8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn đã an toàn cứu được cậu nhưng Trần Phương Uyên dùng xuân dược liều rất mạnh nên cậu không giữ được bình tĩnh nữa, liền ngã vào người hắn.
-" Doãn Chính Hàn là anh đây, em cố gắng chút nhé ! "
Hắn bế cậu lên đặt vào trong xe, chạy hết tốc độ đưa cậu về Thôi viên. Cậuliên tục ngã vào người hắn, bây giờ hắn thật sự còn khó chịu hơn cả cậu. Hắn sợ vết thương của cậu còn đau nhưng xuân dược liều mạnh thì không thể dập bằng nước lạnh. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cậu, tay hắn không yên phận liền sờ soạngkhắp người cậu. Hắn hôn xuống cổ, trượt xuống xương vai xanh để lại những dấu hôn có trật tự.
.......
Xong việc, cậu mệt quá đã ngất đi lúc nào không biết. Hắn bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Do cậu đã dọn đồ đi hết nên hắn đành lấy tạm cái áo sơ mi của hắn cho cậu mặc. Sau đó hắn cũng vào phòng tắm rửa. Hắn tiến lại giường chùm chăn cho cậu. Hắn vào thư phòng gọi điện cho Đông Dương để điều tra xem là ai làm chuyện này.
-" Đông Dương, cậu điều tra cho tôi, là ai đã bắt cóc cậu ấy ".
Đâu cần phải đợi tới hắn kêu, anh đã điều tra xong rồi.
-" Thưa Thôi tổng, tất cả tài liệu đã có trong email của Ngài ".
Hắn khá bất ngờ với sự nhanh nhẹn của Đông Dương, liền khen :
-" Cậu làm tốt lắm !"
Hắnnhanh chóng tắt máy và mở tài liệu ra xem, một cái tên khiến hắn không quá bất ngờ là Trần Phương Uyên. Hắn xem qua một lượt sau đó ngả lưng vào ghế và suy nghĩ. Hắn không suy nghĩ là làm sao bắt Trần Phương Uyên lại mà là suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với cậu. Bây giờ chính là cơ hội của hắn, nếu ngày mai cậu về Doãn gia thì chắc chắn hắn không còn cơ hội.
...
Chính Hàn thức giấc, cảm thấy toàn thân đau nhứt.
Cậu vẫn chưa định hình được nơi mình đang ở là đâu ? Cậu ngồi bật dậy và cố lấy lại bình tĩnh.
-" Là Thôi viên sao ?" Một suy nghĩ trong đầu cậu.
-" Phải rồi, lúc đó là Thắng Triệt cứu cậu mà, không lẽ nào cậu và hắn phát sinh quan hệ ? Thôi không sao, là hắn thì vẫn tốt hơn những tên côn đồ đó. Với cả mình là con trai, làm sao mà có thai được cơ chứ.".
Doãn Chính Hàn rơi vào suy nghĩ, sau đó lắc đầu một cái và cố gượng bước xuống giường, đi về phía phòng tắm.
...
Doãn Chính Hàn nhặt lại quần áo của mình nhưng nó đã rất bẩn rồi. Không còn cách nào khác cậu đành mở tủ của hắn lấy một chiếc áo sơ mi của hắn mặc tạm. Cậu vừa mặc vào thì hắn cũng vừa từ ngoài bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn không bực bội khi cậu tự ý đụng vào đồ của mình. Nhưng cậu nghĩ mình cần phải nói một tiếng đó là phép lịch sự tối thiểu. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
-" Đồ của tôi rất bẩn rồi, anh cho tôi mượn tạm cái áo này nhé ! Khi về Doãn gia tôi sẽ giặt sạch và nhờ trợ lý mang qua cho anh ".
Cậu lấy đồ của hắn mặc, hắn cảm thấy bình thường.
Nhưng những lời nói của cậu khiến hắn không được vui. Doãn Chính Hàn từ bao giờ lại giữ khoảng cách với hắn đến thế.
-" Không cần, tôi cho em ".
Hắn nói một cách nhẹ nhàng, sau đó bước ngang qua cậu, lại sofa ngồi xuống. Doãn Chính Hàn cũng đi lại sofa ngồi xuống đối diện hắn. Thắng Triệt không nói chỉ ngồi yên, nhìn cậu. Hắn không biết khi hắn nói ra liệu cậu có tha thứ cho hắn hay không ?. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói ra một lần.
-" Chính Hàn à, vết thương của em đã bớt chưa ?"
Doãn Chính Hàn nghe hắn hỏi mà nhìn hắn ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn hỏi thăm cậu.
-" Không sao "
Cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng không muốn bước tiếp cuộc hôn nhân này. Không phải là cậu không còn tình cảm với hắn, cậu thật sự rất yêu hắn. Nhưng cậu vẫn còn ám ảnh và thật sự rất sợ.
-" Chính Hàn à, cho anh một cơ hội nữa được không ? "
Hắn nói với cậu nhưng một sự cầu xin. Hắn như cố kìm nén sợ mình sẽ khóc. Doãn Chính Hàn nghe câu hỏi của hắn trong lòng cậu cảm thấy vui, cậu ngước lên nhìn hắn thì thấy mắt hắn đang đỏ lên.
-" Anh là đang khóc sao ?" Trong đầu cậu liền dấy lên một suy nghĩ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt.
...
Thắng Triệt thấy cậu ngồi yên, không trả lời. Hắn chủ động bước qua ngồi cạnh cậu.
-" Chính Hàn...anh..."
Hắn như muốn nói với cậu một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Chính Hàn không nói gì vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói với hắn :
-" Thôi thiếu, thật xin lỗi đã làm phiền Ngài. Tôi xin phép về trước ".
Cậu xoay người lẳng lặng bước đi. Hắn ngồi đó chỉ biết ngơ ngác nhìn. Trong đầu hắn liền dấy lên suy nghĩ.
-" Em hận anh đến như thế sao ? Anh biết phải làm như thế nào đây ?"
Hắn dẹp ngang suy nghĩ của mình, bước xuống nhà thì thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với mọi người. Hắn chỉ đứng trên cầu thang nhìn cậu, lâu rồi không thấy cậu vui vẻ như vậy. Hắn thật sự không nỡ cắt ngang.
...
Hắn đang đứng im nhìn cậu thì nghe tiếng xe chạy vào sân. Thôi phu nhân bước vào nhà thì thấy Doãn Chính Hàn khiến bà không khỏi bất ngờ. Lại còn mặt áo của Thắng Triệt khiến bà tưởng hắn và cậu đã làm hoà.
-" Tiểu Hàn à "
Cậu đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì nghe tiếng gọi quen thuộc.
-" M....À không, chào Thôi phu nhân ".
Chính Hàn định gọi mẹ nhưng bỗng nhiên ngưng lại, gọi bà bằng một cách rất xa lạ. Thôi phu nhân nhẹ nhàng nói :
-" Con và Thắng Triệt vẫn chưa ly hôn đừng có gọi ta như thế ".
Chính Hàn nghe liền sững người, phải rồi cậu và hắn vẫn chưa ly hôn thì đã xảy ra chuyện.
-" Vâng, con xin lỗi mẹ ".
Thôi phu nhân vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi bảo :
-" Tiểu  Hàn à, con ra vườn hoa với mẹ một lát nhé !"
-" Vâng ạ !"
Doãn Chính Hàn đáp lại bà một cách lễ phép rồi lủi thủi đi phía sau lưng bà ra vườn hoa. Lâu rồi cậu không nói chuyện với Thôi phu nhân thật không ngờ lại nói chuyện với bà trong tình cảnh này. Doãn Chính Hàn có chút ngại.
-" Tiểu Hàn, xảy ra chuyện gì sao con lại ở đây ? Hay là hai đứa đã làm hoà ?"
Thôi phu nhân thấy cậu ngại nên mở lời trước.
-" Dạ, thật ra con đã xảy ra chút chuyện. Mẹ ơi ! Một lát con có thể làm phiền mẹ đưa con về Doãn gia không ?"
Cậu không muốn làm phiền bà nhưng tình hình hiện tại cậu không thể bắt xe bên ngoài, càng không thể nhờ Thắng Triệt.
-" Được "
Thôi phu nhân gật đầu khiến Chính Hàn thở phào nhẹ nhõm.
-" Con cảm ơn mẹ ".
Doãn Chính Hàn rối rít cảm ơn bà.
-" Nhưng trước khi con về Doãn gia, mẹ có chuyện cần nói với con ".
-" Dạ "
-" Những chuyện xảy ra giữa con và Trần Phương Uyên ta đã nghe Thắng Triệt nói qua. Hôm nay, mẹ tới đây là do Thắng Triệt gọi nhờ mẹ đưa con về. Nó sợ con không vui khi đi cùng nó, dạo gần đây mẹ thấy nó thay đổi nhiều lắm. Nếu như con cảm thấy bản thân con có thể cho nó cơ hội thì mẹ rất mong con có thể cho nó thêm một cơ hội "
-" Mẹ ơi ! Con hiện tại không thể tha thứ được cho anh ấy. Con thật sự rất sợ ".
Thôi phu nhân nghe những lời cậu bộc bạch mà xót xa. Bà hiểu những gì cậu đã phải trải qua nhưng bà vẫn phải mong cậu có thể cho con trai bà một cơ hội.
...
Ngồi nói chuyện một lúc, Thôi phu nhân đưa cậu ra về. Thắng Triệt đứng trên lầu nhìn xuống chứ không dám đến gần cậu. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu sẽ rời bỏ hắn đi.
...
Thôi phu nhân và cậu đang trên đường về Doãn gia thì có một chiếc xe chặn ngang đầu xe.
-" Mau xuống xe "
Một nhóm côn đồ bước ra từ trong chiếc xe kia khiến Thôi phu nhân và cậu trở nên lo lắng. Thôi phu nhân nhanh chóng soạn một tin nhắn thoại và gửi định vị cho hắn. Mặc nhóm người ngoài kia hung hăng nhưng Thôi phu nhân và cậu vẫn cố thủ trong xe.
...
Thắng Triệt đang suy nghĩ chuyện của Doãn Chính Hàn thì nhận được tin mẹ hắn và cậu đang gặp chuyện nên rất nhanh chóng đến nơi. Cậu và Thôi phu nhân hồi hộp ngồi trong xe, Doãn Chính Hàn xoay người lại thì thấy xe hắn đang chạy đến, cậu thở phào nhẹ nhõm.
-" Mẹ ơi ! Thắng Triệt đến, chúng ta an toàn rồi." Cậu đưa tay vuốt nhẹ vào lưng của Thôi phu nhân để trấn an bà. Trong lúc bên ngoài ẩu đả với nhau thì có 1 tên dùng gậy bóng chày đánh nát cửa sổ phía bên ghế lái, nhấn nút mở cửa. Phía bên ghế phụ một tên mở cửa lôi Doãn Chính Hàn xuống xe làm Thắng Triệt hoảng loạn.
-" Chính Hàn"
Thắng Triệt gọi lớn tên cậu, lập tức lao tới kéo cậu về phía mình. Thật không may hắn hứng trọn nhát dao mà bọn chúng chuẩn bị sẵn. Thấy hắn gục xuống tất cả bọn chúng đều nhanh chóng bỏ đi.
-" Thắng Triệt, anh dậy đi. Đừng làm em sợ "
Doãn Chính Hàn vừa khóc, vừa lay người hắn dậy nhưng không được. Thôi phu nhân gọi cho xe cấp cứu nhanh chóng đưa hắn đến viện. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cậu không thể nào thở nổi. Cảm giác lo lắng, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Đợi hơn 4 tiếng đồng hồ phòng cấp cứu bật đèn xanh. Cậu đứng bật dậy tiến nhanh lại hỏi thăm bác sĩ vừa bước ra
-" Bác sĩ cho hỏi, chồng tôi như thế nào rồi ạ ?"
-" Thưa Thôi thiếu phu nhân, Ngài ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Một chút nữa sẽ được chuyển lên phòng bệnh, người nhà có thể vào thăm ".
-" Cảm ơn bác sĩ "
Doãn Chính Hàn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu bước vào phòng bệnh, hắn vẫn chưa tỉnh chỉ có Thôi phu nhân ở lại với hắn.
-" Mẹ "
Cậu lên tiếng gọi Thôi phu nhân
-" Chính hàn, con có bị làm sao không ?"
Thôi phu nhân nhìn thấy cậu liền đi lại nhìn xem cậu có bị thương không làm cho Doãn Chính Hàn có chút rung động.
-" Con không sao, mẹ ạ !"
-" Không sao là tốt rồi " Thôi phu nhân vỗ nhẹ vào lưng cậu và nói.
-" Mẹ ơi ! Hay mẹ về nghỉ ngơi đi ạ ! Con sẽ ở lại đây với anh ấy ".
-" Con..."
Thôi phu nhân tâm tình mâu thuẫn nhìn Doãn Chính Hàn khiến cậu có chút lúng túng.
-" Mẹ đừng hiểu lầm, dẫu sao hết tình thì còn nghĩa. Với lại, nếu không phải người nằm đây là anh ấy thì có thể sẽ là con rồi ".
Doãn Chính Hàn nhanh chóng khuyên nhủ Thôi phu nhân về nhà nghỉ ngơi.
-" Thôi được, khi nào Thắng Triệt tỉnh lại thì con nhớ báo cho mẹ hay ".
-" Vâng ạ !"
...
Tiễn Thôi phu nhân ra về, cậu tiến lại giường bệnh ngồi xuống cạnh hắn.
-" Thắng Triệt, anh mau tỉnh lại nhé ! Cảm ơn anh đã cứu em ".
Doãn Chính Hàn nói một cách rất nhỏ, chỉ vừa đủ cậu nghe. Cậu vẫn im lặng nhẹ nhàng nắm tay hắn, cậu cũng không biết mình có nên tha thứ cho hắn hay không nữa ? Cậu biết, cậu hiểu rõ tâm tình của hắn dành cho cậu nhưng hiện giờ tha thứ cho hắn là điều mà cậu không làm được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro