Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol đỗ xe trước Serein, Jeonghan từ trong xe nhìn vào quán liền thấy bóng dáng Wonwoo vẫn đang chăm chỉ làm việc. Mắt cậu lưng tròng cảm động, Jeonghan đã đi một khoảng thời gian dài chẳng thèm liên lạc với Wonwoo lấy một tin nhắn ấy vậy mà cậu ấy vẫn kiên trì mở cửa Serein hàng ngày, qua lời Seungcheol nói Mingyu cũng đã giúp Wonwoo rất nhiều.

- Mau xuống thôi, Wonwoo đã lo lắng cho em rất nhiều. - Seungcheol dịu giọng thức tỉnh Jeonghan còn đang lộ rõ sự phân vân áy náy trên khuôn mặt.

- Em... Em đã làm Wonwoo buồn lòng, sợ thằng bé sẽ không nhận người anh này nữa... - Jeonghan thỏ thẻ, cậu sụt sịt như một đứa nhỏ.

- Ngốc, Wonwoo rất mong gặp lại em đó. Nếu cậu ấy ghét em thì sẽ không tiếp tục mở Serein đâu.

-....

- Nghe lời anh, vào trong nào.

Sau đó Jeonghan hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình mở cửa bước ra ngoài. Mái tóc nâu ngắn của Jeonghan tung bay trong làn gió đông mới thổi ngang qua, lạnh run cả người, Jeonghan đẩy cửa đi nhanh vào trong quán.

- Nãy giờ hyung cứ đỗ xe ngoài đó làm gì vậy? - Wonwoo đang lau lại cẩn thận mấy thứ đồ trưng bày trong quán, cứ tưởng là Seungcheol nên vẫn quay lưng lau chăm chỉ chẳng nhìn lại là ai vừa bước vào.

- Won.. Wonwoo à. - Jeonghan ngập ngừng cất giọng.

Wonwoo khựng động tác tay lại, quay vội ra sau nhìn người anh thấp hơn mình nửa cái đầu đang đứng ở cửa, với mái tóc đã cắt và nhuộm nâu, Wonwoo bất ngờ lạ lẫm chẳng thích ứng được  hình tượng này của Jeonghan nên đơ cứng cả người ra.

- Anh.. anh có thể giải thích, Wonwoo à.. anh xin lỗi..

Jeonghan thấy vẻ mặt bất ngờ của Wonwoo liền vội vã giải thích nhưng chưa kịp xin lỗi đàng hoàng thì Wonwoo đã nhào tới ôm chầm lấy cậu. Jeonghan sau đó liền ôm lại, cả hai anh em cảm nhận được mùi hương quen thuộc của đối phương liền không khỏi cảm động mà chực trào nước mắt. Bờ vai Wonwoo run nhẹ lên, Jeonghan cười dịu dàng vỗ về lấy Wonwoo.

- Hyung xin lỗi đã làm em lo rồi..

- Cái.. cái đồ.. hyung ngốc.. - Wonwoo càng nghe giọng Jeonghan càng xúc động, trông cậu ấy đó giờ lạnh lùng cứng rắn thế thôi chứ những ai đã bước vào cuộc đời cậu và trở thành mảnh ghép quan trọng thì Wonwoo không tiếc nước mắt, cảm xúc hay hình tượng của mình đâu. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Wonwoo vô cùng quý Jeonghan.

Lần đầu thấy bộ dạng này của đứa em Jeonghan không khỏi rung động cứ đứng ôm Wonwoo rồi vỗ vỗ lưng xoa dịu cậu mãi. Chuyện này làm cậu nhớ tới hồi nào đấy Wonwoo sốt một trận khiến Jeonghan lo lắng tới bật khóc. Wonwoo như là gia đình của cậu, vậy nên Jeonghan muốn hết mình chăm sóc bảo vệ. Seungcheol đứng ở cửa ngoái vào cảnh tượng trước mặt cũng kéo khoé môi mỉm cười thở nhẹ nhõm ra. Trước giờ tuy anh luôn quay cuồng tán loạn tìm Jeonghan đến quên cả bản thân nhưng cứ mỗi khi sang đây uống một ly cà phê cho tỉnh, anh hay để ý quan sát nét mặt lúc nào cũng u sầu của Wonwoo cũng thừa biết cậu ấy đang lo nghĩ gì, một người chín chắn và nghiêm túc như Wonwoo lại để lộ rõ sự lo lắng bần thần của bản thân hơn bao giờ hết. Điều đó cũng là một trong số những lý do thúc đẩy lòng mong muốn tìm Jeonghan về lại càng nhanh càng tốt của anh, bởi anh phải cho cậu biết rằng Yoon Jeonghan đối với những người xung quanh quan trọng đến nhường nào. Ấy vậy mà sau cái hôm Jeonghan lên Seoul chúc sinh nhật anh, Seungcheol cũng chẳng nói lại gì với Wonwoo hay những người khác, bởi Seungcheol biết lúc ấy Jeonghan cần sự riêng tư và thoải mái để suy nghĩ thông suốt, thật thả lỏng và thật tự nhiên để quay về bên mọi người, nếu anh bảo Jeonghan đã đến Wonwoo sẽ làm ầm lên và nằng nặc đến chỗ Jeonghan mất.

Thoát ra khỏi vòng tay của nhau, đứng đối diện mà Wonwoo không thể ngừng lấy tay chùi vội mấy dòng nước ấm nóng chẳng dừng rơi trên khắp gò má, cậu ấy đã vô cùng lo lắng, sợ sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với Jeonghan đến mức có hôm đi cùng Mingyu mà cậu ấy đã chẳng thể tập trung được gì, cứ đờ đẫn ra khiến Mingyu lo lắng cuống quýt cả lên. Jeonghan nhẹ nhàng gỡ tay Wonwoo đang điên cuồng dụi mắt ra.

- Coi nào, sẽ trầy hết gương mặt đẹp trai của em mất. Đến lúc đấy khóc xong mắt Wonwoo đã nhỏ sẽ lại càng nhỏ cho coi! - Jeonghan trêu Wonwoo để xốc tinh thần cậu ấy lại.

- Lần sau có đi mất phải nói em một tiếng đó! - Wonwoo ngoan ngoãn không dụi nữa, cau mày ra vẻ dỗi dỗi Jeonghan.

- Rồi rồi, sau này anh cũng chẳng dám đi nữa đâu. - Thật đấy, mọi chuyện giờ đã ổn rồi. Seungcheol và cậu cũng đã đồng ý nắm tay nhau đi đến trọn đời, nếu sau này có chuyện gì xảy ra Jeonghan chắc chắn không trốn đi nơi khác đau đớn một mình nữa.

- YOON JEONGHAN !!!

Tiếng xông cửa thật mạnh khiến cho cả ba người trong quán giật bắn cả người. Quay vội lại nhìn liền thấy đứng ở cửa là một Hong Jisoo đang tức giận đến bật khóc. Nhào nhanh đến chỗ Jeonghan chộp lấy vai cậu lay qua lay lại, mặc kệ Seokmin có đi theo bảo anh bình tĩnh thế nào.

- Này cậu nghĩ gì mà trốn đi như thế hả !? Đến tớ cũng không thèm nói một lời !!

- Từ.. Từ từ bĩnh tĩnh đã, Jisoo à tớ có thể giải thích..

- Tớ chờ cậu về để đến dự hôn lễ của tớ với Seokmin mà phải trì hoãn hẵn 3 tháng rồi đó!! Ba mẹ Lee sẽ nghĩ như thế nào đây chứ?! Nhưng tớ không quan tâm!! Hôn lễ của Hong Jisoo này nhất định phải có Yoon Jeonghan!!

Jisoo xổ một tràng dài, đến mức tai mọi người lùng bùng chưa kịp ngấm hết ý nghĩa câu nói, Seokmin kéo Jisoo ra dỗ dành anh để anh hạ hoả. Jeonghan sau khi ngẫm lại được hai từ "hôn lễ" mới mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên.

- Cậu... Cậu với Seokmin nhanh đến vậy à !!??

- Không tại cậu bỏ đi lâu quá quên đứa bạn này mới thấy nhanh đó! - Jisoo phồng má dỗi Jeonghan tới từng phút cuối cùng, cậu bất lực cười cười để Jisoo qua cơn nóng.

Jeonghan cũng lâu rồi mới thấy Jisoo tức giận như vậy, một lần là hồi cấp ba cậu ấy đứng ra bảo vệ cậu trước đám người cố ý bắt nạt Jeonghan chỉ vì Minseok thích cậu. Bỗng trong lòng Jeonghan dậy lên một cỗ ấm áp, đi tới ôm lấy Jisoo. Jisoo cũng không vùng vằn gì nữa, ôm siết lấy Jeonghan.

- Hôn lễ của tớ cậu nhất định phải tới!

- Tớ sẽ tới mà!

Jisoo là người duy nhất biết về quá khứ của cậu, là người duy nhất biết mẹ của cậu đã đối xử với cậu như thế nào và cũng duy nhất Jisoo là người đã bảo vệ, kề bên cậu, chăm sóc cậu và cho Jeonghan biết thế nào là tình bạn thật sự. Jeonghan tất nhiên rất quý Jisoo rồi, đôi khi có vài người còn thấy cả hai rất giống nhau, như thể anh em sinh đôi vậy. Và buổi sáng hôm đó đã trở thành một ngày hội ngộ rất ấm áp, Jeonghan được về nhà, trong vòng tay của những người cậu yêu quý, cũng là ngày mà cậu nhận ra bản thân không hề cô đơn.

.
.
.

Một mùa đông nữa đã qua, tiết trời ấm áp của tháng 4 với những tán hoa anh đào trắng hồng còn xào xạt trên cây rơi xuống lưu lại đầy trên mặt đường, Jeonghan chơi đùa với mấy cánh hoa dồn đầy thành mảng dưới chân mình, hít thở bầu không khí trong lành. Seungcheol trong nhà đi ra thấy cậu vui vẻ như thế cũng không nỡ gọi cậu lại nhưng sẽ trễ mất.

- Jeonghan à!

- Em đến liền!

Cậu ngoan ngoãn chạy đến chỗ người đàn ông đang mặc vest lịch lãm, tóc vuốt ra để lộ vầng trán với ánh mắt uy nghiêm đầy phong độ kia, Jeonghan thấy không ít hình tượng này của anh mỗi khi anh đi làm nhưng đặc biệt hôm nay cậu lại vô cùng xao xuyến, Seungcheol thật sự rất oai phong, anh vô cùng đẹp trai, luôn là thế trong mắt cậu. Seungcheol mở cửa cho cậu ngồi vào ghế phụ lái rồi chạy vòng qua yên vị ở ghế lái của mình. Hôm nay là ngày mà Seokmin và Jisoo kết hôn và đúng như đã hứa, Jeonghan và Seungcheol sẽ đến dự. Cậu vô cùng háo hức bởi người bạn tri kỉ của mình sắp cùng người cậu ấy thương trao nhẫn nắm tay nhau đi đến hết đời, Jeonghan chưa gì đã xúc động muốn khóc, đây là ngày quan trọng nhất trong đời Jisoo.

- Haha chưa gì đã xúc động vậy à ? - Anh vừa khởi động xe vừa cười vì sự đáng yêu của cậu.

- Tất nhiên rồi! Vì bạn tri kỉ của em sắp lên xe hoa mà! - Jeonghan bị anh chọc liền ngại ngùng lau đi nước mắt sắp chực trào bên khoé mi.

Seungcheol sau đó phóng xe chạy đi, hướng đến nhà thờ. Jeonghan ngồi im lặng nghĩ vu vơ gì đó, ngón tay cái và trỏ cứ xoay nắn cái nhẫn ở ngón áp út. Đúng vậy, Seungcheol đã tặng nhẫn và cầu hôn cậu vào tháng 11 năm ngoái đúng sinh nhật cậu. Jeonghan muốn đồng ý lắm chứ nhưng chỉ nhận nhẫn thôi, vì vẫn chưa ra mắt gia đình nữa Jeonghan sợ rằng ba mẹ Seungcheol sẽ không đồng ý để con trai họ lấy một thằng đàn ông. Seungcheol dừng đèn đỏ, thoáng nhìn thấy gương mặt cậu đầy những cảm xúc lo âu, thấp thỏm trông cứ buồn vui thất thường như vậy cũng lo lắng, vội đưa tay qua nắm lấy tay cậu, từ từ đan vào nhau từng ngón tay siết thật chặt để trấn an cậu.

- Coi nào Jeonghan, hôm nay là ngày vui mà hửm?

- ...Em biết rồi - Jeonghan mỉm cười vui vẻ hơn vì sự tinh tế của anh rồi yên ắng tận hưởng sự ấm áp từ đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau.

Xe của hai người vừa đến nơi thì Wonwoo và Mingyu cũng đi tới đón họ vào nhà thờ. Seokmin và Jisoo cũng muốn làm một lễ cưới nhỏ đơn giản thôi nên chỉ có bạn bè, thông gia hai bên đi. Lễ đường bên trong trang trí tông trắng chủ yếu, trần nhà cao cùng với cửa kính đầy những sắc màu xinh đẹp toả sáng chiếu rọi xuống cùng nắng khiến nơi đây đẹp đẽ hơn bao giờ, bên trên là một cái tầng hướng hoàn hảo xuống dưới ghế ngồi của khách mời, tại đó sẽ là nơi mà Jisoo quăng bông xuống để nó đáp vào tay ai đó, trao duyên cho họ kết hôn tiếp theo. Jeonghan khá tin vào chuyện đó, cậu thấy nó khá lãng mạn đấy chứ nên Jeonghan muốn là người chụp lấy bó bông đó.

- Jeonghan hyung! - Một giọng nói thanh thót đáng yêu vang lên, Jeonghan liền quay ra sau với nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

- Seungkwan, Hansol! - Jeonghan đi đến chỗ hai đứa nhỏ.

Chả là Seungkwan và Hansol đã lên Seoul vào tháng 12 năm ngoái vì đã hoàn thành cấp ba, bắt đầu cho đời sống của sinh viên đại học thành phố. Jeonghan cũng rất bất ngờ bởi hai cậu em tốt nghiệp nhanh hơn hẳn, nhưng cũng rất nhanh Seungkwan và Hansol đã hoà nhập với mọi người và cùng tham dự hôn lễ hôm nay vì Jisoo cũng rất thích hai đứa nhỏ.

- Hyung không vào phòng trang điểm của Jisoo hyung à? Em cứ nghĩ hyung sẽ ở đó.

- Không, anh muốn chờ đến khi hôn lễ bắt đầu hơn, vì nếu giờ vào đấy anh sẽ khóc mất.. - Jeonghan nhẹ lắc đầu, cậu sợ cảm xúc cứ ập đến sẽ khiến Jisoo cùng khóc trước đám cưới mất. Seungkwan sau đó cũng cười cười chọc cậu.

Wonwoo và Mingyu phụ trách đi lấy nhẫn cưới ở tiệm cũng đến, hôn lễ cứ thế diễn ra vô cùng suôn sẻ trong bao nhiêu những cảm xúc dạt dào của cả khách mời và cặp phu phu kia. Từng tiếng nói ồm ồm của mục sư kia cứ trôi chảy vào tai, đến khi dứt câu mời đôi chú rể bước vào thì cánh cửa nhà thờ cũng mở ra, Jisoo đầu trùm voan cưới, một tay cầm bông một tay khoác tay Seokmin cùng đi trên thảm đỏ tiến thẳng vào lễ đường. Ba mẹ Hong và Lee ngồi ở hai bên hàng ghế nhìn hai đứa con mình mà mỉm cười trong nước mắt tự hào, Jeonghan và những người khác thì cầm những cánh hoa hồng tung rơi trên khắp thảm đỏ để từng bước mà họ đi trải đầy những cánh hoa. Seokmin và Jisoo đứng đối diện nhau trước bục của mục sư, trong đáy mắt chứa chan bao nhiêu là hạnh phúc. Ngài mục sư đọc những câu tuyên thề, sau khi thanh âm ' Con đồng ý ' từ hai người vang lên cũng là lúc mà họ trao nhau nhẫn và một nụ hôn, đủ tình cảm đủ lãng mạn, hứa hẹn sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc.

Jeonghan không thể nào ngăn nước mắt mình chảy trước cảnh tượng lãng mạn như phim ấy, cậu ngồi nấc nhẹ lên, Seungcheol thì nắm chặt lấy tay cậu, cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương ấy. Jisoo cầm tay Seokmin sau đó chạy nhanh lên tầng trên rồi cất giọng vang xuống mọi người bên dưới.

- Này tớ ném đấy nha !

Mọi người bên dưới đứng dậy dồn tới gần ngay dưới cái tầng ấy rồi đồng ý chờ Jisoo ném bó bông xuống. Jisoo xoay lưng lại, nhìn Seokmin cười hạnh phúc rồi cùng cậu ấy đếm ngược từ 3 đến 1. Tiếng đếm vừa dứt, bó bông xinh đẹp cũng được ném xuống, thả mình tự do trong không trung trước khi đáp vào vòng tay ai đó bên dưới. Jeonghan nhìn bó bông đang rơi mà mọi thứ như tua chậm lại trong mắt, cậu muốn đón lấy nó lắm chứ vì đây là điều lãng mạn duy nhất người ta hay tương truyền mà cậu tin nên nếu chạy theo để tranh bắt bằng được thì chẳng lãng mạn gì cả, vậy nên cậu đứng yên đó không xê dịch đi đâu hết. Rồi bó bông ấy đáp thẳng vào vòng tay của Seungkwan, cả đám sau đó ồ lên còn đứa nhỏ ấy thì bị chọc ngại chín cả mặt.

- Ấy ấy bọn em chưa kết hôn được đâu! - Seungkwan ôm lấy bó bông trong tay mà cuống quýt lên cả.

- Haha nhưng hay đấy chứ vì hai đứa rất hợp nhau mà! - Mingyu cười thành tiếng, hơi tiếc chút vì Wonwoo đứng ngay cạnh Seungkwan thôi.

- Seungkwan à, nhưng nếu được thì...

- Á á Hansol không được đâu mẹ tớ bảo phải tốt nghiệp đại học đã !! - Seungkwan hoảng loạn nhào tới chặn lại điều Hansol định nói.

Nhờ đó mà mọi người cười như được mùa vì sự dễ thương của hai cậu em, trông Hansol rất nghiêm túc chuyện cưới hỏi Seungkwan nên làm thằng bé ngại xoắn lên cả, khung cảnh vô cùng hạnh phúc khiến những bật phụ huynh ngồi kia cũng không ngừng kéo khoé miệng mỉm cười.

- Jeonghan à hơi tiếc nhỉ? Em bảo muốn bắt được bó hoa lắm mà không?

- Ưm.. Không đâu! Em muốn bắt thật nhưng em không thấy tiếc đâu! - Jeonghan lắc lắc đầu phủ nhận. Tay cứ liên tục mân mê cánh hoa ban nãy từ bó bông rơi ra đáp vào tay cậu mà mỉm cười hạnh phúc.

- Hửm? Vì sao thế? - Seungcheol dịu dàng hỏi cậu.

- Một cánh hoa thôi, là đủ rồi!

Jeonghan nhìn anh mà cười thật tươi, dù bó hoa đã lệch hướng, dù cậu không bắt được và nó không rơi vào vòng tay cậu đi nữa thì cánh hoa xinh đẹp duy nhất rơi ra này đã đến và đáp vào lòng bàn tay cậu, như thế là đủ, rất đủ với Jeonghan. Lãng mạn đấy chứ, Jeonghan đã nghĩ vậy. Với cả dù sao cậu cũng biết rằng người đàn ông tên Choi Seungcheol này sẽ bằng lòng cùng cậu nắm tay đi đến thật lâu dài. Seungcheol nhìn người mình thương cười tựa như nắng đang rọi vào qua cửa kính, xinh đẹp đến động lòng, không kiềm chế được mà đến kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng. Cả hai vừa dứt ra thì Jeonghan cũng phồng má mắng yêu anh vài tiếng.

- Này hôm nay là ngày kết hôn của Jisoo với Seokmin đấy !

- Ai bảo người anh thương xinh đẹp quá làm gì?

- Anh... Lại học Mingyu rồi... - Hai má cậu đỏ ửng lên, cúi mặt xuống không nhìn thẳng vào mắt anh nữa vì ngại.

Seungcheol bật cười thành tiếng rồi cùng nắm tay cậu đến chỗ mọi người. Lúc đi cậu cứ nhìn nhìn rồi cười tủm tỉm vì bàn tay to lớn ấm áp của anh đang đan lấy tay cậu

- Seungcheol à!

- Hửm?

- Em yêu anh!

- ...

- Sao thế, đừng ghẹo em! Em mà ngại thì sau này không bày tỏ với anh nữa đâu...

- Haha anh xin lỗi. Anh cũng yêu em mà!


________

Happy New Year mọi người nhaaa ~
Phiên ngoại này là quà cho năm mới, cơ mà hình như tui ngâm cũng hơn 1 tuần =))) cứ mỗi đêm nằm dò typo là mỏi mắt ngủ quên chưa kịp viết thêm chữ luôn ='))
Lần này tui cố gắng viết cho kịp Tết nò với cả không muốn phụ lòng mọi người đã ủng hộ truyện nữa ~

Kamsa mọi người nhaaa ><~~
Happy New Year >3<

(Phiên ngoại 2 thì đợi tui hồi phục đau lưng với chất xám đã nhooo ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro