•21•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Choi.. Seungcheol !! Tôi chắc chắn phải thanh toán anh!!

- Won..Wonwoo à.. anh bình tĩnh đã! - Mingyu ôm Wonwoo lại, ngăn cho anh không nhào tới đánh Seungcheol.

Seungcheol đã nói tất cả, mọi thứ mà anh biết và kết thúc bằng Jeonghan đã bỏ đi khiến Wonwoo tức tối đến mức mất cả bình tĩnh. Seungcheol biết anh tồi tệ, bản thân anh đã tự trốn tránh mọi thứ và lấy người khác ra làm cái khiên. Anh rất lo cho cậu, Seungcheol đâu biết Jeonghan đã đi đâu, anh làm cậu tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, là bản thân anh đã vấy bẩn cậu trước. Wonwoo thoát ra được khỏi vòng tay của Mingyu, liền lao tới đánh vào mặt Seungcheol, tiếng bốp vang lên thật to vọng trong không khí rồi tắt ngấm đi. Anh chao đảo đi lùi ra sau vài bước, bên má mặt anh từ từ hằn lại một mảng đỏ đau điếng, da thịt anh bắt đầu nóng lên, đủ ngứa ngáy để anh thức tỉnh. Giờ không phải là lúc ân hận khóc lóc, khóc cũng chẳng mang được cậu về, ngồi yên Jeonghan cũng chẳng quay lại với anh. Seungcheol nghiêm mặt, trông tỉnh táo và quyết tâm hơn kẻ thất thần ban nãy.

- Wonwoo à, sau này tôi làm gì tồi tệ hãy cứ đấm thật mạnh như thế nha? Tôi cảm ơn cậu! - Seungcheol đột nhiên tiến tới bắt tay Wonwoo rồi hừng hực ý chí nói.

- Ơ.. hả ? - Tuy Seungcheol thật sự đáng đánh nhưng Wonwoo không hiểu có phải do mình mạnh tay quá mà làm não bộ Seungcheol chạm mạch nào không, nên cứ ậm ờ chả biết nên trả lời anh như nào cả Mingyu cũng trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Seungcheol.

Nói xong Seungcheol rời đi, quay trở về phòng làm việc của mình ở tít tầng trên của gần đỉnh toà nhà, chính là cái công ty cao vút đối diện Serein. Gọi cho vài người lệnh tìm cho bằng được Jeonghan, chính anh cũng cắt đứt liên lạc với Hee Soo, không nhắn tin hay nói lại bất cứ thứ gì cứ như thế mà im hơi lặng tiếng, tự trút bỏ một người tên Hee Soo ra khỏi cuộc đời mình. Seungcheol anh luôn có một trực giác rất đúng, bởi lăn lộn trong cái ngành phải dùng toàn bộ trí óc và con mắt để nhìn, xem xét đối tác làm ăn để có được cuộc thống nhất lợi cả đôi bên và loại bỏ những kẻ có ngầm âm mưu cũng đã lâu, từ nhỏ anh còn được sống và dạy dỗ trong môi trường như thế nên Seungcheol luôn rất tin vào cách nhìn người của mình, đó là lý do anh rất thành công ở độ tuổi này. Và hơn hết là chính thứ trực giác đó đã cho anh biết, rằng Hee Soo không phải là người anh kiếm tìm. Nhưng chuyện về mối tình đầu đó đâu còn quan trọng, giờ đây anh đã tỏ lòng mình, con tim anh đã đặt ở một nơi khác, cho một người xứng đáng hơn cả ngần ấy thời gian anh bỏ ra để kiếm ai đó mà chỉ thấy được duy nhất một lần trong đời và không rõ mặt. Seungcheol đã thật sự yêu Jeonghan, duy nhất một Yoon Jeonghan.

.
.
.

- Thưa cậu Choi, tháng này vẫn không thể tìm được thông tin nào cả.

-... Được rồi, cảm ơn anh, mau ra ngoài đi.

Người kia gật đầu rời khỏi, tiếng cửa vừa đóng Seungcheol anh thở dài ra một hơi nặng nề. Lòng anh liên tục dấy lên một cỗ khó chịu. Đã 5 tháng kể từ khi cậu biến mất, Yoon Jeonghan đã đi đâu đó chẳng xuất hiện lấy một lần. Hàng tháng đều đặn lệnh người lục tung khắp nơi để tìm cậu, nhưng chẳng nhận lại được gì. Mọi thứ trống rỗng lại nặng nề hơn bao giờ hết, như bóp nghẹt lá phổi của anh, khiến hô hấp càng khó khăn, càng nặng nề. Anh liếc nhìn tấm lịch nhỏ trên bàn, hiện đang là tháng 4, từ suốt mùa đông năm ngoái đến hết mùa hoa đào năm nay Seungcheol vẫn không thể tìm thấy cậu. Thời gian mà Jeonghan biến mất dần tăng, tăng cùng với nỗi nhớ, với tình yêu anh dành cho cậu. Seungcheol nhớ cậu, rất rất nhớ. Anh mệt mỏi, thất thần đứng dậy khỏi bàn làm việc, vứt bỏ tất cả công việc ra sau đầu, anh lấy xe rồi chạy thẳng trên con đường quen thuộc, con đường đã lặp đi lặp lại suốt 5 tháng anh tìm cậu, đều đặn tái hiện mỗi khi anh mệt mỏi. Đó là đường tới chung cư của Jeonghan. Anh vẫn giữ căn hộ của cậu, để lưu lại rồi tham lam chiếm lấy chút mùi hương dịu dàng của Jeonghan còn đọng lại. Mọi thứ anh vẫn giữ gìn nguyên vẹn như thế, nhưng suốt 5 tháng trời, mùi hương đó dần nhạt đi thay vào bằng hương thơm của anh. Seungcheol biết rõ và cảm thấy tuyệt vọng vì điều đó, cứ mỗi lần bước vào thì mùi hương của cậu lại dần vơi đi một ít, giống như đang từ từ tước đi sự kiên nhẫn và sinh lực của anh. Ngã người bất lực xuống ghế sofa, anh nhắm mắt lại và cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ

Seungcheol đã mơ. Suốt từ khi cậu biến mất, anh luôn gặp những giấc mộng gần giống nhau, cứ một tuần tầm hai đến ba ngày anh sẽ mơ thấy giấc mơ này. Đó là cái viễn cảnh mà Jeonghan đã dang rộng vòng tay chờ anh chạy tới, nhưng khi anh hấp tấp đến ôm lấy cậu thì chẳng còn Jeonghan nào cả, chỉ có bụi và đom đóm vỡ ra rồi tan vào nền đen, mỗi lần như thế anh lại ngã quỵ xuống vô lực để bóng tối nuốt chửng mình. Tỉnh dậy sau những giấc mơ đó luôn là một dòng nước ấm nóng lăn dài xuống thái dương, Seungcheol của những lúc đó luôn cảm thấy rất khó thở, nửa tỉnh nửa mơ, người nặng như bị bóng đè.

Anh bật dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn thấy con dao bên cạnh cái bồn rửa chén ở gian bếp, Seungcheol nghĩ bâng quơ gì đó rồi vô thức cầm nó lên. Jeonghan đã từng dùng thứ này để gọt táo cho anh lúc anh còn nằm viện, giờ chủ nhân của nó mang theo trái tim anh biến mất rồi thì anh có nên kết liễu luôn thân xác này ? Nói thật cứ đều đặn đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng nghe tin không tìm thấy cậu, những suy nghĩ mâu thuẫn cứ càng ngày hiện lên càng nhiều, có lúc Seungcheol còn nghĩ nếu Jeonghan đã có người khác và lãng quên anh thì chắc anh cũng không cần phải có mặt trên thế giới này nữa làm gì đâu nhỉ? Coi như là sự giải thoát cho cậu.

Con dao trong mắt anh sau đó chuyển thành màu tối, tròng trắng đỏ ngầu lên cả, nhìn tay phải từ từ đưa con dao tới cổ tay còn lại, anh thường thấy cảnh này trong phim, nhìn nhân vật trong đấy chết chẳng mấy tuyệt vời gì cả anh còn từng mắng nhiếc họ tự kết liễu bản thân trước khi chưa kịp làm gì thật vô bổ, thật ngu ngốc vậy mà giờ anh đang làm điều tương tự như thế ? Ba mẹ chưa từng dạy anh điều này bao giờ.

- Ha.. Thật ngu xuẩn!

Thở hắt ra, anh rủa bản thân một câu rồi đặt con dao xuống đi ra khỏi căn hộ của cậu. Không ai chỉ dẫn, anh cứ vô thức phóng xe đến Busan thật nhanh, con đường trước mặt anh như bị rút ngắn lại, trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh cậu khóc trong lòng anh, của cái đêm trước lúc anh vấy bẩn cậu, Jeonghan đã khóc và bất lực phó mặc mình cho Seungcheol. Nếu có ai quay lại cảnh đó chắc chắn anh sẽ đến đấm vỡ màn hình, làm cái người tên Choi Seungcheol trong đó tan tành ra.

Ngồi trên cát, anh thả mình vào làn gió biển mát rượi của Busan. Gió thổi tung cả tóc anh, quần áo cũng không tự chủ cứ bay phấp phới vật vờ, Seungcheol nhắm mắt lại, đôi mắt mỏi nhừ, đau nhức cứ cay cay lên trong màn đen đã được mi mắt sụp kín. Thở đều đều như tiếng vỗ sóng ngoài kia, anh mở mắt thờ thẫn nhìn xa xăm trấn an chính mình. Đôi khi để bản thân lang mang vào một khung cảnh yên bình nào đó, chỉ cần không đánh mất bản thân thì nó sẽ luôn chữa lành cho Seungcheol và nơi anh chọn lựa để bản thân được buông thả chính là tại đây, trước biển cả Busan bao la này. Mỗi lần đến, căng thẳng của anh như trôi theo nước, như bay theo gió, tan ra mất hút vào biển xanh. Nhưng không hiểu sao lần này đến lòng anh lại cứ trống rỗng, man mát buồn cái gì đó, bởi khung cảnh trước mắt anh quá nên thơ, quá đẹp đẽ nên Seungcheol muốn cho Jeonghan thấy điều này. Sau đó đột nhiên anh tự cười một tiếng khúc khích, Seungcheol ngã người lên nền cát, mặc kệ bộ suit hàng hiệu có bị vấy dơ.

- Mày đã thật sự yêu cậu ấy Seungcheol à...

Jeonghan à.. liệu rằng em đang ở đâu?


.

Tui xin lỗi mọi người vì chậm trễ nhưng mà vì thi cử nên đến giờ mới đăng chap được 😭 thật sự thì chap này tôi ngâm lâu lắm vì cũng bí từ rồi 🥲 mọi người thông cảm nghen huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro