CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h sáng
“Trời ơi buồn ngủ quá đi thôi” Jihoon thở ngắn thở dài vì cuộc họp mà cậu phải thức sớm. Trong phòng họp đã đông dủ gồm 7 bác sĩ và 5 y tá nằm trong danh sách của đợt tình nguyện.
‘Ủa Wonwoo sau cậu cũng ở dây” Jihoon thắc mắc hỏi cậu bạn thân của mình.
“Thì mình cũng có trong danh sách đi mà với lại mấy cậu đi hết bỏ mình ở lại hả” Bác sĩ Jeon
“Nhưng anh nhớ em không thích ra đường mà” người nãy giờ nằm lên bàn quay qua hỏi người em của mình.
“Thì cũng có lúc tahy đổi chứ” Wonwoo đáp lại và ngồi xuống cùng mọi người cùng lúc giám đốc đi vào.
Cuộc họp diễn ra trong vào 1h đồng hồ với sự mệt mõi của Jihoon và bất cần đời của Jeonghan, nội dung cuộc họp liên quan đến sự bồi dưỡng các bác sĩ và y tá trong chuyến tình nguyện này, đầu tháng 6 sẽ bắt đầu cho tình nguyện.

SÂN THƯỢNG BỆNH VIỆN SEOUI
“Mấy huyng ơi” cậu phóng viên trẻ đang chạy về nhóm tình nguyện đang dợi trượt thăng quân đội đén đón.
“Minghao sao cậu lại ở đây” Seokmin hỏi cậu bạn thân của mình. “thì mình cũng như cậu mà với lại Jun cũng ở đó mà mình đến gặp anh ấy”. Khi nghe Minghao nói thế Seokmin bắt ngờ nhìn qua Huyng của mình “nếu có Jun huyng ở đó thì chẳng phải có Mingyu ở đó nửa sao”. Wonwoo bị mọi người nhìn đến muốn nói gì đấy với cậu nhưng lại thôi, nhìn những gương mặt đó cậu bắt lực nói một câu làm cho Jeonghan đến mức phải tỉnh ngủ.
“Vì có Mingyu em mới đi mà” Wonwoo thản nhiên trả lời. Jihoon nãy giờ chả hiểu gì mới bắt đầu xen vào “mọi người nói gì nãy giờ em hổng có hiểu gì cả” với cặp má trắng như kiểu (mấy người giấu tui chuyện gì rồi sau tui hổng biết).
Bị thằng bạn đưa bản mặt sát lại người mình thì Wonwoo bất lực mà giải thích “lúc đó mày đi du học sau mà biết được nhưng mà chuyện cũng qua lâu rồi nhắc lại làm gì”. Nhưng mà Jihoon có cái tật cứng đầu tức nhiên là không muốn bỏ qua đơn giản như thế rồi “không được mày phải giải thích…” chưa nói hết câu thì tiếng trực thăng đến, gió thổi rất mạnh. Sau khi hạ cánh theo như Jeonghan nhìn thấy có 8 người mặc quân phục quân đội đang đi dến họ.
“Nghiêm, chào xin tự giới thiệu tôi là Mingyu đội phó đội 2 lực lượng vũ trang, cũng chính là người đưa mọi người đến Sejong”. “Xin hỏi ai là nhóm trưởng của các bác sĩ y tá của bệnh viện Seoul “Mingyu nhìn quanh một lượt và bắt gặp anh mắt của Bác sĩ nào đó. Jeonghan đi lên và trả lời “là tui”
“Được vậy phiền anh hỗ trợ các đồng trí này sắp xếp cho mọi người lên máy bay” nói xong Mingyu quay lại ra lện cho đồng dội làm công việc của mình.
(Em ấy có còn nhớ mình không) đây là câu hỏi duy nhất mà Wonwoo suy nghĩ. Khi anh giật mình thoát ra đòng suy nghĩ cũng là lúc Mingyu xuất hiện trước mặt anh “anh Bác sĩ này làm gì mà còn đứng đây”. Không nghe anh nói mà quay lưng bước đi. “Còn không nhanh lên”
Trên trực thăng có lẽ mọi người có mỗi suy nghĩ và việc làm khác nhau, không ai nói chuyện với ai làm bầu không khí có hơi im lặng. Wonwoo nhìn Mingyu và chìm trong suy nghĩ của mình.
(“Huyng 1 tháng nữa tốt nghiệp rồi huyng tính học ngành nào đấy” Mingyu vừa ăn cơm vừa hỏi người anh đối diện. “Anh sẽ học Bác sĩ, còn em” “em á em sẽ học bên quân đội, em sẽ phục vụ đát nước bảo vệ anh và mọi người” trong mắt Wonwoo đó là hình ảnh hồn nhiên của cún con của anh à mà không có lẽ không còn là của anh nữa rồi.
Trong 4 năm đại học suôn sẽ trãi qua. “Mingyu anh muốn đi du học” “du học á anh chừng nào đi, đi nước nào bao giờ về”, những câu hỏi đồn đập từ Mingyu “anh tính đi Pháp và học hỏi thêm ngành Bác sĩ, anh sẽ đi 3 năm rồi về” “À chúc anh thành công nhá” cậu mĩn cười và chúc người anh mình thành công dù không muốn. Sau 3 năm quat về lại nhận được tin Mingyu bị tai nạn mà mất trí nhớ không còn nhớ đến anh nữa.)
Bây giờ gặp lại cậu nhìn anh như ác bác sĩ khác chưa tình gặp mặt điều dó làm cho Wonwoo hơi đau lòng.
Khi đến Sejong các bác sĩ được đưa vào một căn cứ cảu quân đội nghỉ ngơi.
7h tối ở nơi này thời tiết hơi lạng nhưng Jeonghan muốn đi dạo xung quanh, khi Jeonghan nhìn lại thì lại phát hiện mình đã đi lạc lại không có nhiều ánh sáng thứ duy nhất chiếu cho cậu thấy chính là mặt trăng, Cậu lại cảm thấy mặt trăng ở dây sáng thạt đấy cậu lại tiếp tucj đi cho đến khi xuất hiện mottoj bóng người phía trước đang tiến lại cậu. Với thân hình ấy nằm trong trí nhớ mà Jeonghan sau này nhớ mãi.
Giới thiệu nhân vật
. Wonwoo tên thật Jeon Wonwoo (27 tuổi)
Tình trạng yêu MingyuGia đình khá giả mẹ là bác sĩ là bạn của thân mẹ Jihoon
. Minghao tên thật Từ Minghao (26 tuổi)
Tình trạng người yêu Jun
Là một phóng viên
Bạn thân Seokmin
. Mingyu tên thật Kim Mingyu (26 tuổi)
Con một Kim Gia
Là một quân nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro