•19•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lúc Jeonghan thức dậy đã là sáng hôm sau, nằm trên giường của mình, bên trong phòng của mình nhưng Jeonghan vẫn thấy mọi thứ trống rỗng, như quen thuộc đều trở nên xa lạ. Bởi cậu vẫn nhớ, dù rượu có khiến cậu đau đến chết đi sống lại, dù cái lạnh có khiến da cậu bỏng rát, Jeonghan vẫn nhớ. Nhớ rất rõ điều mà cậu đã làm, điều mà cậu đã nói. Chỉ có một thứ khiến Jeonghan chẳng thể nào nhớ được, chính là biểu cảm của Seungcheol.

Anh nghĩ như thế nào khi cậu nói thích anh? Anh nghĩ như thế nào khi cậu định hôn anh? Và liệu anh có cảm thấy cậu kinh tởm ?

Jeonghan không biết, cậu không nhớ gì cả, bởi mọi thứ lúc đó đều đã nhoè đi cùng men rượu và nước mắt. Cậu mệt mỏi, cậu đau đến mức muốn chết quách đi cho xong, nhưng cậu không thể. Jeonghan vẫn chưa muốn chết, cậu còn lưu luyến, còn nhiều thứ vẫn níu kéo cậu lại. Hơn hết tuy biết sẽ không có cái kết tốt nhưng Seungcheol vẫn nợ Jeonghan một câu trả lời, câu trả lời về lời tỏ tình của cậu nên Jeonghan sẽ đợi.

Bước xuống giường mặc cho cơn đau đầu và dạ dày vẫn bị thương tổn vì rượu, Jeonghan đi tắm và pha một tách trà giải rượu cho mình. Vờ như không có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn đến Serein đúng với giờ làm.

.
.
.

3 tuần,

Không ngắn không dài, nhưng đủ lâu để Jeonghan muộn phiền. Đã 3 tuần trôi qua từ cái đêm cậu tỏ tình với anh, Seungcheol đã mất tăm chẳng đến Serein cũng chẳng liên lạc với cậu nữa. Tự cười khinh bản thân mình, Jeonghan biết, có lẽ Seungcheol đã kinh tởm cậu và chính anh đang né tránh cậu, không chừng Seungcheol cũng đã xoá số cậu ra khỏi danh bạ cũng nên. Jeonghan nhớ anh, nhưng cũng chẳng muốn đối mặt với anh. Bởi hiện tại cậu có thể làm được gì chứ ? Seungcheol đã có người anh yêu, cậu còn chen vào và đòi anh cho cậu câu trả lời ? Tất nhiên là với người như cậu thì sẽ không.

Bởi thế Jeonghan có thời gian để khôi phục từng vết nức trong tâm, để dần quên anh đi. Nhưng đồng thời mỗi khi về nhà, cậu lại nằm thút thít trong chăn vì cậu nhớ hơi ấm của anh, nhớ khi được ngắm nhìn một Choi Seungcheol nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng. Thì ra đây là thất tình. Là khi cậu đem hết xúc cảm nơi con tim trao cho một người, say đắm một người nhưng người đó chỉ coi cậu là bạn, người đó còn thẳng tay cắm vào tim cậu một mũi tên với câu nói "Chúng tôi đang tìm hiểu nhau" và không một lời hồi đáp câu tỏ tình mà cậu phải nuốt cay bao nhiêu lần mới có thể nói ra. Jeonghan đau lắm và có lẽ cậu đã hiểu được cảm giác của Minseok rồi, hắn ta cũng vậy, nhưng là bị cậu phũ phàng, từ chối suốt 3 năm thời học sinh, và cả khi đã trưởng thành hắn vẫn bị cậu từ chối.

Jeonghan ghét rượu nhưng tối đó cậu lại tiếp tục tìm đến nó, nhưng lần này cậu không nằm ất ơ ngoài đường, mà cậu vào hẳn một bar đêm nổi tiếng. Một mình một bàn một ly rượu, Jeonghan ngơ ngẩn nhìn nơi đông đúc những bóng người nhảy nhót và quấn lấy nhau cuồng nhiệt, nơi người ta đến để giải toả, phóng túng những ham muốn của bản thân, Jeonghan ghét điều đó. Sau một hồi quan sát, đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Seungcheol. Jeonghan mở to mắt, lòng rộn ràng cả lên, đấu tranh tâm lý không biết có nên tiến đến đó không nhưng ngay sau đó suy nghĩ ấy liền bị dập tắt. Quả nhiên Seungcheol không đi một mình, anh đi cùng cậu ta, người tên Hee Soo mà đang cùng anh hẹn hò. Jeonghan đành từ xa, nhìn họ cùng nhau uống rượu cười cười nói nói. Lòng Jeonghan quặn thắt, cậu đau khi thấy người mình đã đem lòng si mê đi cùng người khác nhưng cậu lại có chút mãn nguyện vì được nhìn ngắm anh, Seungcheol vẫn vậy. Vẫn rất oai phong, đẹp một cách cao lãnh như lần đầu cậu gặp anh. Thở ra một hơi rồi gục mặt xuống bàn, cậu không còn tư cách gì để nhìn ngắm anh nữa, đoạn tình bạn này của anh và cậu cũng đã theo lời tỏ tình của cậu mà tiêu tan chẳng còn gì.

- Này, xinh đẹp ơi muốn đi chơi với tôi không ? - Một giọng nói đểu cán sau đó vang lên bên tai cậu.

- Đừng có tuỳ tiện trò chuyện với tôi. - Jeonghan ngước mặt lên cau mày nghiêm mặt, kiêu ngạo nhìn hắn.

- Ồ ~ quả thật cưng rất xinh đẹp. - Hắn ta nhìn cậu cười ranh ma thích thú, dùng tay bóp lấy cằm cậu nâng mặt cậu lên.

- Đồ... khốn !! - Jeonghan tức giận gạt tay hắn ra.

Nhưng sau đó hắn vẫn bức ép cậu tới cùng, tán tỉnh rồi sờ mó cậu, Jeonghan muốn ai đó đến giúp nhưng lại không muốn gây chú ý ngu ngốc nên chỉ có thể cố để vùng ra khỏi hắn. Quả thật với vẻ đẹp của Jeonghan đâu dễ thoát ra khỏi con mắt của bọn háo sắc, hám tình ở đây. Cậu vào đây một mình là rất nguy hiểm. Sau một hồi đôi co, hắn ta chiếm thế chủ động liền có ý đè cậu xuống tại chỗ. Nước mắt Jeonghan ứa ra, chỗ bàn cậu ngồi là trong một hóc nhỏ ở quán bar vậy nên nhìn vào cũng chẳng ai quan tâm hay để ý, sợ hãi đến tột độ cậu còn đang tự trách thầm bản thân sao lại ngu ngốc ngồi ở đây. Đến lúc hắn cởi được cúc áp thứ ba của Jeonghan liền bị ai đó kéo giật ngược ra khỏi người cậu, sau đó bên tai Jeonghan nghe thấy một tiếng bốp rất to.

- Tên khốn này mày đang làm gì cậu ấy thế hả !?? - Minseok đấm hắn một cái mạnh rồi gào lên đủ để thu hút sự chú ý của người xung quanh gần đó, gồm cả Seungcheol.

Sau đó Minseok liên tục đánh nhau với tên khốn đó, Jeonghan hoảng sợ gài lại cúc áo rồi chạy đến ngăn Minseok lại.

- Mi.. Minseok à mau dừng lại! Đừng đánh nữa !!

- Nhưng tên khốn này đã định làm chuyện đồi bại với cậu !! - Ánh mắt Minseok hằn tia máu, nhìn tên đó nằm dưới đất ôm bụng quằn quại mà gằn cổ đáp cậu.

- Tôi không sao rồi chúng ta đi thôi! - Nước mắt Jeonghan vẫn chưa ngừng chảy vì quá hoảng nhưng vẫn một mực ngăn Minseok lại và kéo hắn ta đi.

Minseok cùng cậu rời khỏi quán bar với vô vàn ánh mắt khác nhau, hắn liền cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu. Mọi thứ đều đã thu hết vào tầm mắt của Seungcheol nãy giờ.

- Đó.. có phải là Jeonghan không ? - Hee Soo lên tiếng hỏi anh - người vẫn đang ngoái ra cửa quán nhìn hai bóng người đang rời đi.

- ...Ừm - Seungcheol thở ra rồi quay lại đáp cậu.

Nhìn ánh mắt Seungcheol cụp xuống nghiêm nghị suy tư, Hee Soo liền nhích lại gần anh, thì thầm bên tai.

- Này Seungcheol à, anh đừng nghĩ đến người khác khi đang đi cùng tôi chứ.

- Haha tôi không dám.

- Tôi... muốn làm thứ khác.

Tông giọng gợi tình của Hee Soo cũng đủ cho Seungcheol biết cậu ta muốn gì, sau đó anh cùng cậu ta rời đi, tới một khách sạn gần quán bar ấy.

.
.
.

- Haizz.. Jeonghan à xin cậu đừng vào mấy chỗ như thế một mình nữa. - Minseok thở dài ra, còn rất tức giận tên ban nãy tính làm nhục cậu mà nắm chặt cái vô lăng như thể muốn bẻ nó đến nơi.

- Cậu cũng đã đến cứu tôi kịp thời mà.. không sao rồi.. - Jeonghan nhìn qua cửa sổ xe, nhỏ giọng nói, thú thật dù cậu nói ổn nhưng Jeonghan vẫn còn chưa hết run. Đây là lần đầu cậu bị như thế nên không tránh khỏi hoảng sợ đến ám ảnh.

- Chết tiệt.. tôi đã giận tới mức mất kiểm soát để đến cứu cậu đấy, nên xin cậu đừng cố tỏ ra bản thân ổn nữa Jeonghan à... - Minseok nhìn cậu, ánh mắt hắn chua xót nhìn thấu một Jeonghan vẫn không thôi sợ hãi nhưng lại gồng mình chịu đựng.

Jeonghan như bị chọc vào tim đen, mắt cậu lưng tròng rồi liền khóc ra mọi ấm ức của bản thân, Minseok dừng xe lại bên lề đường rồi chồm người qua ôm lấy Jeonghan vào lòng, với hành động đó hắn lại khiến cậu càng khóc to hơn. Jeonghan cậu rất mệt, cậu đã chịu đựng rất nhiều, trước giờ cậu chẳng khóc trước ai cả, cậu luôn tự dồn nén nó rồi về nhà lại úp mặt vào gối khóc không thành lời. Cả thể xác lẫn tâm hồn cậu đều như thế, kiệt sức và đau đớn. Sau một lúc được dỗ dành, cậu thấy nhẹ lòng hơn và chẳng khóc nữa.

- Cảm ơn cậu, Minseok à. - Jeonghan khịt mũi rồi nhìn Minseok mỉm cười dịu dàng, dành hết tất thảy lòng thành của mình. Minseok từng làm cậu sợ vì hắn mà cậu phải chịu nhiều bạo lực ở trường, nhưng hiện tại con người hắn lại khiến Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm, vì được buông bỏ, vì được an ủi. Con ngươi đen tuyền trong trẻo của Minseok nhìn cậu ôn nhu, hắn vẫn rung động trước Jeonghan.

.

Tiếng tít của mã cửa đã được nhập hợp lệ vang lên, cậu lê bước vào căn hộ của mình, ngã người mệt mõi xuống cái sofa ở phòng khách, Jeonghan tự thề là sẽ không bao giờ chui vào mấy chỗ đấy nữa, cậu luôn ghét những thứ xảy ra ở đó mỗi tối. Họ thả mình vào đó và sẵn sàng qua đêm cùng bất kì ai ngẫu nhiên mà họ hứng thú. Một cơn lạnh từ sống lưng chạy lên đến não cậu, nghĩ đến chuyện vừa nãy Jeonghan nổi da gà, ớn lạnh tới mức muốn nôn ra. Đột nhiên mắt cậu lại rưng rưng, Seungcheol đã ở đó, đã nhìn thấy hết khung cảnh đầy xấu hổ ấy của cậu, dù Jeonghan là người bị hại nhưng đã tỏ tình với anh và anh đã có ý né tránh còn để anh nhìn thấy cảnh bản thân bị một tên lạ mặt đè xuống đến thảm hại như vậy Jeonghan sẽ đòi hỏi sự cứu giúp từ anh sao..? Quen biết Seungcheol được một thời gian, Jeonghan biết rằng anh rất tốt, luôn rất dịu dàng với cậu nên chắc chắn cậu cũng không muốn nghĩ Seungcheol là loại người nhìn thấy kẻ gặp nạn mà cười cợt đùa giỡn với điều đó. Chỉ là... anh vẫn chẳng hỏi thăm cậu gì cả. Dù đã chứng kiến hết cả, nhưng đến một tin nhắn " Cậu có ổn không?" cũng chẳng có... Jeonghan nhắm mắt lại thút thít nhẹ, cậu còn không quan tâm bản thân nằm ngoài phòng khách sẽ bị cảm lạnh, cứ từ từ ở đó mà dần thiếp đi.


* Rầm rầm *
Tiếng cửa căn hộ cậu bị đập hai tiếng mạnh khiến Jeonghan giật mình tỉnh dậy, lại tiếp tục hoảng sợ không biết là lại có chuyện gì xảy ra, Jeonghan tím mặt hốt hoảng đứng dậy khỏi ghế sofa, với tay cầm theo vợt cầu lông để tự vệ rồi từ từ đi tới cửa để xem là ai, tiếng cửa vẫn đều đặn vang lên chỉ là càng lúc càng yếu. Nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, được một lúc chăm chăm cố định dạng là ai Jeonghan ngạc nhiên lập tức mở cửa vì xác định đó là bóng hình cậu luôn tương tư.

- Seungcheol !? - Cậu mở to mắt nhìn người trước mắt nồng mùi rượu, anh cúi gầm mặt xuống đất nên cũng chẳng biết hiện tại biểu cảm anh như thế nào.

- Không... giống.. - Seungcheol mở miệng thều thào gì đó Jeonghan không nghe rõ, vừa định ý hỏi lại thì Seungcheol dùng lực đẩy mạnh cậu trong nhà.

Jeonghan bị đẩy giật lùi đến sofa liền bị anh đè xuống, cậu lại hoảng sợ vì nhớ đến ban nãy nên vùng vẫy hết mức không cho anh đụng vào mình. Càng ở gần như vậy mùi rượu trên người Seungcheol càng rõ càng nồng hơn, rốt cuộc anh đã uống thứ gì mà nặng đến thế ? Seungcheol thấy người bên dưới vùng vẫy tới mức muốn làm thương bản thân liền dùng hai bàn tay to của mình ôm lấy mặt cậu, để ánh mắt của cậu và mình đối diện nhau.

- Không... giống... Jeonghan à.. - Seungcheol lại tiếp tục nói gì đó Jeonghan chả hiểu nhưng cậu có thể nghe rõ và hết từng chữ.

Seungcheol nhìn cậu bằng đôi mắt lưng tròng, lông mày cau lại, mặt anh đỏ lên vì men rượu, quần áo còn có chút xộc xệch. Bộ dạng của anh trông rất thảm hại, hệt như một kẻ thất tình, nhưng Jeonghan cảm thấy không phải là anh thất tình, mà giống như là đau hơn, trong đáy mắt anh còn hiện lên rất nhiều cảm xúc vụn vỡ. Có lẽ do anh đã lo nghĩ quá nhiều chuyện chăng ?

- Tại sao..? Tôi cứ ngỡ.. tôi đã tìm ra cậu ấy... Tôi đã đối xử rất tốt và dịu dàng với cậu ấy để bản thân và cậu ấy có thể thoải mái đến với nhau...

Giọng Seungcheol nấc lên, nghèn nghẹn gằn từng tiếng nói khó khăn bên tai cậu. Jeonghan nghe đến còn đau lòng hơn, chính miệng anh nói đối tốt và dịu dàng với người khác trong khi cậu một lòng si mê anh. Chính anh đang bắt cậu nhìn từng mảnh cảm xúc của anh đang vụn vỡ, nhìn một Choi Seungcheol chịu đau chịu khổ.

- Nhưng sao... nó vẫn không đúng...?? Jeonghan à tại sao tới cuối hình ảnh tôi nhìn thấy cũng chỉ có mỗi cậu !!??

Jeonghan nghe giọng anh vỡ ra gào lên mà ngạc nhiên mở to mắt, anh nói gì cơ ? Chỉ nhìn thấy mỗi hình ảnh của cậu là sao chứ? Đầu óc Jeonghan rối bời, hoang mang chẳng biết bản thân có nghe lầm không thì sau đó đột nhiên Seungcheol cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn sâu bất ngờ đủ mãnh liệt để Jeonghan hoảng hồn và mụ mị đầu óc đến ngộp thở.

- Seung.. cheol.. Cái quái gì..?? - Hít lấy hít để dưỡng khí sau khi Seungcheol buông môi cậu ra. Jeonghan cố đẩy anh xuống khỏi người mình.

Nhưng tất nhiên sức của cậu thì đâu đủ, vậy nên sau đó liền bị Seungcheol ghìm chặt xuống, Jeonghan nuốt khan xuống một ngụm. Lòng thầm đoán được Seungcheol sắp làm gì cậu, lia mắt từ từ xuống thân dưới liền thấy đũng quần anh đã nhô cao thành túp lều. Hoảng sợ đến tột cùng bởi cậu biết những gì bản thân đoán là đúng, Jeonghan sắp bị Seungcheol làm nốt những chuyện mà ban nãy tên khốn ở quán bar tính làm. Vùng vẫy mãnh liệt hơn đến mức cổ tay cậu bị thương, Jeonghan ghét điều này, cậu không muốn phải làm chuyện này trong ép buộc. Nước mắt cậu chảy ra thành dòng lăn dài xuống thái dương, dù Seungcheol đã gần như mất kiểm soát nhưng vẫn nhận ra Jeonghan đang rất hoảng, anh cúi xuống hôn vào những giọt nước mắt ấy, thì thầm bên tai trấn an cậu

- Đừng lo.. không sao cả Jeonghan à

Giọng nói của Seungcheol luôn tác động mạnh đến cậu, bởi vậy nên khi tông trầm ấy rót vào tai, Jeonghan cũng từ từ bình tĩnh lại và ngay sau đó liền bị Seungcheol nhấn vào một nụ hôn sâu khác. Đầu óc Jeonghan như phủ một màn sương, cậu chẳng nghĩ được gì khác cả, nước mắt cậu vẫn cứ rơi. Cậu ghét điều này nhưng đang ở trên cậu là Seungcheol, sau đó Jeonghan run rẩy từ từ nhắm mắt phó mặc cơ thể lẫn tâm trí mình cho anh.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro