•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều đầu đông tiết se lạnh, một chàng trai với áo vest đen, cà vạt lịch lãm, mái tóc vuốt ngược tôn lên sự sáng sủa uy quyền đầy khí soái đang ngồi nghiêm nghị bận rộn trong thư phòng rộng lớn. Trên chiếc bàn gỗ thanh lịch, uy phong chễm chệ một chiếc bảng tên khi dòng chữ "Choi Seungcheol - tổng giám đốc công ty CS". Anh ngồi xem xét lại từng giấy tờ, bản kế hoạch của cấp dưới đưa lên để tránh sai sót, làm hỏng các kế hoạch hợp tác của công ty sau này.

Choi Seungcheol (26tuổi) - tổng giám đốc công ty con trong chuỗi các chi nhánh của tập đoàn CS. Anh sở hữu một gia thế đáng ngưỡng mộ, hiện tại chính là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn. Một người đàn ông thành công ở tuổi 26 với nhiều lần kéo về cho tập đoàn những hợp đồng đáng giá, tự mình tiếp quản và phát triển chi nhánh ở Seoul trở nên lớn mạnh.

* cốc cốc * Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng và căng thẳng của căn phòng.

- Vào đi.

- Thưa giám đốc, em mang tới văn bản kế hoạch mới của dự án H. - Một chàng trai cao ráo với khuôn mặt điển trai bước vào đặt một xấp giấy được in đầy chữ và các biểu đồ lên chiếc bàn gỗ màu đen. Seungcheol chỉ liếc mắt qua một chút, rồi chồm người tới nhận lấy xấp giấy. Cậu trai ấy bất bình lên tiếng.

- Hyung, một từ " Tốt " anh cũng có thể thốt ra nhưng anh chỉ liếc mắt thôi sao ?

- Haiz, chú mày phiền quá Kim Mingyu. - Rời mắt khỏi tài liệu đang cầm trên tay từ nãy giờ, anh cau mày nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt. Kim Mingyu chính là em họ của Seungcheol, cậu hiện đang làm việc dưới trướng anh với chức trưởng phòng.

- Rõ ràng mấy việc này anh cũng có thể gọi thư kí phụ bớt, sao bản thân lại cố chấp giải quyết hết một mình vậy ?

- Không tự mình xem xét nếu như xảy ra sai sót rồi làm hỏng việc chú mày nghĩ sẽ hay ho hả ? Tự anh mày làm vẫn đáng yên tâm hơn. - Seungcheol không nhìn vào Mingyu mà chăm chăm quan sát những con chữ trên tờ giấy A4.

Mingyu bất lực thở dài, Choi Seungcheol chính là như vậy, anh gần như bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo trong công việc, bất cứ chuyện gì dù chỉ nhỏ nhặt thôi anh cũng sẽ động tay vào xem xét ít nhất một lần, dù cho phải thức trắng tận mấy đêm hay quên cả ăn uống thì anh dường như vẫn đặt hết bản thân vào công việc. Đó là lí do mà anh vẫn chưa có người yêu hay người trong lòng hoặc ít nhất là Mingyu nghĩ như thế. Bởi Seungcheol anh không phải xấu xí, nhan sắc và khí chất của anh không thể đùa vậy nên rất nhiều ông chủ đang tìm mối muốn gả con gái mình cho anh để lấy thêm lợi nhuận. Nhưng bởi Seungcheol quá khắt khe với đời tư cuộc sống của mình vậy nên trước khi qua tuổi 30, anh muốn tận tâm cho công ty và tập đoàn. Vả lại có một điều mà Mingyu biết rõ, là người anh họ đáng ngưỡng mộ của cậu chính xác là rất chậm tiêu trong tình yêu, bởi hai anh em đã học cùng nhau từ thời cấp 3.

- Hết nói nổi. Cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi hãy lo cho bản thân chút đi tên cuồng làm việc. - Mingyu nói xong thì bỏ chạy.

Seungcheol thì vẫn tiếp tục ngồi làm việc đến quên giờ quên giấc, tính anh cố chấp vô cùng lại rất ghét bỏ dở công việc, cũng bởi vì biết như vậy nên cứ đúng giờ nghỉ trưa thư kí sẽ lại đem đồ ăn trưa lên cho anh để tránh trường hợp Seungcheol lại quên mất cả ăn.

.
.
.
.

Mặc dù là giám đốc nhưng bởi tính cách đó mà anh luôn tăng ca đến 10 giờ đêm. Seungcheol bước ra khỏi công ty thì cả người anh rung lên một đợt bởi cái lạnh bên ngoài, anh đứng chờ vệ sĩ đi lấy xe từ hầm ra chở anh về, hôm nay đi làm vội nên anh quên mất áo khoác ngoài nên giờ cả người anh cứ rung lên từng đợt vì lạnh. Seungcheol nhìn về phía đối diện thấy một quán cà phê nhỏ còn đang mở, anh không ngần ngại sải chân qua đường hướng tới tiệm cà phê kia.

Nhìn tấm bảng đen được đặt trên một cái kệ tam giác phía bên ngoài tiệm, anh thấy tới 11 giờ đêm tiệm mới đóng cửa. Mở cửa bước vào trong, thứ đầu tiên bao bọc khiến cơ thể anh trở nên dễ chịu chính là hơi ấm của máy sưởi và hương oải hương nhè nhẹ. Bởi cũng đã trễ mà có lẽ là vì tiết trời càng về khuya càng lạnh nên trong quán cũng chẳng còn vị khách nào. Nhìn ngắm xung quanh, Seungcheol có thể thấy đây là một nơi hoàn hảo để chụp hình và thư giãn với cách bố trí vintage đơn giản kết hợp màu be, nâu, và xanh lá của cái cây hoa được đặt trong quán.

Rồi từ trong bếp của quán một người con trai mặc áo cổ lọ trắng đeo tạp dề đen in logo của quán xuất hiện, mái tóc vàng dài phủ gáy, mái bay chẻ ra hai bên xinh đẹp mềm mượt bước ra đứng tại quầy.

- Serein kính chào quý khách ạ ! - Giọng nói mềm mại cùng với đôi môi mỏng mỉm cười, người con trai trắng trẻo xinh đẹp ấy tựa như thiên thần vừa giáng thế.

- Cho tôi gọi một Cappuccino.

Seungcheol dường như đã đứng hình trước vẻ đẹp đó. Nếu như những chàng trai khác dùng từ "soái" để miêu tả về vẻ đẹp của họ thì cậu trai đứng trước mặt Seungcheol đây phải dùng từ "xinh đẹp". Anh ra một bàn đối diễn quầy order và chờ cà phê cà phê của mình. Bởi không còn việc gì khác để làm nên anh đã vô thức nhìn ngắm bóng hình của người con trai đang đang loay hoay chế biến cà phê kia. Seungcheol chỉ đơn giản là nhìn cậu trai đó, chăm chú không rời.

- Cà phê đây ạ. - Sau 10 phút thì ly cà phê nóng hổi ấm áp được đặt trên bàn của anh đang ngồi.

Nhìn vào cái ly một chút rồi, anh cầm nó lên nhấp vài ngụm nhỏ. Người con trai kia đã quay lại vào trong quầy và dọn dẹp.

- Đã tới mùa đông rồi nhưng cậu vẫn mở cửa trễ quá nhỉ ? Cậu là chủ quán hả ? - Một chút hứng thứ đã khiến Seungcheol anh lên tiếng trò chuyện với người con trai đứng trong quầy. Không mong nhận được quá nhiều sự phản hồi, anh cầm ly cà phê lên và tiếp tục uống thì giọng nói kia lại vang lên.

- Ừm, tôi là chủ quán cà phê. Chỉ là tôi nghĩ sẽ còn ai đó cần sưởi ấm trong tiết mùa đông lạnh này bằng cà phê nên tôi vẫn mở cửa.

Seungcheol nghe xong thì gật gật đầu không trả lời, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi tiếp tục quan sát tấm lưng kia, cậu trai trước mặt anh nhìn rất gầy, vai cũng nhỏ, dây đeo tạp dề thắt vào eo có thể nhìn rõ eo của người đó rất thon. Anh đang nhìn chăm chú người ta thì tự nhiên người ta quay người lại nhìn Seungcheol khiến anh giật mình lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.

- À.. Bởi vì tôi không thấy anh trả lời nên.. - Cậu trai có vẻ nhìn ra được sự lúng túng trên khuôn mặt của Seungcheol khi bị cậu "bắt bài" nhìn trộm nên vội vàng giải thích.

- À vậy à, tôi cũng xin lỗi, vì tôi là giám đốc của một công ty nên có thói quen đó.

- Ồ anh là giám đốc của công ty đối diện đúng không ? - Nét mặt bất ngờ biểu hiện rõ trên khuôn mặt của cậu trai, cậu cũng không ngờ người làm trong một ngành đầy căng thẳng, khô khan và nhàm chán, liên tục bị trói buộc trong đống giấy tờ hợp đồng lại có nét đẹp đặc sắc quyến rũ như thế.

- À ừm.. Đúng vậy. - Seungcheol không ngờ cậu ta lại ngạc nhiên như thế nên có chút bối rối. - Thôi không làm phiền giờ đóng cửa của cậu nữa tôi cũng phải về rồi. - Anh nhìn qua cửa kính thấy chiếc xe của mình do vệ sĩ đỗ tạm bên lề chờ cũng đã lâu nên cũng đứng dậy cầm theo ly cà phê rời khỏi.

- Vâng, anh về cẩn thận. - Cậu trai lịch sự mỉm cười cúi chào.

- À mà..- Seungcheol cầm tay nắm cửa định mở thì chợt quay ngoắt lại.

- Hửm ?

- Cà phê ngon lắm, lần tới tôi lại ghé. Nên là để dễ gọi tôi có thể biết tên cậu không ?

Cậu trai đó ban đầu hơi bất ngờ nhưng rồi khi nghe hết câu hỏi thì liền lập tức nở một nụ cười xinh đẹp ấm áp tựa như ánh nắng mùa xuân, tông giọng không thanh không trầm cất lên êm dịu bên tai.

- Là Yoon Jeonghan.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro