắt. Bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.
-" Đi ăn thôi "
Hắn luồng tay ngang eo cậu một cách thân mật. Làm nhiều người cảm thấy bất ngờ.
Hắn cùng cậu xuống ăn cơm chiều, nhìn thoáng qua bàn ăn chỉ toàn là cá. Bất giác Chính Hàn ái ngại nhìn hắn. Thắng Triệt đâu còn quan trọng tới thức ăn trên bàn. Hắn tiến lại gần Doãn phu nhân lễ phép nói :
-" Mẹ à ! Thật xin lỗi hôm nay con không được khoẻ nên con xin phép không dùng bữa ạ !"
Doãn phu nhân nghe anh nói trong lòng thoáng chút lo lắng :
-" Vậy để mẹ kêu quản gia nấu cho con bát cháo ".
Thắng Triệt không nói chỉ lễ phép gật đầu, sau đó đi lên phòng.
Chính Hàn ngồi dùng cơm với ba mẹ mình mà tâm trạng không được thoải mái lắm. Cậu thật sự đang rất mệt.
...
Dùng cơm xong, cậu và hắn chuẩn bị về nhà. Nhưng không phải là về Thôi gia mà là về Thôi Viên nên tâm trạng của cậu không được tốt lắm ! Nơi đó đối với cậu toàn ký ức đau buồn. Chỉ hy vọng lần này có bánh bao thì nơi đó sẽ sang trang mới. Chính Hàn bế bánh bao, Thắng Triệt giúp cậu mang đồ ra xe.
Thôi gia cách Doãn gia thì không xa nhưng Thôi Viên cách Doãn gia thì khá xa. Thắng Triệt đã chuẩn bị sẵn sàng cho bánh bao một căn phòng từ khi nào cậu cũng không biết. Hắn bế bánh bao đặt vào trong nôi, giúp cậu sắp xếp lại tủ quần áo.
Chính Hàn đi lên phòng cậu phía trên gác, mở cửa bước vào, nhìn xuống sàn nhà tàn thuốc lá, vỏ chai rượu nằm vương vãi khắp sàn nhà. Chính Hàn thoáng chút suy nghĩ trong đầu, thời gian trước đây hắn từng như thế này sao ? Cậu gạt bỏ suy nghĩ ngồi xuống nhặt từng vỏ chai, cố gắng dọn dẹp căn phòng của mình.
...
-" Chính Hàn !"
Thắng Triệt gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, hắn lật đật đi xung quanh nhà tìm cậu. Hắn lên căn phòng trên gác thì lại gặp cậu.
- " Chính Hàn, em làm gì vậy ?"
Thắng Triệt thật sự quên mất là phải dọn dẹp căn phòng này.
-" Em dọn dẹp một chút "
Chính Hàn nhìn mặt hắn có chút hốt hoảng, nhẹ nhàng trả lời lại. Thắng Triệt cảm thấy tội lỗi một chút khi bày căn phòng sạch sẽ của cậu ra nông nỗi thế này.
-" Để anh dọn cho, em xuống phòng nghỉ ngơi với con đi ".
Thắng Triệt nói với cậu bằng giọng đầy tội lỗi, có một tí nhõng nhẽo. Chính Hàn lên dọn dẹp để tìm con gấu bông của cậu nhưng không thấy cậu liền hỏi nhỏ với hắn :
-" Thắng Triệt, anh có thấy con gấu bông em hay ôm không ? Em muốn tìm nó."
Cậu về tới Thôi viên là chạy thẳng lên đây, không hề vào phòng hắn.
-" Được rồi, em xuống phòng mình đi." Anh sẽ dọn dẹp rồi tìm nó cho em ".
Phòng hắn ở Thôi gia có lẽ cậu tự nhiên hơn ở đây. Cậu ái ngại đứng ở cửa không dám vào.
...
Thắng Triệt dọn dẹp xong đi xuống thì thấy Chính Hàn đi qua đi lại ở cửa không dám vào, tim hắn có chút khó chịu.
Ở Thôi gia cậu vẫn thoải mái hơn ở Thôi viên, vì ở đó cậu ra vào phòng của hắn khá nhiều. Từ lúc cưới hắn cấm cậu vào phòng này, lại là căn phòng mang ký ức ám ảnh đối với cậu.
Dù cậ nói từ khi sinh bánh bao cậu không để ý tới nhưng hắn biết trong lòng cậu vẫn còn rất sợ.
-" Chính Hàn "
Thắng Triệt khẽ lên tiếng, hắn đi lại đứng kế cậu.
-" Em sao vậy ? Vào phòng nghỉ ngơi thôi ".
-" Dạ " Chính Hàn trả lời hắn bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng có chút hồi hộp.
Thắng Triệt đưa tay mở cửa, xuất hiện trước mắt cậu là căn phòng màu trắng, pha lẫn một số nội thất màu xanh nước biển mà cậu thích.
-" Anh làm từ khi nào mà em không biết vậy ?"
Chính Hàn bất ngờ quá nên hỏi hắn. Hắn đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro