•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol quay về công ty với tâm trạng vui vẻ hơn hằng ngày, sau khi nói chuyện với Jeonghan suốt gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ anh thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Nhưng mà chưa lâng lâng mỉm cười được bao lâu thì đụng phải cái bản mặt và ánh mắt ba phần khó hiểu, năm phần hứng thú, hai phần nhiều chuyện của thằng em trai họ Kim đứng trước văn phòng làm việc của mình.

- Gì đây ? Mới sáng nay anh uống lộn thuốc hả ?

- Không tới lượt chú quan tâm.

Anh cau mày lạnh lùng hướng mở cửa vào phòng. Mingyu thì vẫn đứng nhìn lên nhìn xuống nhìn khắp người anh, nhìn muốn thủng thâm tâm nhưng không suy ra thứ gì hay ho hơn ngoài:

- Anh tìm được tình yêu rồi hả ?

Một câu nói khiến Seungcheol giật mình thầm trong lòng, một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng anh. Anh vẫn chưa tìm được người con trai năm đó, quan hệ đối với Jeonghan không có gì hơn là cậu bạn xinh đẹp cùng tuổi mới quen biết, bị nói là "tình yêu" như vầy khiến anh rất khó chịu, bởi Seungcheol vẫn còn cố chấp muốn kiên trì tìm người đó.

- Bớt nhảm nhí. Mày vào đây có chuyện gì ?

Anh cởi áo măng tô màu đen khoác bên ngoài dài tới đầu gối ra rồi treo lên cây để đồ trong phòng, hướng tới bàn làm việc rồi kéo ghế ra ngồi xuống, vắt chân phải lên chân trái rất oai phong. Mingyu nhìn cái phong thái đó vừa thấy bất lực vừa thấy ghen tị, ngao ngán rụt rè mở miệng ra.

- Bố anh đã gọi cho em, ông ấy bảo là kiếm cho anh một đối tu-

- Dừng !

Seungcheol cau mày đỡ trán, anh biết ngay mà cứ mỗi lần nghe tới chữ "bố" được thoát ra khỏi miệng của Kim Mingyu thì anh đã xác định được là chắc chắn bố anh lại tiếp tục mai mối cho anh với tiểu thư nào đó. Mà tìm liên lạc với Mingyu chứ không phải với anh cũng dễ hiểu thôi, một phần vì Mingyu là người thân gần nhất đang ở bên Seungcheol bây giờ, một phần là vì Kim Mingyu rất đào hoa. Mấy ngày nghỉ rảnh rỗi chắc chắn tầm 9h tối Mingyu sẽ mò vào bar kiếm mấy người.

- Anh cũng đã nói với chú mày rồi, đừng nghe lời bố mai mối cho anh làm gì. Cứ nói là anh đã gặp nhưng không chịu và kết thúc chuyện thôi.

- Ôi mà hyung đừng vậy nữa~ Em đã diện cái cớ đó biết bao lần rồi, anh thậm chí còn chẳng gặp mặt thiệt với đối tượng lần nào thì sao biết là có hợp hay không.

Anh im lặng không trả lời và tất nhiên là anh không muốn trả lời, cầm mấy bản kế hoạch còn đang xem xét dang dở anh bỏ lơ, mặc kệ Mingyu đang cầu xin anh hãy đi xem mắt chỉ một lần thôi.

- Hyung ~ Hãy đi một lần thôi màaaa, ít nhất còn có cái để em sai thật với chú Choi chứ cứ nói dối mãi anh nghĩ chú ấy sẽ tin như con nít hoài sao?? Hyungggggg bla bla bla...

Mingyu liên tục làm ồn nên anh cũng chẳng thể tập trung nổi. Thiệt tình mới sáng vừa được Jeonghan làm dịu căng thẳng xong thì gặp phải chuyện rắc rối này lại muốn anh lên stress nữa. Trán anh bắt đầu nổi gân xanh, tai thì lùng bùng, cả người tức run cả lên.

- Rồi rồi !! Đừng có lải nhải nữa, anh mày đi là được chớ gì ?

Sau đó Mingyu mừng muốn nhảy cẫng lên, cúi đầu cảm ơn anh cũng phải hơn 10 lần rồi lon ton chạy ra ngoài.

- Khoan đã ! - Seungcheol lên tiếng kêu giật ngược Mingyu lại. - Đổi lại chú mày qua bên quán cà phê đối diện công ty mua giùm anh một ly Cappuccino đi, quán tên Serein ấy.

- Ủa sao này lại uống cà phê ở đó ? Bình thường thấy anh toàn vùi vào công việc mặt kệ thư kí mang đến cơm dở hay cơm ngon mà. - Mingyu cau mày nghi hoặc.

- Nhiều lời quá kêu đi thì đi không anh mày lại xù xem mắt đó !

Nghe tiếng gầm từ cổ họng Seungcheol, Mingyu sợ quá liền làm theo, chạy nhanh đi mua. Anh trong phòng thở phào ra một hơi, day day thái dương lần nữa anh tiếp tục cầm bản kế hoạch lên kiểm tra nốt. Dù ban nãy mới uống một ly nhưng không hiểu sao những lúc khiến anh căng thẳng, bực mình như vầy lại muốn tìm đến một cốc cà phê của Jeonghan.

.
.
.

6 giờ tối..

Anh vì có hẹn buổi xem mắt mà phải ép buộc tan làm sớm, mặc lên người một bộ vest với hoa văn và màu sắc sáng sủa hơn bộ ban nãy mang đi làm, tuy anh không coi trọng buổi hẹn nhưng vẫn muốn tôn trọng người sẽ cùng mình ăn tối vậy nên đã xịt một chút nước hoa. Mái tóc vuốt keo ngược ra sau để lộ vầng tráng và khuôn mặt anh tú, anh sải bước trong nhà hàng Pháp với bao con mắt thèm thuồng nhìn theo. Nhìn tới chiếc bàn được chỉ định cho buổi hẹn, anh nuốt nước bọt xuống cổ họng khô đắng, tiến tới chiếc bàn đã có một cô gái với mái tóc dài uốn màu nâu ngồi chờ sẵn.

- Xin lỗi tôi tới muộn. - Anh lịch thiệp cuối người xuống một chút tỏ ý xin lỗi.

- Ồ không sao, tôi cũng vừa tới thôi.

Cô nàng đó dịu dàng mỉm cười thật tươi rồi ra chỉ tay bảo anh cứ ngồi bên ghế đối diện cô.

- Xin chào, tôi là Lee Minhee, con gái độc nhất của chủ tịch Lee công ty S.

- Choi Seungcheol, giám đốc điều hành chi nhánh công ty con của tập đoàn CS. Hân hạnh.

Anh trả lời không tình cũng không mất lịch sự, đơn giản là mặt không chút sắc thái rồi gật đầu giới thiệu. Cô tiểu thư họ Lee nhận thấy sự lạnh lùng của anh, cô hơi khó xử rồi nhanh đổi chủ đề. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, cả hai nói qua nói lại chẳng được bao nhiêu chuyện đặc sắc, cô thì nói về sở thích này kia còn anh chỉ đáp "ừ" và vài câu lẻ tẻ chẳng liên quan mấy. Seungcheol bắt đầu thấy chán, nghĩ thầm trong bụng buổi xem mắt nào cũng vậy sao, vô vị và ngượng ngạo. Thời gian nãy giờ nói chuyện với cô chỉ mới có gần 10 phút nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy như đã 2 tiếng đồng hồ. Minhee bắt đầu nhận thấy rõ hơn sự chán chường của anh, cô cũng chỉ vì tiền và địa vị của anh nên mới nhịn mà hạ mình nói nhiều như vậy, nhưng đáng ghét là người đàn ông trước mặt thậm chí còn chưa nhìn thẳng vào mặt cô nổi một giây nào. Minhee bắt đầu tức giận thầm và im lặng hơn, nói nãy giờ tốn nước bọt đến vậy mà hắn vẫn không chịu nhìn cô. Minhee cũng nổi tiếng xinh đẹp, quyến rũ thế mà đứng trước cô anh ta chẳng đoái hoài một chút. Lòng tự trọng của cô ta bị tổn thương sâu sắc, định lên tiếng bảo anh ta hãy trò chuyện với cô thì Seungcheol bỗng dưng bật người dậy bắt lấy cổ tay của một người con trai đang đi ngang qua bàn của hai người họ ngồi.

- Jeonghan à!

- Ô ? Seungcheol sao cậu lại ở đây ? - Jeonghan đang đi đến bàn hẹn dùng bữa tối cùng bạn thì bị anh bắt lại nên ban đầu khá hoảng.

- Jeonghan à người quen của cậu hả ? - Người bạn đi cùng Jeonghan nghiêng đầu hỏi.

- Ừm, là người tớ mới làm thâ-

Chưa kịp để Jeonghan nói hết Seungcheol nắm tay dẫn cậu đi khỏi nhà hàng, chỉ để lại hai câu nói cho hai người là bạn của Jeonghan và Lee Minhee.

- Tôi mượn Jeonghan một chút.


- Tiểu thư à, thứ lỗi ta không hợp nhau đâu.

Rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của bạn Jeonghan và sự tức giận tột độ của Lee Minhee, bởi trước giờ cô ta chưa từng bị ai phun vào mặt câu nói đó, toàn là bọn đàn ông bám váy cậu xin cô kí vào giấy kết hôn. Đợt này nhục như thế chắc chắn Minhee sẽ ôm thù đến khi trả được.

.
.
.

- Seung.. Seungcheol à.. Hộc hộc.. Sao đấy ? Cậu đang đi xem mắt đúng không ? - Jeonghan thể lực hơi yếu nên khi bị anh kéo chạy một mạch như thế nên có hơi khó thở.

- Ừm, nhưng tôi chẳng thích chút nào cả. - Anh vừa lấy đi lấy xe vừa nói.

Mở cửa xe ghế phụ lái cho Jeonghan vào ngồi. Jeonghan ngơ ngác một đỗi, rồi Seungcheol phụt cười vì gương mặt thú vị đó của Jeonghan rồi nói.

- Cậu vào đi tôi muốn đi ăn cùng cậu hơn.


.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro