CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp cho đội tình nguyện mới Joshua và Seungcheol có nói sơ qua về một số chuyện của cả hai. “Bác trai hỏi cậu từng nào về Seoul đó”
“Thì chừng nào đây ổn thỏa mới được chứ, còn cậu sao lại ở đây làm gì, quản tớ à” Seungcheol híp con mắt mà nhìn Joshua.
“Ai thèm quản cậu chứ, đang trốn người yêu cũ nên mới ở đây, cậu với mấy đứa nhỏ ở đây không lẽ để mình tớ ở đó à. Đại tá Choi ác thật đấy cậu tin tớ nói với Đại tướng Choi không.” Joshua làm mặt buồn với biểu cảm cậu ác độc
“Thôi tớ thua cậu rồi muốn làm gì làm đi tớ còn việc phải làm đây” Seungcheol vừa tính bước đi thì Joshua vớ gọi theo “cậu nhớ kêu soonyoung qua đây gặp tớ nhá”
“Để làm gì à” seungcheol thắc mắc hỏi. “thì thằng bé cần làm xét nghiệm vụ lần trước thôi không có gì nghiêm trọng cả”. “được rồi tớ sẽ nói, về đây” Seungcheol vừa đi vừa ngêu ngao một bài hát nào đó trông vui tười. [Bác Choi nhớ cậu lắm đó thằng nhóc này, Joshua vừa nói vừa cười.]
“Các cậu đã làm quen với mọi người chưa, có gì không hiểu cứ hỏi tui.” Joshua nói xong đi về chỗ của mình.
15 phút sau thì Soonyoung đi vào “anh kêu em có gì không” cậu đi đến bàn của Huyng của mình.
“À để xét nghiệm một lần nữa thôi đợi huyng 1 chút nha.” Nói xong anh cười với cậu. “Anh cứ làm đi em đợi mà” Soonyoung nói xong thì nhìn xung quanh, hôm nay ở đây đông hơn mọi lần vì có những bác sĩ y tá tình nguyện. Bỗng lọt vào tầm mắt của Soongyoung là cái đầu tròn đang nằm dài trên bàn.
“cộc cộc” Jihoon đang chán nằm thì nghe tiếng nhìn lên thì thấy tên mắt hí hôm qua đang đứng trước bàn của mình. “Bác sĩ tình nguyện có vẻ rảnh quá phải không” một câu nói móc phát ra từ Soonyoung làm cho người bị nói tức phát điên. Chưa kịp phẩn bát thì nghe tiếng của bác sĩ Hong nói “bác sĩ Lee có làm gì không, giúp lấy mẫu máu của Soongyoung giúp tui nhá, chút tui đi xét nghiệm sau”. Không thể từ chối cậu dành phải đồng ý “vâng”
“Anh ngồi xuống đi, đợi tui lấy dụng cụ” nói xong đi lấy dụng cụ không nhìn người nghe một lần. “mặt không chút tình nguyện nào” Soonyoung nhì cậu bỉu môi mà nói.
“đưa tay đây” Jihoon chuẩn bị xong rồi yêu cầu.
“Sao không thấy động mạch vậy”
“cậu nhanh lên tui còn có Việc cần làm không như cậu”
Nghe vậy Jihoon càng giả vờ “không thấy thật mà”
“Á” Tiếng la của cậu thu hút các ánh mắt của mọi người. “Này anh làm gì vậy”
“Thì cậu nói không thấy động mạch tui tìm thấy cho cậu rồi nè” Soonyoung biết cậu nhóc trắng trắng này đang giả vờ nhìn cái đầu cúi xuống kiếm động mạch lâu lâu ngước lên nhìn mình thật ngốc ngếch. Anh đành phải ra tay giúp thôi cầm dụng cụ lấy máu không nói lời nào đâm thẳng xuống làm cho Jihoon một phen hú vía.
“Xong rồi”
“cảm ơn” xong anh quay qua Joshua “em xong rồi em về trước nhá còn phải cùng Mingyu đi thực sát phía tây nữa”.
“Xong rồi à, vậy về đi, cẩn thận. À nhớ kêu Mingyu uống thuốc đấy thằng nhóc đó cứng đầu như Seungcheol, em nữa đó.”
“Em biết rồi mà”. Anh nói xong rồi bước ra cửa.
(Wonwoo nghe cái tên Mingyu lại thất thần nữa rồi) đây là suy nghĩ của Jihoon cậu thát muốn biết có chuyện gì nhưng không ai nói với cậu hết. Nhìn người con trai hồi nãy không ngần ngại mà đâm vào động mạch của mình vừa đi vừa ca Jihoon chỉ có một suy nghĩ mà thôi (đồ điên không sợ chết)

PHÍA TÂY SEJONG
“Mingyu này, em nghỉ bọn họ làm gì đó”
“Chắc đang chuẩn bị buôn lậu vũ khí chứ đâu” cậu trả lời người anh Soongyoung của mình mà không cảm xúc nào như mọi chuyện đã quá quen thuộc rồi.
Trong nhà kho cách họ không xa có đám người có lẽ dân buôn lậu đang kiểm tra lại đơn hàng của mình. “Đại ca anh nghỉ đơn hàng này lớn như vậy đại tá Choi để mình thực hiện vậy à.” Một tên đàn em lên tiếng. “Sau tao biết được nếu hắn muốn phá tao thì tao đâu ngại, dù gì cũng là đồng đội cũ mà” cái người được gọi là đại ca trả lời mà không cần suy nghĩ.
Trên đường về hai người có trò chuyện
“này đã nhớ được gì chưa”
“chưa’
“có còn đau đầu không, có uống thuốc Joshua huyng kê không”
“có”
“thôi lẹ về báo cáo với ông Cheol nào” Soongyoung khoác vai thằng em cuả mình đi về.

1 TUẦN SAU
“đội trưởng Choi”
“Bác sĩ Yoon có chuyện gì à”
“Đây là danh sách các bác sĩ và y tá đi tình nguyện lần này”, “anh có thể gọi tui là Jeonghan không cần gọi bác sĩ Yoon đâu”
“Được cảm ơn bác sĩ Yoon, À không cảm ơn Jeonghan nha, cậu có thể gọi tui là Seungcheol.”
“vâng”, “anh có….”
“Seungcheol huyng” Mingyu cắt ngang câu Jeonghan định nói “huyng ơi, chúng ta có tình báo thẩn cấp từ Seoul”
“được rồi em kêu mọi người chuẩn bị họp” nói xong anh quay qua nhìn Jeonghan “cậu nãy tính nói gì à”
“Không có gì đâu, anh đi đi không để mọi người đợi” cậu cũng chỉ muốn rủ anh đi quanh lành tại vì có lệnh anh mới được đi.
“À mà tặng cậu cái này” anh đưa cho cậu một cây kẹo dâu được lấy từ trong túi ra. “Nghe mọi người nói cậu thích đi tham quan chừng nào tui rảnh dẫn cậu đi, ăn cái này cho đỡ chán tui thấy Joshua hay ăn cái này”
Nói xong anh đi về phía phòng họp còn cậu đứng nhìn cây kẹo trong tay mà không biết mình nghĩ gì.

“Jo..... Joshua Huyng” Seokmin cứ chần chừ vì cậu vẫn còn sợ cái con người đã mắng cậu 1 tuần trước với lại anh làm việc rất nghiêm túc làm cậu sợ hơn.
“Có chuyện gì à” Joshua không nhìn Seokmin mà hỏi
“Dạ, anh Jeonghan kêu em đưa cái này cho huyng để huyng coi”
“Các cậu cần cái này để làm gì”
“Jeonghan huyng có bàn với Anh Seungcheol là sẽ đi khám bệnh cho trẻ em ở đây nên anh Seungcheol kêu mọi người ghi những gì cần rồi đưa cho anh duyệt”
“Seungcheol đồng ý rồi sao, thôi được rồi cậu về làm việc đi tui xem xong rồi sẽ đưa cho Seungcheol luôn” trông quá trình nói chuyện Joshua không nhìn Seokmin làm cho cậu càng lo lắng hơn, không biết mình có làm sai gì không. Trong 1 tuần cậu bắt đầu thân với mọi người nhưng với Joshua huyng thì không được tốt.
“vâng, vậy em về làm việc”
“Ừm, à mà khoan cậu đưa cái này cho bác sĩ Wonwoo kêu cậu ấy làm giùm tui rồi đưa qua cho Mingyu giùm tui cảm ơn”
“vâng” Seokmin nhìn anh nhưng anh vẫn không nhìn cậu. [Joshua làm khác phòng với mọi người]

Phòng mọi người
“Sao rồi Seokmin em có đưa cho Joshua chưa” Jeonghan hỏi
“Em đưa rồi anh ấy nói xem xong sẽ đưa cho anh Seungcheol luôn”
“ừm cảm ơn em nha”
“Mà mọi người Joshua huyng với Seungcheol thân nhau quá” Seungkwan thắc mắc
“Anh nghe Jun nói họ là bạn từ nhỏ với nhau mà hai gia đình thân lắm” Minhhao giải thích
“À” Seungkwan coi như đã rõ
“Wonwon huyng đâu rồi ạ” seokmin hỏi
“Anh đây em kiếm anh à” Wonwoo trả lời
“đây anh Joshua kêu em đưa cho anh làm xong đưa cho Mingyu giùm anh ấy”
“Được rồi cảm ơn em”
Nói chuyện xong ai về làm việc nấy.
“Ai thấy anh Jihoon đâu không” Seokmin hỏi khi không thấy anh mình
“Đi ăn trưa rồi” Jeonghan trả lời lại nhưng lại nhìn cây kẹo mà đội trưởng Choi cho hôm qua.
‐------------------------------------------------
Huhu cắp này mình đang ôn thi tiếng Hàn nên ra chậm mọi người thông cảm nha

Hôm nay chúc mấy em 2k6 thi tốt nha đạt được NV1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro